Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

Chương 11:



Lông mi Ngọc Chiếu khẽ run lên, lúc này mới nhớ tới chuyện xấu vừa rồi, nàng mềm nhũn than thở, che mặt: "Hôm nay chọc cha ta tức giận, bị ông mắng, nếu không phải ta thông minh, nói không chừng ông sẽ đánh ta!".

"Cho nên ngươi liền đến trốn trong đạo quán?".

Ngọc Chiếu hừ nhẹ một tiếng, có phần thề thốt, nói: "Làm sao có thể chứ? Ta chỉ không muốn làm ầm ĩ với ông, ta lại sợ ông ấy sao?”.

Triệu Huyền nghe xong không khỏi bật cười, "Nếu đã như vậy, vì sao ngươi lại khóc?”.

Ngọc Chiếu suy nghĩ một lúc, mới cười nói: "Nước mắt của ta chính là như vậy".

Nàng đưa tay ra so sánh: "Chỉ cần có một chút khổ sở hoặc thương tâm, hoặc là tức giận, rất dễ dàng chảy ra”.

Triệu Huyền lắc đầu, khuyên nàng: "Đây là tính tình bướng bỉnh, rơi lệ tổn hại sức khỏe, sau này ngươi chớ có khóc".

Ngọc Chiếu nghe xong kéo dài mặt, lần đầu tiên cảm thấy đạo trưởng không biết nói chuyện, cho rằng là nàng muốn khóc sao?!

Lần trước đạo trưởng tiếc chữ như vàng, toàn bộ không nói được mấy câu, lần này hai người vậy mà cùng nhau nói rất nhiều lời, Ngọc Chiếu cảm thấy, đây chính là bọn họ đã quen thuộc với nhau.

Đúng lúc Lý Cận Lân gõ cửa, Triệu Huyền gật đầu nói: "Tiến vào".

Lý Cận Lân trên tay xách một hộp thức ăn, hơi khom người, mắt không chớp chậm rãi đi vào.

"Điểm tâm mới ra lò... Chủ tử có muốn dùng một chút không?".

Ngọc Chiếu chỉ coi hắn là gã sai vặt của đạo trưởng, đạo trưởng thanh tu ở chỗ này, phàm là mấy nhà gia cảnh bình thường đều sẽ không kém, tự nhiên không có nghi ngờ hắn.

Nàng sớm nghe nói điểm tâm trong Tử Dương quán rất ngon, nhưng lần trước tới vội trở về, vẫn chưa ăn.

Hôm nay nghe xong liền ngẩng đầu nhìn hộp thức ăn trên tay hắn.

Triệu Huyền bày chưa xong đồ vật còn lại trên bàn, thấy vậy liền nói: "Bưng qua cho vị cô nương này”.

"Vâng”.

Dáng người Lý Cận Lân cao lớn tráng kiện, tâm tư lại tinh tế, tuân thủ bổn phận, cũng không hỏi nhiều một câu, đây cũng là nguyên nhân Triệu Huyền để hắn ở bên cạnh mình.

Lý Cận Lân tiến lên mở hộp thức ăn ra, từ bên trong bưng ra đĩa bánh ngọt còn ấm nóng, hình dáng mỗi loại bánh nhỏ xinh tinh xảo, nhưng đều chỉ có một miếng nhỏ, bốn loại điểm tâm bày cùng một chỗ hình dạng khác nhau, khiến người ta rất có hứng thú.

Ngọc Chiếu nói một tiếng cảm ơn, hai tay liền cầm đĩa, đặt lên đùi mình.

Bên kia Lý Cận Lân vừa mới đem hộp thức ăn đóng lại, còn chưa kịp đốt hương pha trà, Triệu Huyền liền khoát tay áo, ý bảo hắn lui xuống.

Trong lòng Lý Cận Lân kinh ngạc, không pha trà chẳng lẽ để khách ăn điểm tâm khô?

Hắn thu hồi tâm tư rũ mắt đi ra khỏi điện, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Lực chú ý của Ngọc Chiếu toàn bộ ở trên điểm tâm, nàng cầm một miếng bánh phù dung nhân táo, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, lát sau vui vẻ nói: "Bên ngoài da khô ăn không ngon, nhưng mứt táo bên trong rất ngọt”.

Hơn nữa khó hiểu nói: "Mứt táo ăn ngon như vậy, vì sao không cho nhiều mứt táo chứ?".

Tâm Triệu Huyền sớm đã không còn ở trên kinh thư, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi mũi bút, cho dù như vậy, nhất cử nhất động của cô nương đối diện, tựa hồ hắn đều có thể nhìn thấy, nghe nàng nói, Triệu Huyền liền có thể đoán được cô nương là một bộ biểu tình gì.

Rõ ràng ngồi đối diện hắn, hai người cách nhau có chút khoảng cách, nhưng Triệu Huyền luôn cảm giác nàng đang ngồi bên cạnh mình, thậm chí là ghé vào bên tai hắn nói chuyện.

Hắn không nói lời nào, thậm chí cố ý che đậy hành động phát ra tiếng của tiểu cô nương, quả nhiên, như vậy vẫn có một chút hiệu quả.

Thấy không có ai để ý tới mình, lát sau Ngọc Chiếu liền cảm thấy vô vị, nàng vỗ vỗ vụn bánh ngọt còn sót lại trên tay, đứng lên, thấy đạo trưởng vẫn không nhìn nàng, một mực chép kinh, đầu bút nhanh như gió, cũng không để cho mình chút dư quang.

Ngọc Chiếu có hơi tức giận, không phát ra tiếng động, lặng lẽ rời đi.

Triệu Huyền vốn chuyên tâm chép kinh đột nhiên dừng bút.

Nhìn sắc trời đã ảm đạm ngoài cửa sổ, thất thần.

Triệu Huyền xếp thứ bảy trong các huynh đệ, ở một vị trí không lớn không nhỏ, không giống hài tử phía trước được phụ mẫu vừa ý, cũng không giống ấu tử phía sau được phụ mẫu sủng ái.

Thái hậu sinh ba nam một nữ, trưởng nữ trưởng công chúa Trọng Hoa, trưởng tử Lương Vương, sau đó là Triệu Huyền, tiếp đến là đệ đệ An Vương.

Hắn có thể làm Hoàng đế, nhưng cũng là bẩm sinh.

Hoa thái hậu cũng không phải nguyên hậu của tiên đế, ban đầu chỉ là phi tần địa vị cao ở hậu cung tiên đế, khi sinh công chúa Trọng Hoa và Lương Vương, hai người này đều là thứ xuất, chờ nguyên hậu bệnh qua đời, Hoa thái hậu được lập làm Hoàng hậu, năm sau Triệu Huyền mới ra đời.

Nguyên hậu không có con, cho dù Triệu Huyền không lớn không nhỏ, vừa sinh ra đã chiếm danh tiếng của trưởng tử, cũng chấp nhận thân phận không giống người thường này, quan hệ giữa hắn và huynh đệ lãnh đạm đến cực điểm, tính tình Hoa thái hậu cũng không hiền lành nhã nhặn, ngược lại vô cùng nghiêm khắc cay nghiệt, hơn nữa khi sinh hắn là khó sinh, suýt nữa một thi hai mạng, bởi vậy có nhiều chán ghét với đứa nhỏ này.

Triệu Huyền giống như là một Hoàng đế trời sinh, từ khi sinh ra đã lộ rõ bất phàm, thông tuệ nhạy bén, tính tình trầm ổn hơn so với người lớn, từ nhỏ đã có duyên với đạo, cho dù là huynh trưởng lớn hơn đều thô bỉ giống như một ranh con ở trước mặt hắn.

Hắn đăng cơ khi tuổi còn trẻ, ban đầu dưới sự áp bức của Cố mệnh đại thần cùng Hoa thái hậu cũng không hiển sơn lộ thủy, chờ về sau đại quyền nắm trong tay liền lập tức bộc lộ ra, ngay cả Hoa thái hậu cũng hoài nghi Hoàng đế mượn bụng bà sinh ra có phải là thai của ác quỷ địa ngục hay không.

Đến mấy năm nay, sau khi quyền hành trở về, Triệu Huyền ngược lại trầm tĩnh hơn, khôi phục tính tình thời niên thiếu.

Lý Cận Lân ở bên cạnh Triệu Huyền hầu hạ nhiều năm, không dám nói nhìn thấu tâm tư Hoàng đế, nhưng so với người khác rõ ràng hơn vài phần, hắn biết được mới vừa rồi Hoàng đế không muốn bại lộ thân phận trước mặt cô nương kia, bởi vậy miệng liền gọi hắn là chủ tử, mà không phải bệ hạ.

Lý Cận Lân chờ Ngọc Chiếu vừa đi, ở bên ngoài liền thò đầu tiến vào hỏi: "Bệ hạ, có muốn truyền thiện không?".

Triệu Huyền không quan trọng khẩu vị, hết thảy đều tùy ý đơn giản, đến trong quán tĩnh tu lại càng đơn giản, một ngày ba bữa, một bữa bất quá một cơm một món, không thể hầu hạ quá mức được.

Cho dù gặp phải thức ăn không hợp khẩu vị, hắn vẫn có thể bất động thanh sắc ăn xong.

Nhưng Lý Cận Lân lại chưa bao giờ dám hàm hồ, hắn hầu hạ chính là thiên tử, là Thánh thượng, là chủ nhân của phiến thiên hạ này.

Dùng thức ăn đương nhiên đều là trong cung mang đến, cho dù là điểm tâm vừa rồi, cũng là từ trong cung đưa ra, nào dám thật sự dùng đồ ăn trong đạo quán? Xảy ra sai lầm mười cái đầu hắn cũng không đủ dùng.

Triệu Huyền nói, "Truyền thiện đi".

Trong lúc lơ đãng nhìn thấy điểm tâm mà Ngọc Chiếu vừa rồi cầm ăn, dở khóc dở cười.

Nàng vô cùng kén ăn, không ăn da khô bên ngoài, chỉ chọn ăn nhân ngọt bên trong, điểm tâm này là cố ý đưa tới cho Triệu Huyền ăn, trù dịch trong cung biết bệ hạ không thích đồ ngọt, đương nhiên là không gói nhân gì.

Cho nên cái bánh này Ngọc Chiếu ăn đến một bụng tức giận, nàng đem da khô giòn bên ngoài bẻ đến rơi rụng, lại ăn sạch bên trong.

Ngay cả Lý Cận Lân thấy một màn này, cũng nhịn không được cười ra tiếng.

"Cô nương này nhìn rất kén ăn”.

Triệu Huyền nghe vậy không đồng ý nói: "Kén ăn tổn hại sức khỏe”.

Lý Cận Lân ở bên cạnh hắn một thời gian dài, đối với việc này đã sớm không kinh ngạc, nói một câu: "Đêm nay bệ hạ có muốn ở lại không?".

Ngày mai hưu mộc, nhưng ngày mốt là phải thượng triều.

Triệu Huyền nhàn nhạt gật đầu, sau đó không nhắc gì đến kinh thư.

Lý Cận Lân không biết hắn nghĩ gì, cũng không dám quấy rầy, bất tri bất giác, ánh trăng bên ngoài lên cao, chiếu rọi xuống mặt đất ánh sáng bạc rực rỡ.

...

...

Buổi tối Ngọc Chiếu trở về viện mà nàng sẽ nghỉ lại qua đêm, Tuyết Nhạn Tuyết Liễu thấy nàng còn chưa trở về, sốt ruột vạn phần, suýt nữa đi báo quan.

Nhìn thấy Ngọc Chiếu tốt đẹp trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mấy thị nữ từ nhỏ cùng Ngọc Chiếu lớn lên, lão thái phi lại là một người thương yêu nha hoàn, đối với thị nữ đều rất tốt, cho nên xưa nay các nàng cùng Ngọc Chiếu có phần không cố kỵ.

Trụy Nhi đem khăn lau trong phòng ném xuống đất, hổn hển dọa nàng: "Cô nương đi đâu vậy? Chúng ta đã đi một vòng tìm người! Mắt thấy trời sắp tối rồi, kinh thành cũng không thể so với Giang Đô, người xấu còn nhiều hơn...".

Ngọc Chiếu bất đắc dĩ: "Ngươi đây chính là trợn mắt nói dối, dưới chân thiên tử, kẻ xấu nào dám đến? Chê mệnh dài hay sao? Không phải trước khi đi nói với các ngươi, ta đi điện lần trước xem đạo sĩ chép kinh, các ngươi vì sao không đi tìm ta?”.

Trụy Nhi vừa nghe càng tức giận, "Còn nói sao, nơi kia là cái điện gì? Ta đi tìm liền bị người ta ngăn ở ngoài cửa, nói bên trong căn bản không phải là nơi thắp hương”.

Ngọc Chiếu kỳ quái: "Không phải nơi thắp hương sao? Làm sao có thể như vậy? Ta có thể thấy ở đó có thờ thần quân”.

"Điều này kỳ quái, vì sao những người đó ngăn cản không cho ta vào?" Tuyết Liễu cũng khó hiểu.

Tuyết Nhạn đem một lò sưởi tới, thêm than đỏ bừng lửa vào trong, vừa vội vừa suy đoán: "Chỉ sợ là cá nhân tự thờ phụng thần quân, trong kinh có nhà xa xỉ, bỏ ra một số tiền lớn đi đạo quán chọn một chỗ thiên điện tự thờ thần quân, mời người có chuyên môn ngày ngày chép kinh ngồi thiền thờ phụng thần quân, kêu thần quân này chỉ phù hộ cho một mình nhà mình, tốn một số tiền lớn, làm sao chịu để người khác vào cúng?".

Tuyết Nhạn vốn là một trong những nha hoàn thông minh nhất, từ nhỏ đã đi theo Ngọc Chiếu cùng nhau đọc sách viết chữ, mấy người nghe xong đều cảm thán Tuyết Nhạn thông minh, chuyện này cũng có thể nghĩ ra.

Ngọc Chiếu nghe xong cũng cảm khái: "Trách không được, đạo sĩ bên trong suốt ngày chép kinh, thì ra là vì kiếm tiền".

Mấy người nghe xong tâm trạng cũng đều cảm khái: "Bách tính bình thường nuôi sống gia đình không dễ dàng đâu".

Ngọc Chiếu nghĩ thầm, đạo trưởng kia nếu thiếu tiền, thì tìm mình, cái khác mình không nhiều lắm, chỉ có bạc là nhiều.

Sân trong đạo quán, mở ra bếp nhỏ.

Ngọc Chiếu bỏ lỡ bữa tối trong đạo quán, mấy nha hoàn mở cho nàng một cái bếp nhỏ khác, buổi tối mùa xuân ở kinh thành vẫn lạnh lẽo, so với mùa đông ở Giang Đô gần giống nhau.

Ngọc Chiếu mặc thêm hai kiện xiêm y, ngồi bên cạnh nồi lẩu sôi sùng sục bốc hơi nóng, ngẩn người.

Trong kinh trời lạnh, đến mùa đông lại càng nhỏ giọt thành băng, nhà bình thường nếu mùa đông không đốt nóng lò sưởi, thức ăn còn chưa lên bàn đã đông cứng, cho nên dưới chân thiên tử liền thịnh hành nồi lẩu, vừa nấu vừa ăn, mùa đông ăn vào nóng hổi cũng sảng khoái.

Triệu ma ma ở lại Hầu phủ, không còn ai để ý, Ngọc Chiếu liền gọi Tuyết Nhạn Tuyết Liễu Trụy Nhi ba người cùng lên bàn ăn, mấy người khi còn bé thường không phân biệt lớn nhỏ, sau khi lớn lên ba thị nữ mới thu liễm rất nhiều.

Hôm nay không có ma ma ở bên cạnh quản thúc, bốn người lại giống như khi còn bé, dán sát người bên nồi lẩu vừa làm xong, ném nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi đun sôi.

Nấm hương thái lát, chân giò hun khói, rau xanh, thịt thái mỏng, chỉ cần có bạc, cho dù là ở trong đạo quán, cũng có thể ăn đến tiêu sái.

Ngọc Chiếu lần đầu tiên ăn, cảm thấy thú vị hơn so với ngày thường ăn sơn hào hải vị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...