Sủng Hôn Hào Môn

Chương 23



Trong mắt Mạnh Đình trong suốt quá mức thuần túy, trái tim Yến Tuy chợt mềm nhũn, anh nhìn về phía Hà Uyển.

"Con mang Mạnh Đình đi xem một chút." Nói đi là đi, lực hành động của Yến Tuy từ trước đến giờ liền cao như vậy.

Hà Uyển nghe vậy sắc mặt lại càng không dễ nhìn, tức giận bà bị Mạnh Đình kích thích còn chưa tản đi, Yến Tuy này muốn dẫn người đi, điệu bộ bao che cũng quá rõ ràng.

Giờ đây cả Hải Thành đâu còn có người dám nói một câu không tốt với bà, nhưng Mạnh Đình không chỉ nói, tới hiện tại còn không nhận lỗi, đã không nói xin lỗi, mà cậu ta dám tư cách như vậy tất cả đều bởi vì Yến Tuy che chở cậu.

Bà ta muốn khiến Yến Tuy ấm ức, nhưng rõ ràng chưa có thành công, biến thành khiến bản thân bà ấm ức rồi, nghĩ như vậy, ba phần tức giận cũng trở thành 7 phần tức giận!

Các loại tâm tình xoay một vòng trong lòng, bà thu liễm tức giận không tiêu trên mặt, nhưng cũng không tiếp tục cười, cứ như vậy nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Đình, trong đôi mắt kia mơ hồ là thương hại.

Bà từ ban đầu thương hại Mạnh Đình bị lời ngon tiếng ngọt của Yến Tuy dụ dỗ, lúc này bắt đầu coi trời bằng vung vùng dậy. Nhưng càng như thế, cậu ta tới cuối cùng cũng chỉ sẽ càng thảm hại hơn.

Một chuyến này bà tới đây, không hài lòng lại hài lòng, không hài lòng rõ ràng là bởi vì Mạnh Đình không thức thời, nhưng bà ban đầu nhìn trúng cậu chính là phần "ngu" này nha, chẳng qua là hiện tại bà liền mang theo tức giận ra về.

Muốn nói thỏa mãn đương nhiên là bởi vì Yến Tuy, Yến Tuy từ trước đến giờ đều đối với quyết định của bà không có phản ứng, lần này lại sẽ lựa chọn dùng thủ đoạn dụ dỗ người, còn ở trước mặt bà diễn phim ân ái cái gì, liền xem nó có thể diễn được bao lâu.

Mạnh Đình đối với loại ánh mắt này đương nhiên rất nhạy cảm, nhưng chỉ là rõ ràng ý vị của ánh mắt này, cậu lại bắt đầu mơ hồ. Cho nên cậu rốt cục có cái gì tốt khiến bà thương hại đây? Chẳng lẽ còn là bởi vì cậu trời sinh ngu hơn người khác?

"Chúng ta đi thôi." Yến Tuy nghiêng người chặn lại ánh mắt Hà Uyển, rồi nhẹ nhàng gật đầu, thật sự liền cứ như vậy dắt người đi.

Hà Uyển nhìn Yến Tuy dẫn người rời đi, lại ngồi trong phòng khách một lát, bà liền từ Yến trạch rời đi.

Như thế bà liền cũng có thể phát hiện một chút sự tình không thể nào, tỷ như Yến Tuy và Mạnh Đình trước hôn nhân cùng phòng và vân vân, Yến Tuy mà bà biết, lại không phải sẽ vì dụ dỗ người khác liền để người khác dễ dàng vào phòng anh, lãnh địa thuộc về anh xâm phạm tuyệt đối, đây là chuyện Yến Tuy tuyệt đối thế nào cũng sẽ không làm.

Tản bộ sau khi ăn xong, Yến Tuy mang theo Mạnh Đình đi bộ về phía trước, thuận tiện dẫn cậu nhận thức vài con đường xung quanh Yến trạch, Yến trạch đi về phía nam một đoạn mới đến một khu biệt thự, cảnh đẹp dần dần nhiều hơn.

Yến Tuy lớn lên ở nơi này, đối với xung quanh đây đương nhiên quen thuộc, nhưng anh đã có vài năm không đi dạo như vậy.

Mạnh Đình đối với ngoại vật cũng không hiếu kỳ, cậu nhớ đường, liền cũng không có nhìn thêm, chuyên tâm đi theo Yến Tuy.

Bất quá cậu ít nhiều vẫn là chú ý tới rất nhiều ánh mắt rơi trên người Yến Tuy, những người đó mặc dù không tới gần đây, nhưng không thể nghi ngờ là cảm thấy hứng thú với Yến Tuy, cũng là, cậu cảm thấy Yến Tuy tốt, liền cũng sẽ có những người khác cảm thấy anh tốt.

(Đứa nào re-up là chó)

Yến Tuy không tiếp tục nắm tay Mạnh Đình, nhưng thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với cậu, mấy bộ dáng thân mật ôn nhu kia, cũng xua đuổi không ít ánh mắt "mơ ước".

Mạnh Đình phát giác trong đám người nhìn sang, kỳ thật phần lớn là muốn nhìn cậu, chẳng qua là Yến Tuy rất nhạy cảm, bất động thanh sắc liền ngăn trở, hoặc là thông qua một vài mờ ám không dễ dàng phát giác, biểu thị công khai chủ quyền.

Khí tràng của Yến Tuy quả thực trời sinh chớ tiến gần, nhưng Mạnh Đình đi theo bên người Yến Tuy không có ủ dột thường ngày, mềm mại lại xinh đẹp, thật sự khiến người ta liếc mắt, chỉ có bản thân Mạnh Đình cảm thấy là Yến Tuy bị người nhìn, trong lòng chua, nhưng chua hơn, hẳn vẫn là Yến Tuy. (èo chúng mài ghen lẫn nhau làm gì =.=)

"Chính là chỗ này......" Yến Tuy chỉ chỉ phía trước, tay để xuống ngay sau đó liền tay Mạnh Đình.

Mạnh Đình nắm lại, ánh mắt nhìn tới, cảm xúc kích động vui mừng xen lẫn, liền ném mấy cảm xúc không rõ kia ra sau ót.

"Anh nói chúng ta nuôi mèo tốt, nhau là chó tốt?"

"Em thích cái gì, chúng ta liền nuôi cái đó."

Yến Tuy nói xong tiếp tục nắm tay Mạnh Đình đi vào, lúc nãy anh đã cần phải nắm, mà không phải cố kỵ một vài ánh mắt có thể sẽ khiến Mạnh Đình khó chịu, mà bảo trì khoảng cách.

"Ừ." Mạnh Đình khẽ ừ một tiếng, cũng không biết vì sao, trong nháy mắt này, chóp mũi cậu hơi chua, ánh mắt cũng theo đó phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, cậu không phải là muốn khóc, cậu chỉ là có chút cảm xúc.

Đối với cậu mà nói nuôi một thú cưng, so với cầm được giấy hôn thú của cậu và Yến Tuy còn muốn chân thật hơn.

Nhưng hiện tại cậu và Yến Tuy kết hôn là chân thật, bọn họ muốn nuôi thú cưng cũng là chân thật, cho nên cậu mới cảm động.

Yến Tuy hạ mắt nhìn Mạnh Đình một cái, tay nhẹ nhàng kéo, liền kéo người vào trong ngực, anh giơ tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Chúng ta vào xem một chút đi."

"Vâng," Mạnh Đình gật gật đầu, nắm chặt tay Yến Tuy, rồi sau đó cùng nhau tiến vào trong nhà thu nhận này.

Bọn họ từ cửa thủy tinh đi vào, đối diện là một nam nhân ánh mắt kiểu kim chúc áo khoác trắng, hắn nhìn Yến Tuy ngẩn người, nghiêm túc trên mặt tản đi chút, tư thế đứng cũng tùy ý chút, "Sao anh rảnh rỗi tới đây?"

Hắn lần đầu tiên khai trương, Yến Tuy từng tới 10ph đồng hồ, từ sau lần kia anh liền không tiếp tục đặt chân tới nơi này nữa.

"Mới vừa nãy gửi tin nhắn cho cậu," Yến Tuy tiếp tục dắt Mạnh Đình đi tới ghế salon da mềm mại duy nhất, đó là bảo tọa Chân Hàm làm cho chính mình, ngày thường không có ai dám chạm vào, trơ trọi mà đứng ở trong một đống ghế gỗ, hết sức bắt mắt.

"Ngồi đi," Yến Tuy nói với Mạnh Đình, Mạnh Đình gật gật đầu, lại nghi hoặc mà nhìn Chân Hàm một cái, lúc này mới ngồi xuống.

Chân Hàm mặt đen đi theo tới, hắn sờ sờ túi áo, không sờ thấy điện thoại di động, hắn hé răng lên tiếng tiếp tục nói.

"Em mới làm tiểu phẫu, điện thoại di động phỏng chừng để quên trong phòng thay quần áo rồi."

Hắn nói ánh mắt quét về phía Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng ngước mắt chống lại ánh mắt của hắn, không có né tránh, cũng không có tò mò nhiều hơn, chỉ là rất bình thường mà đối mặt, nhưng Chân Hàm bị Yến Tuy "tổn thương" tới cảm giác mình được "chữa khỏi" một chút.

"Đây là Mạnh Đình, biểu tẩu (chị dâu họ) của cậu."

"Cậu ấy là Chân Hàm, biểu đệ (em trai họ) của anh."

Yến Tuy còn có một bác gái hàng năm ở nước ngoài, Chân Hàm khi còn bé từng ở nhà cũ hai năm, sau đó lại bị đón về nước ngoài.

Hai năm trước hắn trở về nước, ở gần nhà cũ mở bệnh viện thú cưng, bất quá tên của bệnh viện thú cưng này là "Nơi thu nhận thú cưng" mà thôi.

"Chào em họ," Mạnh Đình ngoan ngoãn chào người, cho đến tận bây giờ, người và việc bên cạnh Yến Tuy cậu không biết gì cả, cũng chính là hôm nay cậu mới gặp Hà Uyển và em họ Chân Hàm này.

"Chào anh." Chân Hàm nhìn chằm chằm Mạnh Đình, lại liếc nhìn ghế salon của hắn bị ngồi, chị dâu này thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng ấn tượng đầu tiên không tính là chán ghét, hắn liền cũng không cưỡng chế muốn người đứng dậy.

Nhưng anh họ này của hắn luôn không nhớ hắn khiết phích, cũng quá khiến người ta tức giận rồi.

"Bọn anh muốn nuôi thú cưng, chỗ này của em có thích hợp hay không, bọn anh trước tiên xem một chút."

Yến Tuy như cũ đứng nói với Chân Hàm, em họ này của anh không chỉ có vấn đề khiết phích, hắn còn keo kiệt, tất cả mọi việc trong cả bệnh viện thú cưng đều tự hắn xử lý, đương nhiên mua sắm tốt lắm, nhưng đối với đồ của người khác, đó chính là càng tiện nghi càng tốt.

Yến Tuy cho rằng, hắn không phải là thích sạch sẽ, hắn chính là không nỡ cho người khác dùng đồ tốt của mình.

"Ngoại trừ mấy hôm trước em đưa tới mấy con mèo con chó bị lạc lang thang, con vật nhỏ thì không có, hai ngày nữa em gọi điện thoại cho anh."

"Nơi thu nhận thú cưng" này của hắn chủ yếu vẫn là bệnh viện, để người xung quanh tới xem bệnh làm đẹp cho thú cưng, con thú nhỏ cũng sẽ bán, bất quá bình thường đều phải nói trước chủng loại, hắn mới đi lựa chọn trở về bán lại, đột nhiên cần như vậy là không có.

Yến Tuy còn chưa trả lời, Mạnh Đình liền kéo tay áo anh, Yến Tuy và Chân Hàm liền đều nhìn tới.

"Chó mèo bị lạc lang thang tốt hơn, em nghĩ bọn chúng sẽ thích em," Mạnh Đình đối với người khó khăn có tình cảm, đối với chó mèo cũng từng giống cậu không có gia đình cũng vậy, cậu biết bọn chúng so với bất kỳ thú cưng nuôi trong nhà nào đều khát vọng có một gia đình hơn.

"Còn có anh, chúng nó cũng sẽ thích anh."

Hầu kết Yến Tuy trên dưới chuyển động một chút, nhẹ giọng nói thanh "Được."

Bị ánh mắt như vậy nhìn, anh chỉ muốn thỏa mãn tất cả yêu cầu của Mạnh Đình.

Dùng sắc khiến trí thông minh mê muội chính là hình dung bản thân mình, nhưng Mạnh Đình thật sự có thể ảnh hưởng tới tâm tình và quyết định của anh.

Mà anh chính là ý thức được điểm này, vẫn là lựa chọn mặc kệ, đơn giản là sau khi đáp ứng điều này, Mạnh Đình cười với anh.

Mạnh Đình mấp máy môi, có lẽ căng thẳng một chút, nhưng nhịn không được, cậu cười cười, lại duỗi tay gảy gảy lòng bàn tay Yến Tuy, coi như là bày tỏ cảm ơn. (đây là kiểu cảm ơn gì vậy =.=)

Đuôi lông mày Chân Hàm gợi gợi, liếc mắt với Mạnh Đình, cũng đối với Yến Tuy, theo đó chính là lửa bát quái bừng cháy hừng hực.

(Đứa nào re-up là chó)

Anh họ hắn đột nhiên đổi tính làm chuyện tốt? Khả năng này thật sự nhỏ a.

"...... Còn chưa ăn cơm, đã phải gặm lương cẩu."

Hắn nói thầm nuốt lời mắng người vào trong, ở trước mặt người khác hắn khẳng định không cố kỵ nói ra, nhưng Yến Tuy còn nghiêm hơn mẹ hắn quả hắn, không chỉ là ngoài miệng nói một chút, thỉnh thoảng bị lôi kéo luyện một chút quyền cước cũng có, khi đó chính là lúc hắn bị dạy dỗ.

