Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

Chương 17:



Hôm nay ngoại trừ phụ thân, ngay cả nhị thúc rất ít khi lộ diện cũng cùng đi ra ngoài, nhị thúc cùng phụ thân sinh ra không giống nhau, nhị thúc để một chòm râu dê, trong lúc cùng Thành Hầu tán gẫu luôn rất thích sờ bộ râu dài lưa thưa đó, nhìn có vài phần cổ hủ nặng nề.

Nhưng Ngọc Chiếu nghe nói, vị nhị thúc này phong lưu quá mức, hơn nữa lưu lại dấu vết tình ái khắp nơi, ngoại thất nuôi vài chỗ, nhị thúc mẫu Kỷ thị chịu khổ sở cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Minh Nguyệt lâu hướng ra sông, dưới hiên cửa sổ đập vào mắt là những hàng thuyền rồng rực rỡ hình rồng uốn lượn xếp hàng trên sông.

Phía xa, loáng thoáng có thể nghe được từng hồi tiếng trống trận, trai tráng ở trên thuyền long ngâm hổ gầm, khàn giọng hò hét, thế như chẻ tre, ai cũng muốn tranh đoạt vị trí đầu bảng năm nay.

Vị trí tốt đã bị Thành Hầu cùng nhị thúc ngồi xuống, Ngọc Chiếu chỉ có thể chạy đến bên cửa sổ đứng nhìn một chút, nếu là cùng tỷ muội tốt ở chung một chỗ, tất nhiên là có chuyện tán gẫu, nhưng đi theo mấy vị trưởng bối, bầu không khí như thế nào cũng náo nhiệt không nổi.

Cuộc đua thuyền rồng kia dường như đã có kết quả, nhị thúc có chút kích động, râu dê cũng không khỏi run run vài cái.

Ngọc Chiếu cảm thấy vô cùng buồn chán, trở về chỗ ngồi của mình lại ăn thêm một chén mứt trái cây, sau đó là một chồng nước ô mai chua ướp lạnh, nhịn không được nổi lên buồn ngủ, sớm biết như vậy, còn không bằng một mình nàng tự ra ngoài dạo chơi.

Đang suy nghĩ làm thế nào để nói rõ ý định muốn tự mình đi ra ngoài chơi với Thành Hầu, nhưng lại sợ hắn tức giận, nếu là người khác Ngọc Chiếu sẽ không để ý, nhưng nàng sợ bản thân không ngăn cản được cái miệng lại chọc phụ thân tức giận.

"Mẫu thân, mới vừa rồi ở dưới lầu con tựa hồ nhìn thấy tam biểu tỷ". Ngọc Yên nhỏ giọng nói với Lâm thị.

"Chứ không phải con nhìn lầm rồi sao?" Lâm thị đương nhiên không tin, hoài nghi là nữ nhi muốn ra ngoài chơi nên bịa đặt nói nhảm.

Thành Hầu nhịn không được cười nói: "Đây là ngồi không yên rồi? Muốn ra ngoài chơi sao?".

Ngọc Yên nũng nịu với Thành Kiệu: "Phụ thân, nữ nhi cũng không muốn xem thi đấu thuyền rồng gì, đều là một đám nam nhân đầy mồ hôi thối...".

Thành Hầu thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng như vậy, dở khóc dở cười.

Thành Khác cũng nói: "Vừa rồi con nhìn thấy dưới lầu có chỗ tổ chức đầu hồ*, phụ thân, con cùng đại ca cũng muốn đi chơi”.

Thành Hầu khoát tay nói: "Dẫn theo thêm vài người bên cạnh, đừng chạy đi quá xa”.

Sau đó lại nhìn Ngọc Chiếu bên này: "Con muốn đi thì cũng đi đi, buổi tối nhớ trở về phòng dùng bữa là được”.

Chính hắn cũng từng trải qua thời niên thiếu, làm sao lại không thể cảm nhận được tâm tình của người trẻ tuổi chứ.

Khuôn mặt Ngọc Chiếu nhất thời hơi phiếm hồng, bàn tay trắng nõn cầm chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lúc này cáo lui với mọi người liền dẫn theo Tuyết Nhạn ra khỏi phòng.

***

Trong Minh Nguyệt lâu đã sớm đông đúc người qua lại, quảng trường dưới lầu cũng vậy, sân bãi rộng lớn, chỉ riêng trò ném tên bắn liễu, đã có mấy chỗ, khắp nơi đều chật kín người.

Trên giữa đài có mười mấy Hồ cơ mặc váy lựu kim thạch vàng, theo tiếng tỳ bà cùng tiếng trống giao nhau, làn váy xoay ra những bông hoa, tiếng hò hét của đám đông vây xem thậm chí còn cao hơn cả âm điệu.

Trong số những quan khách có rất nhiều người đeo mặt nạ hình thù kỳ quái, có người vẽ trên mặt nạ mơ hồ có thể nhìn ra được là một con vật, phần lớn là mặt nạ La Sát thiết diện răng nanh, có người nói La Sát mặt ác tâm thiện, hôm nay Đoan Ngọ trái lại rất thích hợp đeo.

Phỏng chừng những nơi như thế này, cũng không quá thích hợp để lộ mặt thật với người khác.

Lần đầu tiên Ngọc Chiếu nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, trong nháy mắt liền gạt bỏ cơn buồn ngủ vừa rồi, chen tới chỗ có nhiều nữ tử, ánh mặt trời trên đầu xuyên qua hành lang treo lơ lửng, chiếu thẳng xuống dưới, ánh nắng gắt dữ dội, người sau nối tiếp người trước đẩy nàng chen chúc về phía trước, nàng muốn dừng lại đã là không thể.

"Cô nương! Chờ ta một chút...".

Tuyết Nhạn ở phía sau gấp gáp đổ mồ hôi, nhưng nơi này lại không chỉ có một mình nàng, nên ai sẽ nhường chỗ cho nàng đây? Vì vậy hai người rất nhanh đã bị đám đông càng đẩy càng xa.

Thân hình Ngọc Chiếu nhỏ nhắn, dựa vào lực đẩy đã chen đến phía trước.

Nơi này chính là nơi tổ chức đầu hồ, người vây xem thì nhiều, nhưng người lên đài tham gia thì lại ít.

Chỉ vì trò đầu hồ này là do hai người cùng ném, người ném không trúng liền phải uống một chén rượu trái cây.

Nơi này hơn phân nửa đều là nữ quyến, tửu lượng kém, cho nên dùng rượu trái cây thì dù là nữ quyến có tửu lượng kém cũng có thể uống thêm vài chén, nhưng ném tên lại không dễ dàng, nếu vẫn không trúng, uống rượu trái cây thôi cũng đủ làm người ta say rồi.

Cho nên đại đa số các nữ tử đều mỉm cười đứng ở bên cạnh nhìn, không muốn lên đài tham gia.

Ngược lại mới vừa rồi có mấy vị cô nương có thể uống rượu lên đài, chỉ chốc lát sau liền tức giận nhận lấy kết cục thảm bại đi xuống.

"Bảo nhi?! Bảo nhi!” Bên tai có người gọi nàng.

Ngọc Chiếu hơi biến sắc, vội quay đầu lại nhìn, thấy một cô nương đang cố gắng đẩy bức tường người, liều mạng từ trong đám người chen ra ngoài, nhưng thân thể của nàng ấy không chen ra được, chỉ có thể lộ ra cái đầu cùng một cánh tay, ra sức vẫy tay với Ngọc Chiếu.

"Chen cái gì mà chen?".

"Đúng vậy, chỉ là xem đầu hồ thôi có cần phải chen lấn như vậy không? Đều chen đến muốn nghẹt thở!”.

Người chung quanh vốn là một thân tức giận, hiện giờ nhao nhao nổi lên mắng chửi, quay đầu lại liền thấy là một tiểu nương tử ăn mặc xinh đẹp, ngược lại không biết xấu hổ vẫn tiếp tục mắng người.

Tiểu nương tử kia thiên tân vạn khổ chen chúc đến bên cạnh Ngọc Chiếu, trên mặt không khỏi nổi lên vài phần ngượng ngùng, xa xa nhìn thấy Bảo nhi hận không thể bay đến bên người nàng, đến rồi lại không biết nói gì, dù sao năm đó, hai người chính là tuyệt giao.

"Thật sự là cô, xa xa nhìn thấy có người dáng vẻ giống cô, liền hô một tiếng, không nghĩ tới thật sự là cô...".

Ngọc Chiếu quay đầu, nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Cô nhận nhầm người rồi, ta cũng không phải là Bảo nhi gì”.

"Không có khả năng..." Nàng mới không tin, rõ ràng bộ dạng lớn lên cùng khi còn bé vô cùng giống nhau, ngay cả giọng điệu cũng giống nhau.

Ngọc Chiếu đương nhiên biết vị cô nương này, cô nương này họ Vương, khuê danh gọi là Minh Ý, đây chính là bằng hữu duy nhất của nàng khi còn bé, mấy năm trước hai người xích mích, không lâu sau Vương Minh Ý theo phụ thân nàng ấy thăng chức trở về kinh thành, hai người không còn qua lại nữa.

Hôm nay ngẫu nhiên trùng hợp gặp được, Ngọc Chiếu không khỏi có chút nghẹn lòng. Năm đó hai người cao xấp xỉ như nhau, hiện giờ Vương Minh Ý so với khi còn bé cao lên một đoạn lớn, thế nhưng lớn lên còn cao hơn nàng!

Nhưng Ngọc Chiếu không muốn để ý tới nàng ấy, thấy tiểu nương tử trên đài đi xuống, Ngọc Chiếu vội chạy lên chơi đầu hồ.

Cách mười thước có một cái bình, cao hai thước, bụng to cổ nhỏ.

Trên tay Ngọc Chiếu cầm mũi tên tỉ mỉ nheo mắt khoa chân múa tay, thân thể nghiêng về phía trước, ném tên đi.

Một tiếng giòn tan vang lên, mũi tên rơi trúng chính giữa trung tâm cái bình, đuôi lông vũ khẽ run lên.

"Tốt! Trúng một mũi tên!”.

"Tốt tốt!" Tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi.

Lần đầu trúng một cái, cũng không khó, chẳng qua mọi người đều là yêu thích cái đẹp, lúc lên đài dung mạo Ngọc Chiếu quá xinh đẹp liền dẫn tới sự chú ý.

Thân thể Ngọc Chiếu yếu ớt, cũng không thể cản trở trái tim thích vui đùa náo nhiệt của nàng, không thể cưỡi ngựa, nàng liền đam mê ném tên và bắn cung, loại kỹ thuật không cần thể lực, được Giang Đô Vương tận tay chỉ bảo, công phu ném tên của Ngọc Chiếu, đó là khó gặp địch thủ.

Nàng quay đầu lại nhìn bộ dạng khiếp sợ của Vương Minh Ý, không khỏi đắc ý.

Cũng vui vẻ hơn một chút, Ngọc Chiếu nghiêng đầu về phía nàng ấy: "Cô cũng đi lên đi, hai chúng ta cùng ném!”.

Vương Minh Ý thấy Ngọc Chiếu vậy mà lại chủ động mở miệng nói chuyện với mình, vội vàng điên cuồng chạy lên đài ném một nhánh, không ngoài dự liệu bị lệch ra ngoài.

Nàng ấy cũng không tức giận, vui vẻ nhận lấy rượu thị nữ đưa tới, uống một chén.

Lập tức nàng liền nhe răng trợn mắt.

Ngọc Chiếu cười càng vui vẻ, cùng nàng ném lần thứ hai, lần này trùng hợp một trận gió thổi tới, không có gì bất ngờ, hai người đều ném lệch.

"Uống, bưng tới cho ta uống”. Ngọc Chiếu tất nhiên cũng không sợ, thua người không thua trận, người ta có thể uống, vì sao nàng không thể uống.

Chỉ là nàng vừa uống, cũng giống như Vương Minh Ý, lập tức nhíu mày.

Người kinh thành uống rượu trái cây thật sự quá khác biệt với Giang Đô. Từ nhỏ Ngọc Chiếu đã uống rượu trái cây, ủ hoa, sau đó đổi vào bên trong mật của trăm hoa, gọi là rượu không bằng gọi là nước đường mới đúng.

Nhưng rượu trái cây trong kinh này nửa điểm cũng không thấy ngọt, chỉ có chút hương trái cây, khẩu vị rất mạnh.

Ngọc Chiếu uống xong một chén, lập tức mặt nổi lên một mảnh ửng đỏ.

Hai người ném liên tiếp mười hai nhánh, Ngọc Chiếu chỉ lệch hai nhánh, Vương Minh Ý lệch bốn nhánh.

Ngọc Chiếu thắng.

Thắng đương nhiên là có phần thưởng, Minh Nguyệt lâu phồn hoa xa xỉ, lễ vật đối đãi với người thắng lại càng thêm độc đáo.

Vẽ mặt nạ của mười hai cung hoàng đạo, họa công tinh tế, có thể tùy ý lựa chọn vẽ một trong những cung hoàng đạo.

Còn có ngọc long, bánh chưng vàng, con hổ được chế tác bằng tơ vàng ngũ sắc. Tay nghề tinh xảo, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, nàng liếc mắt một cái đã thích.

Ngọc Chiếu lập tức quyết định: "Ta muốn cái này".

Tác dụng của hai chén rượu trái cây vừa rồi chậm mười phần, Ngọc Chiếu nhìn bằng hữu tốt ngày xưa hôm nay thành người xa lạ, Vương Minh Ý nàng ấy đã say khướt đi đứng lại không vững, Ngọc Chiếu lắc đầu, đem ảm đạm tiêu tán đi.

Thị nữ của Vương Minh Ý bên kia đã tìm được bọn họ, lại nói tiếp thị nữ này cũng biết Ngọc Chiếu, Ngọc Chiếu bị Vương Minh Ý uống say kéo tay áo lung tung, không chịu thả nàng đi.

"Đừng đi! Bảo nhi đừng đi!” Vương Minh ý say dữ dội, nhưng không hề có bộ dạng la hét.

Thị nữ kia cũng hưng phấn nói: "Lại có thể gặp được Bảo nhi cô nương!".

Ngọc Chiếu rút tay áo ra khỏi tay Vương Minh Ý, khắc chế tâm tình dao động của mình, xua tay với thị nữ nói: "Tiểu thư nhà ngươi uống say rồi...Mau đưa nàng ấy đi”.

Đầu Ngọc Chiếu cũng choáng váng, nàng đứng trên đài cao tìm Tuyết Nhạn khắp nơi, nhưng trong biển người này, làm sao có thể tìm ra?

Mới vừa bước xuống từ trên đài cao, lại theo đám người chen tới chen lui, vóc dáng này của nàng, hôm nay vì để thuận tiện nên mang giày thêu có đế bằng, căn bản bên ngoài nhìn không ra, rất nhanh liền dung nhập vào trong biển người.

Rượu trái cây tác dụng chậm mà lớn, Ngọc Chiếu vốn không phải là người có thể uống rượu, hiện giờ chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, lòng bàn chân như giẫm lên bông, mềm nhũn.

Ngực chợt hơi đau, khóe mắt Ngọc Chiếu phiếm hồng, trong lòng sợ hãi, nhiều người như vậy, bệnh tim của nàng sẽ không bộc phát ra ngoài chứ...

Nàng ra sức hít vào không khí ít ỏi bên ngoài, một lúc lâu sau vẫn không thấy chuyển biến tốt, vả lại càng thêm đau đớn kịch liệt, nàng ôm ngực, từ trong ống tay áo lấy lọ thuốc luôn mang theo bên người ra.

Người xung quanh xô đẩy một trận, Ngọc Chiếu say rượu, vốn cũng không điều khiển được tay, lọ thuốc lộc cộc lăn sang một bên, nàng nhịn đau chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên, nào biết lọ thuốc vốn đưa tay là có thể lấy được, lại bị người ta không biết đá đến nơi nào.

Thoáng chốc, trong mắt Ngọc Chiếu nổi lên một tầng nước mắt khuất nhục, thống hận không biết phải làm sao, cố nén đau đớn, choáng váng khom lưng đi tìm chung quanh, bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải vị nào không biết, cả người không khống chế được ngã về phía sau.

Một bàn tay rộng lớn mạnh mẽ đỡ lấy đôi vai gầy gò của nàng, thấy nàng ổn định, sau đó mới buông nàng ra.

Ngọc Chiếu ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử đỡ lấy nàng dáng người đặc biệt cao, giống như một bức tường cao thẳng, cao ngất thon dài. Nàng ra sức ngẩng đầu lên, đập vào mắt là mặt nạ La Sát, người nọ cúi đầu, đôi mắt dưới mặt nạ đen kịt đang nhìn nàng.

Ngọc Chiếu hô hấp khó khăn, phát âm không rõ: "Ta... Ta...".

Nam tử đeo mặt nạ đang cầm một lọ thuốc trên tay, chính là của nàng.

"Ngươi tìm cái này?".

Ngọc Chiếu chớp mắt mấy cái, cố gắng nhìn rõ lọ thuốc trên tay hắn, gian nan gật gật đầu, chỉ trong chốc lát, nàng đã khó chịu nói không nên lời.

Lòng bàn tay chợt mát lạnh, nam tử đem lọ thuốc để vào trong tay nàng.

Ngón tay hai người chạm vào nhau, một cỗ cảm giác tê dại truyền đến, ngón tay nam tử khẽ run lên, vội thu tay lại.

Trận tê dại kia khiến Ngọc Chiếu lấy lại chút tinh thần, không để ý dáng vẻ của mình như thế nào, nàng quỳ xuống đất, mở lọ thuốc chật vật đổ ra ngoài, nhưng đau yếu cộng thêm say rượu, nàng căn bản cũng không thể hoàn thành một động tác đơn giản như vậy.

Ngọc Chiếu cảm giác lọ thuốc trong tay lại bị người đoạt lấy, nàng hốt hoảng muốn đoạt trở về, một đôi tay khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mặt nàng, trong lòng bàn tay bất ngờ bày ra một viên thuốc.

Sinh mệnh là vô cùng trân quý, đặc biệt là sinh mệnh của nàng là do mẫu thân lấy mệnh đổi lấy.

Ngọc Chiếu không có thời gian để ý đến những thứ khác, lập tức cầm tay, đầu tiến đến gần lòng bàn tay hắn.

Vị đắng, mùi khó chịu tản ra ở chóp mũi.

Ngọc Chiếu khẽ nhếch môi đào, lưỡi ướt át xẹt qua lòng bàn tay người nọ, bọc lấy viên thuốc kia gian nan nuốt xuống.

_________

*đầu hồ: "đầu" nghĩa là ném và "hồ" là cái bình, chơi đầu hồ là ném những mũi tên lọt vào miệng cái bình làm bằng sứ hay bằng pháp lam.
Chương trước Chương tiếp
Loading...