Sự Tương Phùng Đẹp Đẽ

Chương 11: Ngoan, Đừng Khóc



"Vì sao em khóc?"

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm An Kiều để cô đối diện với mình, Lăng Trường Cung âm trầm mở miệng: "Sao em có thể khóc vì người đàn ông khác?"

Cằm cảm thấy đau khiến nước mắt An Kiều càng tuông ra dữ dội hơn. Nước mắt nóng hổi từng giọt rơi lên tay khiến đáy lòng Lăng Trường Cung không cứng rắn nỗi, bắt đầu có chút luống cuống.

Anh vươn tay ra lau đi nước mắt trên mặt cô, động tác có chút dịu dàng, như sợ không cẩn thận làm đau cô.

"Ngoan, đừng khóc."

Bất kể anh dỗ như thế nào cô gái nhỏ càng khóc lớn hơn.

Từ lúc ở Lâu Thị, An Kiều thật sự đã kiềm chế bản thân rất tốt, nhưng lúc này có tí men rượu khiến vỏ bọc cứng rắn của cô sụp đổ. Nước mắt theo làn da trắng nõn cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, dáng vẻ yếu đuối khác xa An Kiều ngày thường vẫn luôn thanh lãnh.

"Anh có biết khi tôi tận mắt nhìn thấy hai người họ ôm hôn, tôi đã thất vọng bao nhiêu? Đau lòng bao nhiêu? Họ là người thân duy nhất của tôi, thế nhưng lại phản bội tôi!"

Giọng An Kiều có chút nghẹn ngào, cô ngồi co người lại trên ghế, dáng vẻ yếu ớt khiến đáy lòng Lăng Trường Cung đau xót một trận.

Quả nhiên, cô là vì Lâu Tử Hằng!

"Là anh ta phản bội em, em lại vì anh ta mà đau lòng thành ra như vậy, đáng sao?" Lăng Trường Cung lạnh lùng nói, tay anh nâng mặt cô đối diện với ánh mắt của mình.

An Kiều bỗng nhiên gạt tay anh ra, tức giận nói: "Tại sao tôi lại đau lòng vì anh ta? Anh ta đã phản bội lòng tin của tôi, phản bội tình yêu của tôi. Người như vậy nếu đã nhìn thấu rồi thì hà tất phải đau lòng."

Đúng vậy, cô là người rất dứt khoát. Thứ gì không đáng, dù không muốn cũng phải buông bỏ!

"Vậy tại sao em khóc?" Lăng Trường Cung có chút ngạc nhiên hỏi.

"Là vì... Sở Tuyết."

An Kiều úp mặt lên đầu gối, che giấu gương mặt vốn đã đầy nước mắt của mình.

Chả biết có phải do tác dụng của rượu hay không, bình thường An Kiều đều rất ít khi tâm sự với ai đó. Hoặc có lẽ cú sốc hôm nay đã ngoài sức chịu đựng của cô, nên cô đã nói ra tâm trạng của mình.

"Tại sao lại phản bội tôi? Tôi coi cậu ấy như chị em của mình cơ mà. Chúng tôi đã quen biết nhau 6 năm, ở trong lòng tôi Sở Tuyết còn quan trọng hơn Lâu Tử Hằng gấp trăm ngàn lần, nhưng mà ở trong lòng cậu ấy Lâu Tử Hằng lại quan trọng hơn tôi."

Đối với sự phản bội của Lâu Tử Hằng, An Kiều có chút đau lòng thì khi biết người đó là Sở Tuyết cô càng thêm đả kích. Ngàn vạn lần cũng không ngờ người đó lại chính là Sở Tuyết, chị em tốt của cô.

Lăng Trường Cung nghe cô khổ sở nói ra lời này thì trong lòng thầm thở phào. Hoá ra người khiến cô thương tâm như vậy lại là Sở Tuyết.

An Kiều ngẩn đôi mắt đã ướt nhẹp của mình lên nhìn anh, giọng nói mang theo nức nở: "Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại phản bội tôi?''

Lăng Trường Cung cuối cùng cũng không nhìn nỗi nữa, dứt khoát kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng, bàn tay to lớn đặt phía sau lưng cô vỗ nhẹ trấn an. An Kiều cũng không biết lấy đâu ra sức lực, khóc ướt một mảng áo trước ngực anh.

"Tôi thực sự thực sự rất đau lòng, chỗ này rất rất đau..."

An Kiều khóc thành tiếng khiến Lăng Trường Cung xót xa vô cùng, chỉ biết im lặng vòng tay ôm cô càng chặt hơn.

Chẳng biết qua bao lâu, người trong lòng không còn kháng cự nữa, tiếng khóc cũng không còn. Anh cúi xuống nhìn thì thấy cô đã tựa vào lòng anh ngủ mất.

Lăng Trường Cung nhẹ nhàng bế cô về phòng, đặt cô gái nhỏ lên giường, sau đó kéo chăn đắp lên cho cô. Anh không rời đi mà ngồi bên mép giường ngắm nhìn cô.

Từ lúc đầu gặp cô anh mang theo một sự đồng điệu mơ hồ, sau đó thấy được một mặt kiên cường của cô khi không chịu thoả hiệp cùng Tiêu Lạc dùng quy tắc ngầm để thăng tiến khiến anh thấy tò mò về cô hơn. Rồi lại vô tình phát hiện được một mặt yếu đuối khác của cô như hôm nay, khiến đáy lòng anh dâng lên một cảm giác thương tiếc đối với sự cô độc của cô, muốn chở che bao dung cho cô hơn những gì anh nghĩ.

Sao lại kiên cường đến thế?

Lăng Trường Cung đứng lên cúi người xuống, môi mỏng khẽ đặt lên trán An Kiều một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

Anh vươn tay định tắt đèn, nhưng chợt nhớ ra gì đó lại thu tay lại rồi không tiếng động bước ra khỏi phòng.

Đến khi An Kiều tỉnh dậy đã là sáng hôn sau, cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy xoa xoa thái dương, chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua.

Cô từ Lâu Thị đến quán bar quen thuộc của cô và Sở Tuyết ngồi ngây người ở đó, sau đó đi về nhà, hình như gặp Lăng Trường Cung? Sau đó uống rượu cùng anh, hình như cô còn khóc? Sau đó, sau đó như thế nào cô cũng không nhớ nữa!

Nhìn lại mình vẫn mặc quần áo của hôm qua, đèn vẫn mở sáng như thói quen, chắc hẳn không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Nhất định là vậy!

Cho đến khi cô đi ra khỏi phòng tìm nước uống thì đập vào mắt cô là hình ảnh Lăng Trường Cung tựa người vào ghế sofa, hai mắt nhắm lại, phòng khách cũng mở đèn sáng rực.

Chẳng lẽ anh không rời đi, mà ở đây cả tối?

An Kiều quay người đi vào phòng, lúc đi ra trên tay cầm theo tấm chăn bông. Nhẹ nhàng từng bước lại gần phía Lăng Trường Cung, phủ tấm chăn đắp lên cho anh. Đến khi xong xuôi chuẩn bị quay người đi thì cổ tay bị một bàn tay to lớn chộp lấy.

"Sao lại là em?"

Nhận thấy là An Kiều, Lăng Trường Cung liền nới lỏng cảnh giác buông tay cô ra.

An Kiều ngồi xuống, hơi có chút không tự nhiên đáp: "Tôi đi uống nước, sợ anh lạnh nên lấy chăn..."

"Ừ."

Lăng Trường Cung lưu loát cầm lấy bình thuỷ tinh trên bàn rót một cốc nước đưa cô.

"Cảm ơn." An Kiều nhận lấy, liếc nhìn Lăng Trường Cung khẽ hỏi: "Anh ngồi đây cả đêm sao?"

Bởi vì cô nhận ra vừa nãy anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không hề ngủ, nên cô vừa lại gần anh liền phát hiện ra.

Lăng Trường Cung khẽ gật đầu "ừ" một tiếng.

"Anh có muốn ngủ bù chút không?" An Kiều có chút áy náy hỏi.

"Không cần đâu."

Thực ra anh chỉ cần nhắm mắt lại liền thấy gương mặt nhỏ khóc đến thương tâm của ai đó, liền không ngủ được.

An Kiều cắn cắn môi, giọng lí nhí: "Lúc tôi say có làm chuyện gì xấu hổ không?"

Lăng Trường Cung suy nghĩ, rồi lại nghiêm túc trả lời: "Khóc có tính không?"

An Kiều gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu: "Tôi khóc có xấu không?"

"Không."

"Thế thì không tính!"

Lăng Trường Cung nghe vậy phì cười, nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Khóc xong tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn một chút."

Nhìn đôi mắt cô gái nhỏ sưng lên, nhưng gương mặt vẫn bình thản như nước của An Kiều, Lăng Trường Cung cảm thấy có thêm quyết tâm để phá vỡ vỏ bọc cứng rắn của cô.

Tại sao phải tỏ ra là mình ổn trong khi chính cô lại thu mình lại tự chịu đựng hết thảy?

"Lăng Trường Cung, anh từng bị chính người bên cạnh mình phản bội bao giờ chưa?"

An Kiều bỗng nhiên nghiêng người, tay chống lên đỡ đầu dựa vào thành ghế nhìn anh, giọng nói có chút nghiêm túc.

Nếu lúc say lỡ khóc trước mặt Lăng Trường Cung thì bây giờ nói ra hết tâm sự luôn vậy, dù sao đáy lòng cô vẫn còn rất nặng nề.

"Bước ra xã hội, không thiếu nhất chính là phản bội." Giọng Lăng Trường Cung không chút biểu cảm nói.

"Cũng đúng."

An Kiều gật đầu đồng tình, sau đó có chút bi thương mở miệng: "Năm 14 tuổi tôi đã quen biết Sở Tuyết. Lúc ấy tôi vừa chuyển trường đến, không có bạn bè, lại chỉ có mình Sở Tuyết chịu chơi với tôi. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ Sở Tuyết cùng hoàn cảnh với tôi, nên đồng bệnh tương liên. Sau này mới biết hoá ra nhà cậu ấy lại rất có tiền, thế dưng lại chịu làm bạn với đứa như tôi càng khiến tôi cảm động."

Nhìn cô như đang kể lại hồi ức đẹp đẽ trong đời mình, môi còn nở một nụ cười. Nhưng Lăng Trường Cung biết, càng nhớ lại người phản bội mình thì càng thương tâm hơn thôi. Hồi ức có tốt đẹp bao nhiêu vẫn phải đối mặt với hiện thực phũ phàng.

An Kiều cười khổ, nói tiếp: "Thật ra tôi sống rất có quy tắc, rất quyết đoán. Nhưng mà khi thật sự xảy ra chuyện như vậy lại không dám đối mặt. Tôi không biết phải đối diện với Sở Tuyết như nào? Xem như không có gì mà nói nói cười cười ư? Hay là vứt bỏ tình bạn này? Nhưng tôi biết dù chọn gì đi nữa lòng tôi vẫn không dễ chịu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...