[Suga/Girl] Em Sẽ Thấy Anh Ở Nơi Đó
Chương 1:
Nếu như mùa xuân được coi là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp.Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.Đó là một định nghĩa đơn giản về mùa đông mọi năm của nó khi còn ở cô nhi viện, và mùa đông năm nay đã có người đồng ý nhận nuôi nó.Đó là một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi lăm tuổi với gương mặt trung hậu, nghe nói là phu nhân của một tập đoàn nào đó khá có tiếng trên thế giới. Lúc đầu, người đàn bà đó chỉ đến thăm cô nhi viện này vào thứ bảy hằng tuần nhưng cách đây hai hôm, người đó đến và đã xin với cô phụ trách nó được đem nó về nuôi. Với tâm hồn của một đứa trẻ tám tuổi đã ở cô nhi viện từ bé như thế, nó cũng muốn được thử một lần nếm trải hơi ấm của gia đình nên cũng nhanh chóng gật đầu mà đồng ý, không chút do dự.Hôm nay, nó chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, quần áo dù chẳng có nhiều, rồi đến gặp những người đã trông coi nó trong suốt thời gian qua, ôm hôn cảm tạ rồi lại làm ướt khóe mắt, nó phải xa nơi đây rồi, sớm thôi.Nó khệ nệ mang cái vali của nó ra, đứng chờ trước cổng, đang mưa phùn. Những cơn mưa phùn mùa này tuy không quá ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày nó rời đi dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Tiếng còi xe vang lên, nó nhận ra người đàn bà đó, lõm bõm chạy đến đứng nép vào cái ô mà bà ta đang cầm. Người đó thấy vậy mỉm cười, xoa lên cái mái tóc của nó rồi tiến đến gần cổng cô nhi viện:- Cảm ơn vì đã giao phó con bé cho tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tử tế.Những người trong cô nhi viện đều đang khóc, dường như họ cũng chẳng để tâm đến lời nói vừa rồi. Người đàn bà đó liền bế thốc con bé lên, môi nở nụ cười:- Tôi vẫn sẽ cho con bé đến thăm nơi đây thường xuyên. Nhất định!Bà quay gót, đi đến chỗ cái xe hơi sang trọng, mở của xe hàng ghế dưới rồi cho con bé vào ngồi. Bà cũng lên xe, ra lệnh cho bác tài xế nổ máy. Những cơn gió bấc đập vào ô cửa xe nơi nó đang nhìn, nghĩ đến những người đã chăm sóc cho mình, nó lại thầm cảm ơn những người đó một lần nữa. Giữa cái lạnh buốt đến thấu xương ấy, nó nuốt nước mắt vào trong, tình yêu thương nó và những người ở nơi đó cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp. - Muốn khóc lắm phải không?Giọng trầm ấm của người đàn bà đó vang lên. Đúng, nó muốn khóc lắm, nó òa lên, xòa vào người bà mà thút thít.- Cứ khóc đi, khóc hết hôm nay, sau này đến nhà ta phải quên hết đi, coi nhà ta là gia đình của con nhớ chưa? Ta sẽ cho con đến đó thăm họ mà.Nó gật đầu thay câu trả lời và lời cảm ơn của mình. Mùa đông cho ta cái cảm giác như thể một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhưng cũng có lúc lại tràn đầy niềm tin và hi vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương