[Suga/Girl] Em Sẽ Thấy Anh Ở Nơi Đó

Chương 3:



-TaeHyung, con nhỏ rách rưới này là ai vậy? Bạn gái mới của anh à? TaeHyung hết thương yêu em rồi sao?

Con nhỏ NanCy kênh kiệu bước vào Kim gia như nhà mình với cái giọng điệu chảy nước. Ả õng ẹo chạy đến bên TaeHyung, cạ cạ cái thân mình vào người anh, mắt vẫn tranh thủ liếc xéo nó một cái.

-Không phải đâu, ai thèm làm bạn trai con nhỏ ấy. Mẹ anh lại nhặt về ý mà, đừng quan tâm, TaeHyung này cả đời chỉ thương yêu mình em thôi.

NanCy bên cạnh cứ gật gật cái đầu như đúng rồi, cái mỏ chu ra mà nói.

-Anh TaeHyung sến quá đi à, NanCy yêu anh nhất!

-Con bé cute này, lên phòng anh chơi thôi~

-Nae~~~

Army ngồi ở sô pha nghe hai người kia nói chuyện nãy giờ, lòng không khỏi cảm thấy tủi thân, tay bấu chặt bộ váy rách rưới.

Có một chị giúp việc gần đó chứng kiến sự việc nãy giờ, thấy rất tội nghiệp cho con bé, liền lại gần lựa lời an ủi:

-Em đừng bận tâm đến những lời nói đó, cậu chủ từ bé đến giờ vẫn vậy mà.

Con bé ngó mặt lên, đôi mặt con bé nhìn chị giúp việc chăm chú, một đôi mắt đẹp như bầu trời mùa hạ.

-Em rách rưới lắm sao chị?

Chị giúp việc ngớ người, con bé liền lặp lại câu hỏi.

-Em thật sự rách rưới sao ạ?

Chị giúp việc liền liếc nhìn con bé từ trên xuống dưới một lượt. À, ừm... Không muốn xúc phạm con bé đâu nhưng mà... Con bé rách rưới thật đó. Chị nhanh chóng kéo nó vào căn phòng nhỏ của mình, mở tủ quần áo, lựa cho con bé một bộ quần áo nhỏ và đẹp nhất có thể. Sau đó, chị tắm rửa cho nó sạch sẽ rồi cho con bé mặc thử đồ của mình.

-Em mặc thế này có kì lắm không chị?

Chị giúp việc tốt bụng kia vẫn còn đang trong trạng thái ngơ. Kya~~~ Cô bé này xinh thật đó, giờ mới hiểu tại sao bà chủ lại u mê tới vậy.

-Không có gì kì đâu, em đẹp lắm.

-Em cảm ơn chị.- Con bé ngượng ngùng trả lời.

-Chị em mình làm bạn nhé, chị thấy em hình như là không chơi với ai trong nhà này thì phải?

-Em mới đến đây hôm nay thôi mà. Em rất vui được làm quen với chị, em là Army, tám tuổi.

-Còn chị là SongWoo, chị mười bảy tuổi. À này cho chị hỏi em cái này nhé? Em ở cô nhi viện mà sao biết tên của mình vậy? Các cô ở đó đặt cho em à?

-Không đâu ạ, cái tên đó...

-----

-Đm, khốn kiếp. Đưa một lũ con nít bốn tuổi đi tham quan cũng lạc, gắn cả bảng tên rồi vẫn lạc!

JungKook giận dữ đập thẳng cái áo triệu đô của mình vào hàng ghế sô pha đắt tiền, miệng lầm bầm.

-Thôi ngay JungKook, chuyện bốn năm rồi, cho qua đi.

BamBam từ trên lầu đi xuống, ánh mắt vô cảm nhìn thằng em chín tuổi của mình đang sôi máu.

-Anh bảo em cho qua? Xin lỗi anh! Army lạc bốn năm rồi đó, anh tìm hộ em cái! Mới mười hai tuổi mà cứ bày đặt bận công với chả việc.

-Anh là anh trai em JungKook! Ngày nào em cũng thế này rồi...

Không để BamBam nói hết, JK nhanh chóng ngắt lời...

-Vậy anh có phải anh trai Army không? Em hỏi anh có phải là anh trai Army không?
Chương trước
Loading...