Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

Chương 25:



Ngọc Chiếu và Vương Minh Ý trở về phòng khách nghỉ ngơi, hôm qua hai người nói chuyện đến khuya nên không đi bái kiến Vương phu nhân, sáng nay trời còn chưa sáng Vương phu nhân đã mang theo thị nữ vội đến Tam Thanh điện lạy thần.

Như Vương phu nhân dốc lòng đến đây bái lạy, thường thường đều là đem hơn ba mươi tòa bảo điện lớn nhỏ trong Tử Dương quán, rất nhiều thần tiên đều lạy qua một lần.

Chưa đến hai ngày là bái lạy không xong.

Vương Minh Ý lại ăn một bữa trong phòng Ngọc Chiếu, nhìn ngón tay hai nha hoàn Tuyết Nhạn Trụy Nhi đưa lên đưa xuống, vội lấy các loại gấm vóc làm các loại túi lưới, nhìn Ngọc Chiếu tựa vào trên giường mềm đùa nghịch ngọc bội, chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm.

"Buổi chiều không định ra ngoài sao?".

Hôm qua Ngọc Chiếu định đi tìm đạo trưởng, nhưng trước mặt Vương Minh Ý hiển nhiên không muốn nói ra, chuyện này ngay cả thị nữ của Ngọc Chiếu nàng cũng giấu diếm, ai nàng cũng không muốn nói.

Ngọc Chiếu lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có việc giấu diếm các thị nữ.

Mấy người Tuyết Nhạn quanh năm đi theo Ngọc Chiếu, trước kia khi ở Giang Đô, Ngọc Chiếu không chịu ngồi yên phải đùa giỡn xung quanh, đùa giỡn thì đùa giỡn, Ngọc Chiếu cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá giới hạn, lần này ở Tử Dương quán Ngọc Chiếu thường một mình biến mất, mấy thị nữ cũng không sốt ruột.

Dù sao trước đây Ngọc Chiếu vẫn thường làm chuyện như vậy, nhưng như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới cô nương từ trước đến nay nhu thuận, luôn dẫn theo bọn họ thế nhưng đã tự mình định thân, còn là cùng một đạo sĩ trong quán.

Ngọc Chiếu do dự hồi lâu, giữa đạo trưởng và Vương Minh Ý, lần thứ hai lựa chọn Vương Minh Ý tâm tình mới hòa hảo như ban đầu: "Cô đi đâu chơi? Ta sẽ đi với cô”.

"Vậy đi Tam Thanh điện, dẫn cô đi gặp mẫu thân của ta? Lúc nương của ta đến còn nhắc tới cô, bà nói cô vào kinh cũng không liên lạc với bà...".

Đừng thấy tính Vương Minh Ý có chút ngang ngạnh, kiêu kỳ. Vương phu nhân lại là người quy củ nhất, là một người hiền lành, năm đó Vương phu nhân theo trượng phu đi đến Giang Đô, thời gian ở Giang Đô đạt quan to hiển quý lại vô cùng biết cách làm người, ngay cả ngoại tổ mẫu của Ngọc Chiếu cũng vô cùng thích bà.

Ngọc Chiếu thường xuyên đến Vương phủ chơi, hai nữ nhi trưởng nữ của Vương phu nhân thuở nhỏ ở lại dưới gối của tổ mẫu trong kinh thành, về sau lại gả sớm nên không ở bên cạnh, người còn lại chính là Vương Minh Ý luôn làm ra vẻ tài trí hơn người, hoàn toàn không hưởng thụ được niềm vui nuôi dưỡng nữ nhi, cho nên yêu thích Ngọc Chiếu vượt xa mấy nữ nhi nhà mình.

Chỉ là sau này đủ loại nguyên nhân, lúc này mới ít liên lạc.

"Được". Ngọc Chiếu một lời đáp ứng.

Nàng nghĩ, có lẽ đạo trưởng nói rất đúng, tính mình bướng bỉnh, không chịu dễ dàng nhận sai chịu thua, như vậy... những người quan tâm đến mình cũng bị mình làm cho tổn thương.

Từ biệt ba năm, dung nhan Vương phu nhân không hề thay đổi chút nào.

Dáng người Vương phu nhân hơi đầy đặn, một khuôn mặt trái xoan, mặc váy gấm bích hà điểm xuyết hoa mẫu đơn, váy rộng uốn lượn ở phía sau, tóc búi thấp cài trâm trân châu ngọc bích lay động, ở thái dương cài lên một đóa hoa mẫu đơn màu hồng tím nở rộ.

Nhìn là một bộ dạng hung hăng, tính tình không dễ đối phó, nhưng Ngọc Chiếu lại biết bà hiền lành nhân từ nhất.

Vương phu nhân vừa nhìn thấy Ngọc Chiếu liền mừng rỡ, nắm tay Ngọc Chiếu liên tục nói rất nhiều lời, lại trách cứ Ngọc Chiếu vì sao vào kinh không đến phủ của bà tìm Vương Minh Ý chơi.

Ngọc Chiếu có phần hổ thẹn cúi đầu, không biết mở miệng như thế nào, chuyện hai người cãi nhau xé rách khăn tay đoạn giao, khẳng định Vương Minh Ý không dám nói cho Vương phu nhân biết.

Vương Minh Ý vì muốn đánh lạc hướng sự truy hỏi của Vương phu nhân nên nói đến chuyện Ngọc Chiếu bị từ hôn.

"Lần này mẫu thân cũng không thể trách cứ con nữa, Triệu Thập Tứ từ hôn, đó là chính hắn được tiện nghi còn làm ra vẻ! Hắn từ hôn lại là lỗi của con sao? Nam nhân trên đời này không có mấy người tốt, Bảo nhi tốt như vậy, không phải vẫn là bị từ hôn sao?”.

Ngọc Chiếu cười mỉa: "Cô đây là đang khen ta hay là còn có ý gì khác?”.

Vương phu nhân nghe xong không khỏi tức giận, lúc ở Giang Đô tất nhiên bà biết rõ hôn sự của Ngọc Chiếu và Ngụy Quốc Công ở kinh đô, lúc ấy bà cũng coi trọng hôn sự này.

Khi chưa có hắn, trước khi đi Giang Đô, trượng phu của bà cũng có chút giao tình với lão Ngụy Quốc Công, cho nên sau này bà cũng đã gặp qua Cố Thăng, khi còn nhỏ đã lộ ra nét chững chạc, Cố Thăng mới bảy tám tuổi nhưng so với đứa nhỏ cùng tuổi lại kinh diễm quá nhiều, dáng vẻ cũng tuấn tú hơn so với hài tử bình thường.

Sau khi nhìn thấy Ngọc Chiếu, liền cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi.

"Ngụy Quốc Công từ hôn? Là ai đến từ hôn? Là ý của mẫu thân hắn hay là ý của hắn?”.

Vương phu nhân cẩn thận hỏi, sợ lần nữa chọc vào vết thương của Ngọc Chiếu.

Ngọc Chiếu lại không để ý: "Không biết, cũng không muốn biết, từ thì từ đi, con luôn cảm thấy bát tự của mình không hợp với Ngụy Quốc Công phủ, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không thoải mái”.

Vương Minh Ý trừng mắt, Bảo nhi đây cũng quá lơ mơ đi.

Vương phu nhân nóng nảy: "Tiểu cô nương các con trải sự đời quá ít, hôn sự này làm sao có thể dựa vào tính tình mà đến? Nào có thập toàn thập mỹ như vậy? Chuyện Ngụy Quốc Công từ hôn, nếu là chủ ý của mẫu thân hắn, vậy vẫn còn có đường xoay chuyển”.

Bà không tin là ý của Ngụy Quốc Công, thiếu niên trẻ tuổi ai không thích cái đẹp? Nói một câu khó nghe, trên thế gian này có bao nhiêu người có thể thờ ơ với dung nhan của Bảo nhi?.

Thái phu nhân Ngụy Quốc Công phủ, hỏi người quen một chút, nhà nào không biết là cái người thích nghe lời ngon tiếng ngọt? Người như vậy tâm địa cũng không xấu, chỉ tiếc là dễ nghe lời người khác, nói khó nghe một chút, chính là dễ bị người khác chi phối.

Vương phu nhân khẽ nhíu mày: "Cùng di mẫu nói tỉ mỉ một chút, con đã gặp mặt Ngụy Quốc Công thái phu nhân chưa? Gặp mặt Ngụy Quốc Công chưa? Nhưng khiến bọn họ hiểu lầm chuyện gì?”.

Ngọc Chiếu nghe xong lắc đầu: "Có thể khiến bọn họ hiểu lầm chuyện gì? Thái phu nhân và Cố Thăng đều không thích con, mấy lần đều trùng hợp không gặp được thái phu nhân, đi đến yến tiệc của phủ khác thì lại gặp được, chẳng qua ngay cả nói chuyện cũng không có”.

Vương phu nhân nhìn Ngọc Chiếu, nghe nàng nói xong chỉ sợ trong lòng là có suy nghĩ, trong danh gia vộng tộc ở kinh thành cũng không có cái bí mật gì, nhà nào cũng có những chuyện xấu mà trong lòng mọi người đều rõ ràng, ngày thường khi xã giao nửa điểm cũng không hiển sơn lộ thủy, kì thực trong lòng đã sớm mắng người nọ gần chết.

Vương phu nhân cố ý nhắc nhở Ngọc Chiếu một chút, sợ nàng bị lừa gạt không biết rõ tình hình: "Ngược lại ta biết được mẫu thân con cùng Ngụy Quốc Công thái phu nhân rất thân thiết, qua lại quanh năm, chính là ở thịnh yến trong kinh ta đã nhiều lần nhìn thấy hai người một mình nói chuyện với nhau, việc này mẫu thân con nói sao?”.

Ngọc Chiếu trừng mắt, vốn là thông qua trận mộng cảnh kia nàng biết được giữa Cố Thăng và Ngọc Yên sớm có tư tình, hoài nghi chuyện từ hôn là do Lâm thị động tay động chân ở trong đó, Vương phu nhân nhắc nhở, ngược lại nửa điểm nàng cũng không cảm thấy khiếp sợ.

Trách không được từ hôn thuận lợi như vậy, nếu nói như vậy chẳng phải nàng nên cảm tạ Lâm thị sao? Cảm tạ bà ta ở giữa ngăn cản?

Lần trước Lâm thị nói chuyện với nàng, trong lời nói đều là phẫn hận, oán hận đối với Ngụy Quốc Công thái phu nhân, có ý thay nàng bất bình. Trước kia Ngọc Chiếu nghe người khác nói, chỉ cho rằng Hầu phủ và Ngụy Quốc Công phủ thân thiết, mới khiến các nữ quyến cũng quen biết lẫn nhau.

Bây giờ xem ra, chỉ sợ chỉ có mình Lâm thị và thái phu nhân Ngụy Quốc Công phủ thân nhau mà thôi!

Nghĩ lại cũng đúng, bằng không vì sao Cố Thăng và Ngọc Yên là thanh mai trúc mã đây?

Nhưng chuyện này Lâm thị làm rất cẩn thận, khiến người ta tìm không ra nửa điểm sai sót, có tức chỉ có thể tự mình nuốt xuống.

Vương Minh Ý mím chặt môi, trên mặt tối tăm, lại chậm rãi nói: "Biết được là ai đề cập đến việc từ hôn thì có thể như thế nào? Hôn nhân vốn là chuyện tốt của hai bên thông gia, nếu trong đó có người quấy phá, có trượng phu không thích mình, hôn sự này cho dù tiếp tục cưỡng cầu, cũng sẽ không được lâu dài, cho dù có thể lâu dài, cũng tất phải có một bên nhường nhịn cả đời”.

Vương phu nhân vốn định khuyên Ngọc Chiếu từ từ suy nghĩ lại, thừa dịp sự tình còn có chỗ xoay chuyển, vãn hồi hôn sự này, không muốn nữ nhi phá đài của mình như vậy, nhất thời tức giận nói: "Con đây là phát điên cái gì? Ở trước mặt Bảo nhi ăn nói lung tung...".

Trong lòng cũng không thể không thừa nhận lời này của nữ nhi nói không sai một chữ, chỉ là, làm sao người ta có thể sống thấu đáo như vậy?

