Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 17



Quan An Lâm cũng chẳng muốn làm gì Trần Vận Thành cả, đêm nay gã xuất hiện ở đây chỉ là muốn tới gặp Trần Vận Thành mà thôi.

Gã đứng trong bóng tối nghe thấy giọng nói của Trần Vận Thành, gã biết đối phương không nhìn thấy mình, bèn giơ tay định chặn anh lại, kết quả không ngờ người đàn ông sau lưng Trần Vận Thành lại ra tay chẳng nể nang gì như thế.

Nhà Quan An Lâm rất nghèo, tốt nghiệp cấp hai đã ra xã hội lăn lộn, rồi lại bị nhốt trong tù hai năm, từ nhỏ đến giờ đánh nhau vô số lần, rất ít người có thể làm đối thủ của gã, nhưng sức mạnh của người đàn ông trước mặt này quá lớn, bóp lấy cổ gã thật chặt không chịu buông, gần như lập tức khiến gã cảm thấy nghẹt thở.

Gã chụp lấy tay đối phương, thử vặn ngón tay của hắn ra, đồng thời giơ đầu gối lên đá về phía đối phương.

Người đàn ông đó phản ứng rất nhanh, hắn nhấc chân lên chặn chân của gã lại, đồng thời trên tay lại càng tăng thêm sức mạnh, bóp đến mức Quan An Lâm gần như mất đi khả năng chống cự.

Lúc này, Trần Vận Thành nắm vội lấy cánh tay đang bóp cổ Quan An Lâm, giọng gấp gáp nói: “Đây là bạn của tôi, anh thả tay ra trước đi.” Ninh Quân Diên vẻ mặt lạnh lùng quay đầu nhìn Trần Vận Thành, rồi mới chậm rãi thả bàn tay đang bóp cổ Quan An Lâm ra.

Quan An Lâm lùi ra sau mấy bước dựa lưng trên tường, gã giơ tay lên che cổ mình, hơi đau đớn ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó nhìn về phía Ninh Quân Diên đang đứng bên cạnh Trần Vận Thành, không thể nào chịu thua nên lại muốn ra tay thêm một lần nữa.

Lần này Trần Vận Thành bắt lấy cánh tay của gã, nhíu mày nói: “Hôm nay cậu đến đây để đánh nhau hả?”

Quan An Lâm không nói gì, mà vẫn dùng ánh mắt hung dữ nhìn Ninh Quân Diên một lát, rồi mới quay đầu nhìn Trần Vận Thành, nói: “Tôi tới tìm anh.”

Trần Vận Thành nói: “Cậu có thời gian để nói chuyện với tôi rồi à?”

Ninh Quân Diên im lặng đứng bên cạnh Trần Vận Thành, chẳng nói gì.

Quan An Lâm nói: “Tôi có thời gian, nhưng hình như anh không rảnh.”

Trần Vận Thành biết Quan An Lâm để ý việc Ninh Quân Diên đang ở đây, nhưng giờ anh không muốn bảo Ninh Quân Diên rời đi vì Quan An Lâm, bèn nói: “Chỉ cần cậu muốn, thì chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện.”

Nghe thấy vậy, Quan An Lâm xoay người rời đi.

“An Lâm!” Trần Vận Thành lớn tiếng gọi gã: “Cậu định đi theo Trương Văn Dũng tiếp đấy à?”

Quan An Lâm dừng bước, quay đầu lại nói: “Liên quan gì đến anh?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi nói rồi, trong mắt Trương Văn Dũng chỉ có tiền, mỗi một việc mà hắn ta muốn cậu làm đều là lợi dụng cậu, nếu như hắn ta coi cậu là anh em thật, thì lúc đó đã không xúi cậu làm những việc kia rồi!”

Cảm xúc của Quan An Lâm bị kích thích, gã ta bèn xoay người lại đi thật nhanh về phía Trần Vận Thành: “Anh thì coi tôi là anh em? Anh coi tôi là anh em mà trơ mắt nhìn tôi vào tù?”

Lúc này Ninh Quân Diên tiến lên nửa bước, chặn một nửa người Trần Vận Thành, không cho Quan An Lâm tới gần.

Quan An Lâm dừng bước, giống như tự giễu mà cười một tiếng, rồi một lần nữa xoay người rời đi.

Trần Vận Thành hét lên với bóng lưng của gã: “Có bao giờ cậu nghĩ, nếu như không phải hai năm nay cậu ngồi tù, thì rất có thể cậu đã bị bắt lại xử án mười năm hai mươi năm không? Tôi có lỗi với cậu, nhưng lúc đó tôi còn có thể làm thế nào được chứ?”

Lần này Quan An Lâm không quay đầu lại nữa, mà men theo ven đường đi về phía trước, bóng lưng của gã dần dần trở nên mơ hồ dưới ánh đèn đường.

Trần Vận Thành thở dài.

Ninh Quân Diên quay đầu nhìn anh: “Về nhé?”

Trần Vận Thành gật đầu: “Về thôi.”

Hai người đi đến trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành thì dừng lại.

Cảm xúc của Trần Vận Thành không tốt lắm, anh ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở khóa ra, kéo cửa cuốn lên một nửa, lúc ngẩng đầu nhìn Ninh Quân Diên lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười, nói: “Để tôi gọi xe cho anh.”

