Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
Chương 77: Cảnh ngọc, tôi không muốn ép em
“Hoàng Mạnh mang cậu đi, muốn tớ đi một mình tới đây cứu người.” “Người muốn giết tớ là Hoàng Mạnh sao?” Lê Hùng khó hiểu, cô vẫn nghĩ bà Hoàng là người đứng sau màn, vì không muốn con trai mình biết nên mới đuổi giết nàng mà thôi. Sao lại là Hoàng Mạnh chứ? “Vân Lam nói cho tớ biết cả rồi, cậu đã vì tớ mà chịu khổ…” Hà Ngân nhìn Lê Hùng, vô cùng đau lòng. “Đúng là chị em có tình cảm sâu đậm!” Hoàng Mạnh vỗ tay, không biết từ đâu xuất hiện. Hà Ngân không nhìn không rõ vẻ mặt của Hoàng Mạnh, nhưng giọng điệu lạnh lùng đầy châm chọc của anh khiến cho trái tim của Hà Ngân lạnh thêm một chút. “Hoàng Mạnh, rốt cuộc anh có mục đích gì?” Hà Ngân đỡ Lê Hùng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này cô mới phát hiện ra, mới chỉ một đêm không gặp mà Hoàng Mạnh dường như tiều tụy đi nhiều, râu ria xồm xoàm, nhìn già thêm vài tuổi. Trong lòng Hà Ngân hơi nhói đau. Bên ngoài, ánh mặt trời rất ấm áp, Hoàng Mạnh lại lạnh như băng: “Mục đích của tôi? Hà Ngân, em không biết tôi muốn làm gì sao? Tôi còn chưa hành hạ đủ, sao có thể để em rời đi chứ?” Nếu như Hà Ngân thật sự cho rằng bọn họ chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau thì anh sẽ không để ý gì cả, chỉ cần giữ cô ở lại bên cạnh là tốt rồi. “Hoàng Mạnh, anh thật sự cảm thấy em ở bar club nhiều năm như vậy là phí công vô ích sao?” Hà Ngân rất tin tưởng Phan Vân Lam. Hoàng Mạnh vỗ tay, một đám người mặc đồ đen đi từ cửa ra, hơn mấy chục người đều được huấn luyện chuyên nghiệp: “Nếu Phan Vân Lam đã dám đến đây, không để chân lại thì đừng mong trở về.” “Cho dù là mất mạng thì tôi cũng đến!” Sau lưng Phan Vân Lam cũng có vài người, nhưng có mấy người đều bị thương, thậm chí trên người Phan Vân Lam cũng toàn là bùn đất. Xem ra là bị thương ở bên ngoài. “Vân Lam, anh không sao chứ?” Hà Ngân có chút ngoài ý muốn. Phan Vân Lam lăn lộn trong giang hồ nhiều năm mà cũng bị Hoàng Mạnh tính kế, người này thật sự có tài năng để trở thành người thừa kế tập đoàn Hoàng Thị. “Chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, không sao đâu!” Phan Vân Lam cười dịu dàng, mấy dấu vết đánh nhau cùng Hoàng Mạnh ngày hôm qua vẫn còn trên mặt, so sánh với Hoàng Mạnh áo mũ chỉnh tề, nhìn vô cùng khác biệt. “Chỉ là vài con tôm tép mà lại khiến Phan Vân Lam anh mất nhiều thuộc hạ như vậy sao? Đúng là chết vì hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Trên mặt Hoàng Mạnh lộ ra nụ cười châm biếm. Phan Vân Lam oán hận nhìn Hoàng Mạnh, nếu không phải dưới tay anh ta đột nhiên xuất hiện kẻ phản bội thì sao có thể hao tổn nhiều người như vậy? Hoàng Mạnh đúng là tiểu nhân bỉ ổi! Hoàng Mạnh thấy Phan Vân Lam chịu thiệt, trong lòng cũng vui vẻ hơn, nói chuyện càng thêm ngông cuồng: “Hà Ngân, tôi không muốn ép em. Hoặc là em nhìn Lê Hùng và Phan Vân Lam đều vì em mà chết ở chỗ này, hoặc là ngoan ngoãn trở về cùng tôi.” “Không được đồng ý!” Phan Vân Lam không chút do dự, cắt ngang lời Hoàng Mạnh. Hà Ngân cười lạnh, không chút e sợ: “Nằm mơ!” Cô thật sự không hiểu vì sao bọn họ lại biến thành như vậy, cô đã chịu nhiều tổn thương như vậy rồi, chẳng lẽ Hoàng Mạnh còn chưa trả thù đủ sao? Ngay khi Hoàng Mạnh cùng Hà Ngân tranh giành, một âm thanh khác lại vang lên: “Đúng là hậu sinh khả úy!” Hoàng Mạnh cảnh giác nhìn về phía lầu hai, chẳng biết từ bao giờ đã có cả một đám người mặc đồ đen, trên ngực đều thêu một đóa hoa hồng, là đám nguời của Dương Linh. Bọn họ mới thật sự là người trong giang hồ thật sự, giờ phút này, trong tay bọn họ đều cầm súng, nhằm vào Hoàng Mạnh đang đứng bên dưới. “Ông là ai?” Nhiều súng chĩa vào người mình như vậy, tuy có chút kinh sợ nhưng Hoàng Mạnh vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại. Trợ lý đứng sau càng kinh sợ hơn, vì sao nhân vật này lại xuất hiện ở đây? “Hoàng Mạnh, nể mặt mũi của tôi, thả bọn họ đi đi.” Âm thanh người đàn ông trung niên vang vọng, nhìn vô cùng khiêm tốn, thật sự tạo cho người ta cảm giác hiền từ phúc hậu. “Ông Mạnh Biên, tôi nể ông là bậc cha chú, nhưng chuyện của tôi ông tốt nhất đừng tham dự vào!” Hoàng Mạnh tuy không phải người trong giang hồ, nhưng dù sao anh cũng là người có quyền có thế, đối với những nhân vật trong thế giới ngầm vẫn có chút quen biết, thậm chí còn có chút thế lực trong đó. “Ha ha! Chuyện như thế này tôi đâu thể không quản chứ?” Mạnh Biên nhìn Hà Ngân: “Giá của cô Hà khiến cho tôi rất động lòng đó!” Hoàng Mạnh nhìn về phía Hà Ngân, không ngờ Hà Ngân lại có thể mời được nhân vật như vậy. Tuy anh không hề xem nhẹ Hà Ngân, nhưng mỗi lần cô đều khiến cho anh bất ngờ. “Cho dù thế nào, Hà Ngân vẫn rất cảm ơn tiền bối.” Hà Ngân đương nhiên nghĩ đến việc Hoàng Mạnh sẽ giăng bẫy ở đây để ngăn cản Phan Vân Lam, cho nên cô đã mời người giúp đỡ. Cô lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy, cũng không phải là kẻ ngốc. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên mà thôi, cũng nói muốn bán Dạ Khôi. Mà điều kiện của Mạnh Biên chính là Dạ Khôi. Dương Linh chính là xã hội đen thực sự. Muốn chiếm đoạt Dạ Khôi từ rất lâu rồi. Hà Ngân dựa vào bản lĩnh của mình để kinh doanh Dạ Khôi nhiều năm như vậy, hiện giờ lại tặng miễn phí cho bọn họ, chỉ cần nhà họ Mạnh giúp một chuyện đơn giản như vậy, ai lại từ chối chứ? “Hà Ngân, được! Được lắm! Rất được!” Hoàng Mạnh liên tục nghiến răng nghiến lợi, có người như thế xuất hiện, bọn họ lập tức rơi vào thế hạ phong. “Hoàng Mạnh, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi.” Hà Ngân quay đầu, định rời đi. Hoàng Mạnh ngại Mạnh Biên ở bên trên nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. “Hà Ngân, tôi muốn nói cho em biết, tôi không sai người đập phá Dạ Khôi…” Hoàng Mạnh vội vã giải thích. “Ồ, không phải anh thì là ai? Lê Hùng còn ở đây, chẳng lẽ tư liệu cô ấy tự mình điều tra lại là giả?” Phan Vân Lam cắt ngang lời Hoàng Mạnh, cười châm chọc. Lê Hùng nhíu mày, có lẽ đã đoán ra vấn đề. Người đập Dạ Khôi là bà Hoàng, không phải Hoàng Mạnh. Hà Ngân và Phan Vân Lam đều hiểu lầm, do trong điện thoại cô chỉ nói được một nửa. Phan Vân Lam thấy thần sắc của Lê Hùng, nhẹ nhàng nói: “Lê Hùng, em nói đi!” Lê Hùng hắng giọng, chậm rãi nói: “Người thuê Hắc La Hán là Hoàng…” Lời chưa nói xong, Lê Hùng đã ngã xuống đất, may mà có Phan Vân Lam đỡ kịp. Mí mắt Lê Hùng nặng trĩu, còn nhìn Phan Vân Lam đầy ẩn ý. “Giai Giai, Giai Giai!” Hà Ngân thấy Lê Hùng hôn mê, oán hận nhìn Hoàng Mạnh, không nói nữa. “Mạnh Biên tiền bối, chúng ta rời đi trước thôi!” Phan Vân Lam ôm lấy Lê Hùng, cả đoàn người rời đi. Có vô số viên đạn bắn ra để cản đường. Xem ra Mạnh Biên cũng không muốn tổn thương tính mạng của Hoàng Mạnh, chỉ đơn thuần che chở cho bọn họ rời đi mà thôi. Đợi khói bụi tản đi, tiếng súng ngừng lại, đám người Hà Ngân đã ngồi trên xe ô tô rời đi, chỉ để lại bóng dáng mơ hồ. “Phan Vân Lam kia không đơn giản!” Mạnh Biên cảm thán, sau đó rời đi. Hoàng Mạnh nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Biên, cẩn thận suy nghĩ câu nói này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương