Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
Chương 55: Bước đầu tiên
Hoàng Mạnh cau mày, anh quả quyết cho rằng Hà Ngân chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng hiện tại Hà Ngân không chịu nói gì cả. Hoàng Mạnh suy nghĩ một hồi, xem ra bây giờ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Hà Ngân thì anh phải tự tìm hiểu thôi. “Tôi ngủ trước đây.” Hoàng Mạnh lẩm bẩm sau đó ngủ thiếp đi. Suy nghĩ của Hoàng Mạnh thì vô cùng đơn giản, nhưng hiện tại Hà Dung lại đang nghĩ cách gây phiền phức cho Hà Ngân. Bởi bây giờ Hà Dung có thể nhìn thấy được, hiện tại thái độ mà Hoàng Mạnh dành cho Hà Ngân quả thực rất kỳ lạ. Nhưng tình huống hiện tại khác hoàn toàn so với tình huống trước đây của chị ta. Lúc bản thân chị ta sắp kết hôn với Hoàng Mạnh, Hà Ngân đột ngột nhảy ra rồi nói đứa bé trong tay cô là con của Hoàng Mạnh, nhưng đứa bé này lại là của Hà Dung. Hà Dung chưa từng quên những chuyện trước đây, hơn nữa hiện tại Hà Dung càng hận Hà Ngân hơn, đủ chuyện phiền phức đều xuất phát từ ả đê tiện Hà Ngân kia. Hà Dung cũng biết, bản thân chị ta càng ngày càng căm hận Hà Ngân. “Em trai, mấy ngày này đàng hoàng chút đi, đừng làm chuyện gì cả, cũng đừng làm chuyện gì tổn hại đến Hà Ngân.” Người đang nói chuyện là Hà Dung, nét biểu cảm trên gương mặt Hà Dung đã đủ để chứng minh hiện tại Hà Dung đang suy nghĩ gì trong đầu rồi. “Sao vậy chị? Không phải chị vẫn luôn muốn loại bỏ ả đê tiện kia hay sao? Khoảng thời gian này là cơ hội tốt nhất của chúng ta đó. Tuy kế hoạch lần trước thất bại, nhưng nếu lần này chúng ta biết chớp thời cơ, em tin Hà Ngân nhất định sẽ không lường được rằng chúng ta sẽ ra tay với cô ta đâu.” Trong đầu Hà Thành Lâm là một dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu hiện tại Hà Dung đang suy nghĩ điều gì. Dựa theo tình hình hiện tại, suy nghĩ của Hà Thành Lâm chính là kế hoạch hôm qua mới thất bại, nhưng nếu mấy ngày này bọn họ ra tay thì Hà Ngân chắc chắn không đề phòng. Vì vậy tốt nhất là hiện tại nên biết chớp thời cơ, ra tay với Hà Ngân thêm lần nữa. Đứa bé Hà Thành Lâm này quả thực suy nghĩ quá nông cạn rồi. Cho dù hiện tại Hà Ngân không đề phòng gì, nhưng Phan Vân Lam, người đang bên cạnh Hà Ngân lúc này nhất định sẽ không cho Hà Thành Lâm thêm cơ hội nữa. Hơn nữa trải qua chuyện hôm qua, hiện tại sự phòng bị của Phan Vân Lam càng nghiêm ngặt hơn. “Em trai à, em nghĩ thử xem chúng ta nhẫn nhịn lâu như vậy vì điều gì? Chính là để chị có thể đoạt được Hoàng Mạnh đó. Nhưng bây giờ em cũng nên biết Hoàng Mạnh có thái độ gì với Hà Ngân.” Nói tới đây, giọng nói của Hà Dung từ từ nhỏ dần, sau đó chị ta tiếp tục nói: “Hơn nữa chuyện ngày hôm nay chị không muốn để Hoàng Mạnh biết, nếu như để Hoàng Mạnh biết chuyện này thì chị chẳng còn cơ hội gì nữa.” Trong lòng Hà Dung đang suy nghĩ: Hiện tại không thể để Hoàng Mạnh biết chuyện này được, nếu như để Hoàng Mạnh biết chuyện thì mình chẳng còn cơ hội gì nữa rồi. Nếu hiện tại chị mình đã nói như vậy, Hà Thành Lâm đương nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là cậu ta vẫn chưa thể buông xuôi chuyện hôm qua, thịt đến miệng rồi còn rơi mất, đúng là xúi quẩy. “Được rồi, hiện tại em không nhúng tay vào chuyện này nữa, em đến trường học hành chăm chỉ đây.” Hà Thành Lâm nói xong câu đó cũng cảm thấy bản thân mình đang nói dối. Học hành ư? Đúng là chuyện nực cười mà. Đối với Hà Thành Lâm, chuyện học hành hoàn toàn không có ý nghĩa. Sau khi nói xong, Hà Thành Lâm liền rời khỏi căn phòng của Hà Dung, bây giờ vẫn là buổi sáng, vì vậy Hà Thành Lâm vẫn phải đến trường. Tình huống hiện tại giống như một vở kịch vậy, bởi Hà Dung cảm thấy chị ta của bây giờ giống như nhân vật bồ nhí vậy, vì Hoàng Mạnh và Hà Ngân đang ở cùng nhau. Hà Dung chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, trong đầu chị ta cũng đã có cách rồi, chính là lấy gậy ông đập lưng ông, trước mất đi thế nào thì giờ đòi lại thế đấy, hơn nữa bây giờ cha mẹ của Hoàng Mạnh đều đang hận Hà Ngân. Hà Dung cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất cho bản thân. Lúc ba giờ chiều, Hà Dung trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Mạnh. “Có thì giờ không?” Ban đầu Hoàng Mạnh còn cho rằng Hà Dung định làm gì đó, nhưng nghĩ lại, dù bây giờ Hà Dung muốn làm gì cũng không sao hết, bởi vì lòng Hoàng Mạnh lúc này hoàn toàn không đặt trên người Hà Dung. Hoàng Mạnh nhận điện thoại, bình thản đáp lại: “Thời gian thì tôi có đó, nhưng bây giờ tôi muốn biết cô tìm tôi là có chuyện gì, nếu không có chuyện gì chính đáng thì thôi đi.” Hà Ngân đã quen với thái độ này của Hoàng Mạnh rồi, Hà Dung biết hiện tại Hoàng Mạnh chỉ một lòng một dạ nghĩ đến Hà Ngân, cho nên thái độ của anh đối với chị ta như vậy là bình thường. Thực ra trong lòng Hà Dung vẫn có chút mất mát, thật không ngờ thái độ của Hoàng Mạnh đối với chính mình lại lạnh nhạt như vậy. Hà Dung điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục nói với Hoàng Mạnh: “Em đương nhiên cho rằng là chuyện chính đáng rồi, nhưng không biết anh có cho rằng như vậy hay không thôi.” Bên này giọng Hoàng Mạnh vẫn lạnh lùng: “Nếu nói như vậy thì có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi, bây giờ thứ tôi có nhiều nhất chính là thời gian, gặp mặt cũng không thành vấn đề.” Hoàng Mạnh biết Hà Dung sẽ không buông tha cho Hà Ngân dễ dàng, mặc dù bản thân Hoàng Mạnh hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng chuyện phiền toái như vậy càng ít thì càng tốt. “Bảy giờ tối, Quốc Sắc Thiên Hương, em mời, nhớ đúng giờ.” Nói xong, Hà Dung liền cúp máy. Hiện tại Hà Dung đã chuẩn bị xong rồi, bảy giờ tối nay là bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Thực ra thì cũng không tính là kế hoạch gì cả, chỉ là dần dần phát triển quan hệ của mình và Hoàng Mạnh, nếu khiến Hoàng Mạnh dần thấy được sự thay đổi của bản thân, vậy thì Hà Dung tin rằng mình có thể khiến Hoàng Mạnh rời khỏi Hà Ngân, nói như vậy, bản thân vẫn có cơ hội tìm lại tình yêu của Hoàng Mạnh dành cho mình. Lúc sáu giờ tối Hà Dung liền đi tới khách sạn Quốc Sắc Thiên Hương, hiện tại Hà Dung sẽ chờ Hoàng Mạnh đến. Lúc bảy giờ, Hoàng Mạnh xuất hiện tại khách sạn Quốc Sắc Thiên Hương, nhưng hiện tại sắc mặt Hoàng Mạnh không vui vẻ gì. Mặc dù đồng ý gặp mặt Hà Dung, nhưng hiện giờ Hoàng Mạnh vẫn đang suy nghĩ đến cách cư xử tối qua của Hà Ngân. Sáng sớm nay Hoàng Mạnh đã bảo trợ lý của anh đi điều tra xem rốt cuộc hôm qua Hà Ngân đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối gì, tuy vậy Hoàng Mạnh cũng không biết hôm qua Hà Ngân đã biến mất trong một khoảng thời gian. “Hoàng Mạnh, anh đến rồi à?” Hà Dung đứng dậy. Đi thẳng tới trước mặt Hoàng Mạnh, sau đó dẫn Hoàng Mạnh đến chỗ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương