Sủng Em Đến Tận Trời

Chương 12



Yến hội kết thúc vào lúc đêm khuya, Hà Phi quanh quẩn ở cửa khách sạn. Ánh trăng như bạc, đêm lạnh như nước, các đồng nghiệp đều đã tự về nhà. Hà Phi cầm theo túi, đứng lặng bên đường, quay điện thoại gọi cho bạn trai, hắn đã đáp ứng tới đón nàng, nhưng thực hiển nhiên, hắn lại đã quên mất. Hắn mau quên đã khiến Hà Phi quen đến mức cạn sạch sức lực để tức giận, chuyện gì hắn đáp ứng cũng tự động coi bảy, tám phần là hỏng.

Từ Thiếu Khâm ở đầu bên kia điện thoại xin lỗi. “Thực xin lỗi Phi à, bà nội đột nhiên đến thăm anh, anh bận quá liền quên mất.” Lại thấp giọng hỏi: “Anh bây giờ đi không được, em có thể tự mình đi nhờ xe sao?”

Hà Phi thật hi vọng bạn trai tới đón nàng, bởi vì lúc này lòng của nàng đang loạn mòng mòng, nàng sợ hãi cảm giác không hiểu được của mình với Lương Chấn Y, nhưng là nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp máy.

Đã trễ thế này, một người đi tắc xi thật sự không ổn. Hà Phi gọi cho Úy Nhân Nhân, hi vọng nàng còn chưa đi xa, có thể đưa nàng một đoạn đường.

Kết quả nàng còn chưa hỏi, đầu bên kia điện thoại Úy Nhân Nhân đã hưng phấn mà hỏi lại nàng: “Phi nha, chúng ta cùng người bên Cao Vượng định đi chơi club, em có muốn đi không?”

“Ách. . . . . . Không, không cần.”

“Vậy em gọi đến làm gì?”

Một chiếc xe Benz màu đen đỗ lại trước mặt nàng, cửa kính xe từ từ hạ xuống, là Lương Chấn Y. Hà Phi vội vàng cúp máy, bước hướng xe.

“Lương tổng?” Nàng nghĩ đến hắn có chuyện gì dặn dò, không nghĩ tới Lương Chấn Y nhưng lại nghiêng thân mở cửa xe.

“Lên xe, anh đưa em về.” Đã trễ thế này, hắn lo lắng nàng một người trở về.

Đêm nay bị hắn mê hoặc còn chưa đủ sao? Hà Phi vội vàng xua tay cự tuyệt. “Không cần, không cần, không cần. . . . . .” Đối với ý chí của mình hoàn toàn đánh mất tin tưởng. “Em tự đi nhờ xe được.”

“Đừng ngớ ngẩn.” Lương Chấn Y mặt nghiêm mày nghị nói. “Mau vào.”

Hà Phi tay phải đỡ lấy nóc xe, cúi nhìn hắn giống như ma quỷ mê hoặc nhân tâm. Nàng có một chút sợ hãi, sợ hãi chính mình động lòng.

Lương Chấn Y nhìn lại nàng, ánh mắt thẳng tắp, khẩu khí kiên định. “Lên đây đi, cũng sẽ không ăn thịt em.”

Đúng đúng đúng, hắn sẽ không ăn nàng. Hà Phi giãy giụa, nàng sợ chính là mình sẽ nhào vào tấn công hắn a. Giằng co một giây, quyết định đầu hàng, chui vào bên trong xe.

Lương Chấn Y hỏi địa chỉ, chạy nhanh rời khỏi khách sạn.

Đài bên trong xe đang phát ra nhạc jazz. Bộ váy hở vai làm Hà Phi có chút lạnh. Lương Chấn Y để ý thấy trên cánh tay tuyết trắng của nàng nổi lên da gà, lập tức xoay mở hệ thống khí sưởi.

Ngồi ở trên thoải mái rộng lớn ghế da, Hà Phi thẳng tắp nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua, ánh đèn nê-ông lấm chấm diễm hồng rực rỡ, chính là không dám nhìn Lương Chấn Y anh tuấn mặt, nhưng là. . . . . . Hình phản chiếu trên cửa kính xe là hai má phi hồng của chính mình, còn có đường nét tuấn lãng của hắn. Đáng chết, nàng đã cố ý ngồi thật xa, lại vẫn có thể cảm giác được sức nóng trên người hắn. Nàng không lạnh, tâm lại nóng bừng bừng, hơn nữa mặt đỏ rất rõ ràng.

Lương Chấn Y thuần thục điều khiển tay lái, từ ảnh phản chiếu trên cửa kính xe nàng quan sát hắn, chú ý tới hắn làn da đậm màu rám nắng, đôi môi mỏng kiên nghị, cùng với đôi mắt đen huyền thâm thúy. Mặt của hắn thập phần đẹp mắt, cái cằm hữu lực chứng tỏ hắn can đảm cùng quyết đoán, mà tóc của hắn biến thành màu đen giống như bóng đêm. Hà Phi mím môi, cho dù hắn vẫn giữ im lặng nhưng hơi thở tao nhã mê người hắn phát ra vẫn vô biên vô hạn vây quanh bao phủ nàng.

Phương tâm đại loạn, nàng bứt rứt khó chịu, không được tự nhiên càng lui sâu vào ghế da.

Lương Chấn Y cố ý thả chậm tốc độ xe, hắn thích nàng ngồi trong xe hắn, hắn thích nàng ngồi bên cạnh hắn, hắn chết tiệt càng hy vọng nàng ngồi ở trên đùi hắn. Hắn vì chính mình nóng bỏng khát vọng mà căng cứng thân thể, nhưng là chỉ có thể giả bộ dường như không có việc gì, trời biết tim của hắn vì cô gái đáng yêu này mà phi như bay.

Ca sĩ jazz đang hát “Some­thing stupid”, Lương Chấn Y chua xót nhếch lên khóe môi, xe chạy nhanh trên đường cao tốc đèn đuốc sáng trưng.

Nếu hắn không lý trí như vậy thì tốt rồi, hắn có thể xúc động làm một ít việc ngốc.

Thí dụ như đem nàng ôm lại đây nóng bỏng ôm hôn, hôn đến cạn hơi, hôn đến làm cho nàng run rẩy, xụi lơ trong lòng hắn, sau đó hắn liền có thể nhiệt tình lớn mật làm càn chiếm lĩnh thân thể mĩ lệ của nàng.

Lương Chấn Y nắm chặt tay lái, một trận khô nóng, thống khổ căng cứng lồng ngực. Không, nàng sẽ không ngồi trong lòng hắn, nhưng thật ra vô cùng có khả năng tặng hắn một cái tát hoặc là chạy trối chết, từ nay về sau tránh hắn như tránh xà. Hắn nhíu mày, bức chính mình không nhìn tới khuôn mặt đáng yêu của nàng, rất sợ chính mình nhất thời hồ đồ, làm hỏng quan hệ của bọn họ.

Bỗng nhiên Hà Phi kêu to: “Sao băng! Sao băng, em nhìn thấy sao băng!” Quả thật, phía chân trời, nàng vỗ vào cửa kính xe, trẻ con thét chói tai. “Em lần đầu tiên thấy sao băng!” Nàng thở dài ảo não. “Đáng giận! Em còn chưa kịp ước.” Nàng rất tức giận.

Lương Chấn Y liếc nhìn nàng một cái không khỏi bật cười, đáng chết, hắn thực thích bộ dáng nàng đáng yêu như vậy.

“Em ước cái gì?” Thấp giọng hỏi nàng.

Hà Phi quay sang, không chút do dự nói: “Hi vọng bà ngoại em một trăm tuổi.”

Hắn nở nụ cười, liếc nhìn nàng một cái.”Thật là một cháu gái ngoan.”

Nàng nhìn nhìn hắn, sau đó tò mò hỏi: “Anh thì sao?” Nàng tò mò Lương Chấn Y sự nghiệp thành công, mọi thứ thuận lợi sẽ có nguyện vọng gì, kết quả hắn chính là nhún nhún vai.

“Anh sẽ không nói.”

“Vì sao?” Nàng kinh ngạc.

“Nghe nói nguyện vọng nói ra sẽ không thể thực hiện.” Hắn liếc nàng một cái, chợt ngửa đầu cười ha ha, không chút nào ngoài ý muốn thấy nàng vẻ mặt tức giận bừng bừng.

“Vậy mà anh lại còn hỏi em?!” Làm hại nàng đem nguyện vọng nói ra, nàng tức giận. “Bà ngoại em mà sống không đến một trăm tuổi, anh đáng chết!”

Hắn cười còn to hơn nữa, đột nhiên cưng chiều đưa tay sờ sờ đầu nàng. “Yên tâm, bà sẽ sống lâu trăm tuổi, nếu không, anh sẽ phụ trách.”

Nàng đỏ mặt, cũng cười. Trời ạ, nàng chết tiệt thích hắn chạm vào nàng, khi hắn đến gần nàng cảm giác mỗi một sợi lông trên da nàng đều hưng phấn đến thét chói tai. Ai, nàng là bị làm sao vậy?

Bên trong xe không khí thoải mái lên. Hà Phi hừ một tiếng, phản bác lời của hắn “Anh phụ trách?! Đừng nói giỡn.” Có thể phụ trách như thế nào? Nói thực là dễ dàng a!

Lương Chấn Y mỉm cười. Hắn có thể phụ trách cưng chiều nàng, bảo vệ nàng, che chở nàng, mà nếu thực sự có sao băng, hắn sẽ hứa nguyện hi vọng Ôn Hà Phi mau mau cùng bạn trai nàng chia tay, hi vọng bọn họ không có kết quả, hi vọng chính mình là cái đứa ngốc được nàng yêu.

Đương nhiên, lời nói ngu xuẩn này hắn làm sao có thể xuất khẩu. Nhưng là cám ơn ngôi sao băng thần kỳ kia, ít nhất, Hà Phi không còn căng thẳng cẩn trọng như thế, thậm chí còn chủ động cùng hắn tán gẫu.

“Anh thích nhạc jazz à?”

Lương Chấn Y dịu dàng nói: “Anh thích giọng của người da đen, em nghe. . . . . .” Hắn xoay bật to nhạc. “Bọn họ hát thực sự tình cảm.”

Hà Phi mỉm cười, giọng người da đen tang thương khàn khàn, không dùng kĩ thuật hát gì cũng biểu lộ chân tình như vậy, thâm tình khiến nàng nghe nổi da gà.

Nàng nghiêng người cầm lấy vỏ đĩa CD, làm hắn ngửi được mùi tóc nàng. Hắn nhớ tới hoa nhài ban đêm, mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Lồng ngực hắn lại đau, Thượng Đế, hắn là nghĩ muốn nàng đến vậy, nghĩ đến hắn đau lòng.

Xe chạy nhanh vào ngõ.

“Đến rồi.” Hà Phi chỉ vào khu nhà giữa vườn cây xanh. “Em ở tầng 5 khu nhà này.” Nàng cởi dây an toàn, Lương Chấn Y một trận không đành lòng, cũng chỉ có thể dừng lại xe.

Hắn hi vọng nàng ở lâu trong chốc lát, nhưng là hắn tìm không thấy lí do lưu nàng. Hắn nhìn nàng không chút do dự xuống xe, nghe nàng dùng giọng nói trong trẻo cùng hắn nói lời từ biệt.

“Cám ơn anh, Lương tổng.” Hà Phi đứng ở cạnh cửa xe, nhìn Lương Chấn Y bên trong xe. Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt của hắn u buồn, giống như nói ra suy nghĩ của mình.

“Hà Phi. . . . . .” Bỗng nhiên bình tĩnh nhìn lại nàng ở bên ngoài xe.

Hà Phi một trận rung động, rất sợ hắn nói cái gì đó, lại mâu thuẫn hi vọng hắn nói chút điều nàng không nên nghe thấy.

Kết quả Lương Chấn Y nhìn sâu nàng một cái, chỉ chậm rãi nói: “Lần sau, đừng lại gọi anh là Lương tổng.”

Vì sao bên trong xe Lương Chấn Y nhìn như phi thường u buồn? Vì sao nàng nhưng lại luyến tiếc cứ thế quay đầu rời đi? Đều là do đêm nay quá mỹ diệu lại rất kích động, nàng hoang mang nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn.

“Vâng, Lương tiên sinh.”

“Gọi tên của anh.” Hắn sửa đúng nàng.

Nàng giống như đứa ngốc, ngây ngốc nhìn lại ánh mắt nóng bỏng lặp lại: “Vâng, Lương Chấn Y. Đêm nay rất cám ơn anh, em lên nhà đây. Tạm biệt.”

Lương Chấn Y nhìn nàng khuôn mặt đáng yêu, hai má hồng hồng, phỏng đoán cảm giác đáy lòng nàng, có phải hay không cũng giống hắn luyến tiếc nói lời từ biệt.

Hoặc hết thảy đều là hắn vọng tưởng, bởi vì nàng kiên định đóng cửa xe, vẫy vẫy tay, xoay người ấn điện thoại vô tuyến, cửa mở, nàng quay đầu liếc hắn một cái, bước vào cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Lương Chấn Y úp mặt trên vô lăng thở dài, nổ máy rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...