Ngọc Chiếu thở dài, thờ ơ nói: "Di mẫu đừng trách cứ Minh Ý nữa, lời thật thì khó nghe, hơn nữa Minh Ý nói không sai chút nào, chuyện từ hôn đối với con cũng không phải chuyện xấu, Cố Thăng cũng không phải lang quân tốt, ít nhất không phải là lang quân tốt của con”.

Vương phu nhân giật mình một hồi, than thở: "Tiểu nương tử bây giờ, mỗi người đều có chủ ý như vậy, không muốn nghe lời khuyên”.

Vương Minh Ý cười nói: "Không phải không muốn nghe lời khuyên, mà là trong lòng rõ ràng, hiểu được, không muốn đi theo con đường chết”.

"Được rồi, là con nói đúng nhất...".

Trong lúc ba người nói chuyện, bên ngoài hành lang điện truyền đến tiếng bước chân, giọng nói nhỏ nhẹ của một đám nữ nhân truyền đến, khiến mấy người ngừng nói.

Có hai người thị nữ ở phía trước mở đường, phía sau là một quý phụ ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ váy dài nạm vàng bát phúc, khăn choàng dệt kim, tay cầm quạt tròn được chúng tỳ nữ vây quanh, nhẹ nhàng đi tới.

Vòng tay lay động leng keng, trước mặt ập tới một cỗ hương thơm nồng đậm.

Mấy người nhận ra, Vương phu nhân dẫn theo Minh Ý và Ngọc Chiếu đứng dưới cột thùy hoa, hơi cúi người hành lễ: "Bái kiến thế tử phi”.

Lương Vương thế tử phi Lâm Lương Huấn, nữ tử khuê phòng tự có mỹ danh, nhưng nổi danh cũng không phải mỹ mạo của nàng, mà là phẩm tính đức hạnh.

Ôn lương đôn hậu, bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh, được Thái hậu và Lương Vương phi nhìn trúng, chọn làm thế tử phi. Lương Vương thế tử là con cháu hoàng tộc cao quý, trên đời này tìm không ra mấy người, nghe nói lúc trước ngày hai người thành thân, không biết có bao nhiêu khuê trung nương tử khóc đỏ mắt.

Lâm Lương Huấn không ngờ lại nhìn thấy mấy người ở đây, nhất là Ngọc Chiếu, một đôi mắt đẹp như tranh vẽ tỉ mỉ lưu chuyển, ánh mắt lướt qua trên mặt mấy người một vòng, ôn nhu cười nói: "Không nghĩ lại gặp được Vương phu nhân ở nơi này, lệnh ái cũng ở đây, lần trước gặp còn là ở yến hội thưởng hoa năm ngoái”.

Vương phu nhân cười nói: "Làm phiền thế tử phi còn nhớ rõ chuyện này của nhà thần thiếp”.

Lâm Lương Huấn khép khăn choàng trên người lại, hai người nói chuyện với nhau vài câu đề tài liền chuyển đến trên người Ngọc Chiếu: "Đại cô nương Tín An Hầu phủ thế nhưng cũng ở đây, sao không thấy nàng ấy?”.

Thấy vậy Ngọc Chiếu đành phải đi ra vài bước, đáp: "Hồi bẩm thế tử phi, chỉ có một mình tiểu nữ tới đạo quán, trùng hợp gặp được Vương phu nhân”.

Câu nói này xem như là nhắc nhở ba người trùng hợp gặp được.

Lâm Lương Huấn cười cười, mang theo vài phần thân thiết: "Đại cô nương thật sự là khách khí, cô cô duy nhất của ta chính là mẫu thân của muội, đều là người một nhà, gọi ta là thế tử phi làm cái gì? Muội không phải lớn lên ở trong kinh, không thân thiết với ta, bình thường Ngọc Yên đều gọi ta là biểu tỷ, muội cũng giống như nó, gọi ta một tiếng biểu tỷ là được”.

Ngọc Chiếu có chút lúng túng với cách xưng hô này, làm cách nào cũng gọi không ra miệng, đành phải nói: "Vua cao xa lắm, vẫn nên gọi là thế tử phi thôi”.

Lâm Lương Huấn lắc đầu bật cười, trong lời nói trêu ghẹo Ngọc Chiếu: "Cũng được, chúng ta cũng không thể thân quen trong một chốc được, tùy muội gọi mà thôi. Đại cô nương một mình xuất phủ, thế nhưng mẫu thân muội cũng cho phép muội đi sao? Xưa nay cô cô đối với Yên nhi rất nghiêm khắc, hiện giờ xem ra lại nuông chiều muội nhất”.

Đại Tề phân ra hai mặt đối lập, có phủ đệ quy tắc trong nhà nghiêm ngặt, nữ quyến ra ngoài cũng không dễ dàng. Cũng có phủ toàn bộ nam nữ đều không nghiêm chỉnh.

Như chủ tử của phủ đệ Lỗ Quốc Công phủ kia, từ thế hệ cô nãi nãi thì mỗi người đều vác một bình rượu trên lưng, mỗi lần đến yến tiệc nhà người khác đều phạm vào tật nghiện rượu, cả phủ có bốn tiểu bối cùng ba trưởng bối tóc đều đã bạc, toàn bộ đều uống say gục xuống, nằm đầy trong sương phòng phủ đệ của người khác, người hầu cũng không đủ dùng, chuyện này giữa quý tộc cũng chỉ coi như là trò cười.

Như Ngọc Chiếu có lý do chính đáng để xuất phủ, kỳ thật cũng không tính là đại sự gì.

Vương Minh Ý khó nhịn giật giật bả vai, bị Vương phu nhân trừng mắt trở về.

Vẻ mặt Ngọc Chiếu ảm đạm: "Tháng sau là ngày giỗ của mẫu thân tiểu nữ, tiểu nữ cố ý tới đây thắp hương”.

Cho tới bây giờ nàng đều chỉ gọi Lâm thị là phu nhân, chuyện này nếu như là biết cách làm người, tất nhiên tuyệt đối sẽ không nhắc tới, Ngọc Chiếu cũng không phải không biết việc mình ăn ngay nói thẳng sẽ chọc cho thế tử phi không vui, nhưng nàng không muốn.

Tế bái mẹ ruột của mình, há là chuyện gì không thể nói cho người khác biết?

Mấy thị nữ bên cạnh Lâm Lương Huấn nghe xong sắc mặt khó coi, có lẽ là cảm thấy những lời này của Ngọc Chiếu đánh vào mặt chủ tử của bọn họ, chủ tử nói đến cô nãi nãi Trấn Quốc Công phủ nhà mẹ đẻ, đại cô nương này lại cố tình phải nói đến vong mẫu của mình, chẳng phải là cố ý bác bỏ tình cảm và thể diện của chủ tử sao?

Khóe môi Lâm Lương Huấn hơi căng cứng, cho dù trước khi xuất giá tính tình nàng hiền lành, mấy năm nay được tâng bốc lên cao, đi đâu cũng là người bên ngoài nịnh nọt danh tiếng của nàng, lần đầu tiên bị người ta không nể mặt mũi, còn là một vãn bối không có mẫu thân che chở.

Nàng nhịn không được ánh mắt lãnh đạm một chút, cầm lấy quạt tròn che miệng, thản nhiên nói: "Nếu là như vậy, tiên phu nhân của cô phụ* thế nhưng thoáng một cái đã qua đời nhiều năm như vậy rồi...".

Ngay cả Vương Minh Ý cũng nhận thấy lời này chói tai.

"Thế tử phi muốn đi nơi nào?" Vương phu nhân bên cạnh hỏi, nhìn điệu bộ của Lâm Lương Huấn không giống như muốn đi vào Tam Thanh điện.

Nói đến việc này, thần sắc của nàng ôn hòa một chút, ánh mắt nhìn về phía sau Tam Thanh điện, thần sắc vạn phần cung kính: "Nghe nói quán chủ của Tử Dương quán đến đây, ta đặc biệt mang theo tỳ nữ tới đây dốc lòng nghe kinh, cũng không biết hôm nay ngài ấy có mở tế đàn hay không”.

"Vậy thì không quấy rầy thế tử phi nữa, ta dẫn theo hai người bọn họ đi dạo chung quanh”. Vương phu nhân ung dung nói.

Khi đã đi xa, khóe mắt Vương Minh Ý hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn về hướng thế tử phi rời đi, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng đoàn người của thế tử phi đã đi rất xa.

Ngọc Chiếu hỏi nàng: "Nhìn nàng ta làm gì?".

Vương Minh Ý lắc đầu không nói gì.

Một lúc sau, lúc ba người ở Thiên Bảo điện tham bái dâng hương, lại có người đi tới, là tới tìm Ngọc Chiếu, người này Ngọc Chiếu biết, là gã sai vặt của đạo trưởng, cao lớn, nhìn rất nho nhã lễ độ.

"Cô nương có rảnh không? Chủ tử nhà ta ở Trai Tâm viện cùng quán chủ ngộ đạo, cô nương có muốn đi xem một chút không?” Lý Cận Lân thừa dịp những người khác chuyên tâm dâng hương, vội tiến lên thấp giọng hỏi.

Lúc này Ngọc Chiếu nhịn không được mừng thầm, những giấc mơ ly kỳ gần đây, có thể thỉnh chân nhân diễn giải cho nàng hay không?

Nàng liếc nhìn Vương Minh Ý một cái, lập tức nói với nàng ấy: "Ta đi nơi khác nghe người ta giảng kinh, đi trước một bước”.

"Cô chờ một chút..." Vương Minh Ý không chịu để nàng đi.

Lý Cận Lân mặc đạo bào trong quán, hôm nay Trụy Nhi không đi theo, vì vậy không ai hoài nghi thân phận của hắn.

"Đan Dương chân nhân xuất quan, vị cô nương này hợp nhãn duyên của ngài, đây là phúc lợi, người khác không được quầy rầy”.

Lời này vừa dứt, Vương phu nhân và Vương Minh Ý cũng nhịn không được mí mắt giật mạnh, tim run lên.

Đan Dương chân nhân đó là do Thánh thượng đích thân phong chân nhân, xưa nay có danh xưng là quốc sư.

Lời đồn Đan Dương chân nhân nửa bước nhập thần, mắt có thể nhìn thấy sinh tử của người khác, mới vừa rồi ngay cả thế tử phi kia cũng cầu không được. Nếu Bảo nhi có thể hợp nhãn duyên của ngài, có thể may mắn tận mắt nhìn thấy chân nhân, coi như là phúc khí.

***

Trai Tâm viện nằm ở chính giữa Tử Dương quán, từ trước đến nay không mở cửa cho người ngoài.

Nói đến cũng là trùng hợp, Ngọc Chiếu còn chưa vào Trai Tâm viện, bầu trời đã nổi lên âm u. Mưa từ trên trời tí tách rơi xuống.

Sáng sớm Lý Cận Lân nhìn thấy ánh mặt trời không tốt, sớm đã có chuẩn bị, vội che ô cho Ngọc Chiếu.

Ngọc Chiếu cách màn mưa nhìn Trai Tâm viện trước mắt, trong viện có một cây bạch quả ước chừng phải hai người cao to ôm mới hết, cao hơn mười trượng, Ngọc Chiếu ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy một mảng tán cây um tùm rộng lớn, cành cây cao lớn cứng cáp, nhưng tất cả lá cây đều vàng úa.

Lá cây rơi đầy khắp nơi trong sân viện, ánh vàng khắp nơi trên mặt đất, màu vàng khiến người ta phảng phất như đang ở một thế giới khác.

Bàn chân Ngọc Chiếu giẫm trên phiến lá, khẽ vang lên tiếng sột soạt.

Triệu Huyền nghe tiếng bước chân đến gần, lông mi giật giật, Lý Cận Lân dẫn Ngọc Chiếu vào Trai Tâm viện.

Đan Dương đạo trưởng nhìn Ngọc Chiếu chậm rãi mà đến, hạ xuống một quân cờ, hiền lành cười nói: "Khách nhân đến đây, Tầm Phương, pha trà cho khách”.

Phía sau tọa bình truyền đến một tiếng nói trong trẻo: "Vâng”.

Triệu Huyền dừng động tác, vẫy tay với nàng: "Lại đây ngồi bên này”.

_________

*cô phụ: chồng của cô
Chương trước Chương tiếp
Loading...