Ninh Quân Diên đứng dưới ánh đèn đường, chiếc bóng bị kéo dài có một nửa chồng trên người Trần Vận Thành, hắn hỏi: “Sao phải gọi xe cho tôi?”

Trần Vận Thành mỉm cười nói: “Anh đi bộ lâu như vậy để đưa tôi về, tôi cũng không thể lại đưa anh về nữa, gọi xe không sao chứ?”

Ninh Quân Diên nói: “Không sao.”

Trần Vận Thành cúi đầu dùng app gọi xe, lúc nhập địa chỉ anh dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn Ninh Quân Diên: “Nhà anh ở chỗ nào?”

Ninh Quân Diên nói: “Để tôi trực tiếp gọi taxi.”

Trần Vận Thành vội vã nói: “Không được, tôi muốn đưa anh về nhà an toàn.” Anh đưa điện thoại cho Ninh Quân Diên: “Anh tự nhập đi.”

Ninh Quân Diên nhận lấy điện thoại của anh, nhập địa chỉ tiểu khu mà giờ mình đang ở.

Lúc hắn gõ chữ, Trần Vận Thành đứng bên cạnh nhìn hắn, rồi chợt nói: “Nhiều năm không gặp, anh vẫn đánh nhau với người ta ghê quá nhỉ. Tôi tưởng anh làm bác sĩ rồi, rất ít khi ra tay với người khác nên không quen tay nữa chứ.”

Ninh Quân Diên trả điện thoại lại cho anh, rồi nói: “Đó là bản năng của con người, cả đời sẽ không thấy bỡ ngỡ đâu.”

Trần Vận Thành mỉm cười ấn nút gọi xe, thấy còn năm phút nữa là xe đến, anh bèn cất điện thoại, nói: “Nhưng giờ anh không nên tùy tiện ra tay đánh người nữa.”

Ninh Quân Diên nói: “Tôi có chừng mực, sẽ không làm người ta bị thương.”

“Tôi biết anh có chừng mực,” Trần Vận Thành nói: “Tôi chỉ sợ anh không cẩn thận làm tay bị thương. Anh còn phải làm phẫu thuật mà, giờ tay anh quý giá lắm đó!”

Ninh Quân Diên lẳng lặng nhìn anh, một lát sau giơ tay lên trước mặt Trần Vận Thành, đôi tay quý giá trong mắt Trần Vận Thành rất đẹp, ngón tay thon dài, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, cũng vô cùng sạch sẽ.

Có một khoảnh khắc, Trần Vận Thành suýt chút nữa tưởng rằng Ninh Quân Diên muốn sờ mặt anh, nhưng Ninh Quân Diên chỉ dùng tay giúp anh sửa lại khăn quàng trên cổ, động tác rất dịu dàng, ban nãy rõ ràng cũng là bàn tay này bóp chặt lấy cổ Quan An Lâm, gần như bóp đến mức làm Quan An Lâm nghẹt thở.

Lúc thu tay về, Ninh Quân Diên nói: “Đừng không vui.”

Bị hắn nói thế, Trần Vận Thành hơi sửng sốt, cứ ngơ ngác nhìn hắn mãi.

Đúng lúc xe Trần Vận Thành gọi cho Ninh Quân Diên đã đến, tài xế dừng xe ở ven đường.

Ninh Quân Diên nói: “Tôi về đây.”

Lúc này Trần Vận Thành dường như mới lấy lại tinh thần, anh nhìn Ninh Quân Diên lên xe, mình cũng đi đến bên cạnh, vẫy tay với Ninh Quân Diên qua cửa sổ xe đã hạ xuống.

Ninh Quân Diên nói với anh: “Có việc thì cứ tới tìm tôi, việc gì cũng được.”

Trần Vận Thành mỉm cười nói: “Được.”

Lúc này tài xế quay đầu lại hỏi: “Đi được chưa?”

Ninh Quân Diên nói: “Đi đi.”

Trần Vận Thành lui lại mấy bước, đứng ở ven đường nhìn xe chạy đi.

Trong trí nhớ của Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên đánh nhau với người ta chưa thua bao giờ.

Lúc đó bọn họ sống ở ngoại ô thành phố, quanh đó có một nhà máy, còn có những khu đất bỏ hoang rộng lớn chưa được khai thác, cũng như những ngôi nhà và đường phố cũ lộn xộn ở chỗ giao nhau của khu vực thành thị và nông thôn.

Hoàn cảnh xung quanh rất lộn xộn.

Trần Vận Thành có hiềm khích với một đám lưu manh chưa tốt nghiệp cấp hai, thật ra anh cũng chưa từng đắc tội bọn chúng, nhưng bình thường trông anh bẩn như một đứa ăn mày, mấy tên lưu manh kia nhìn thấy anh sẽ chửi anh, còn cầm đá ném anh.

Một mình anh không thể đối phó được với nhiều người như vậy, nên trốn được thì anh sẽ trốn, không va chạm trực tiếp với bọn chúng, mãi cho đến sau khi Ninh Quân Diên đến, tình thế mới thay đổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...