Mạnh Đình ở bên cạnh lồng thú cưng đi một vòng, cuối cùng chọn một con mèo nhỏ rất xấu, còn có một con chó quê mùa màu vàng bị mất một nửa đuôi.

Đầu năm nay người nuôi mèo nuôi chó rất nhiều, nhưng cũng rất nhiều bị vứt bỏ ngược đãi.

Mạnh Đình đứng trước cái lồng, tay sờ sờ con chó quê mùa có chút uể ỏa mới được giải phẫu 2 ngày, "Không sao rồi, sau này mày có tao và Yến Tuy, bọn tao sẽ chăm sóc mày."

Con chó quê mùa kia tựa hồ cảm giác được thiện ý của Mạnh Đình, nó liếm liếm lòng bàn tay Mạnh Đình, nhẹ nhàng "ư ử" một tiếng, giống như là đáp lại lời của cậu.

Mạnh Đình lại sờ nó một chút, tiếp tục nhìn còn mèo trắng nhỏ một chút, nó bị thương lại bị bệnh, ngoại trừ mặt, lông trên người đều rụng hết, vốn đã gầy, như vậy đương nhiên là gầy hơn xấu hơn.

Duy nhất khuôn mặt có lông còn đầy vi khuẩn, từng khối từng khối màu đen, càng khó coi, Mạnh Đình có thể chọn nó, thật sự ngoài dự liệu của Chân Hàm, ngoài dự đoán hơn cả chính là, cậu ấy rất thích bọn chúng.

"Bọn chúng đều đã giải phẫu, cũng đã tiêm, mang về không sao cả, bất quá hai người không biết chăm sóc bọn chúng."

Chân Hàm tựa ở cửa, giống như không có xương, đương nhiên hắn cũng chỉ trước mặt Yến Tuy như vậy, ngày bình thường hắn tự nhận vẫn là rất đoan trang, rất cao lãnh.

"Ba ngày 1 lần hai người phải mang bọn chúng tới đây kiểm tra lại một lần."

Lời này của hắn nói theo cách khác, Yến trạch anh cũng không phải là không có ai, nhiều người như vậy, sao không thể tìm được người chăm sóc hai vật nhỏ, về phần kiểm tra lại, một cú điện thoại của Yến Tuy, hắn đương nhiên là tới.

Mạnh Đình đứng dậy đi tới trước người Chân Hàm, nghiêm túc nói, "Cậu có thể hảo hảo nói với tôi một chút không?"

Chân Hàm dư quang quét Yến Tuy một cái, lâp tức đứng vững, gật đầu, "Được."

Vừa nói, thuộc tính lải nhải của Chân Hàm liền bạo phát, thời gian hắn nói thao thao bất tuyệt với Mạnh Đình gần 2 tiếng, mà Mạnh Đình cũng nghiêm túc nghe 2 tiếng.

Hắn nhìn hai cái lồng bên chân một chút, lần đầu tiên muốn người khác điện thoại.

"Tôi có thể gọi điện thoại cho anh không, khả năng sẽ không nhớ được chỗ, tôi nghĩ sẽ cần tìm anh xác nhận một chút."

"Có thể," Chân Hàm căng thẳng gật gật đầu, dư quang quét tới, Yến Tuy đi ra bên ngoài nghe điện thoại, hắn giơ tay lên liền muốn xoa tóc Mạnh Đình, "Ây yo, đều là người trong nhà, khách khí cái gì."

Cả buổi tối này hắn muốn động thủ lâu rồi, nhưng Yến Tuy vẫn luôn nhìn chòng chọc, hắn không dám động thủ, trước mắt...... vẫn như cũ không được.

Mạnh Đình nhìn có chút khó chịu, giơ tay lên liền bắt được cổ tay hắn, cậu cau mày nhìn Chân Hàm, "Anh làm cái gì?"

Chân Hàm phẫn nộ mà thu tay lại, hắn cũng không thể nói cho cậu biết, cậu mơ ước lông xoăn của cậu đã lâu rồi đi.

(Đứa nào re-up là chó)

"Không có chuyện gì, trên tóc cậu có thứ gì đó, tôi nhặt giúp cậu."

Chân Hàm nghiêm túc mà nói, Mạnh Đình vẫn như cũ nghi ngờ, nhưng vẫn là buông tay ra, sau đó Chân Hàm rốt cục xoa nhẹ một cái, mới được một cái, Yến Tuy liền đi vào, tiếp đó ánh mắt kia, hắn liền cảm thấy tay mình cũng sắp bị "nhìn" gãy rồi.

"Nói xong rồi?" Yến Tuy nhìn về phía Chân Hàm, giọng nói nhàn nhạt, nhưng Chân Hàm lập tức ngồi thẳng, gật đầu, "Xong rồi."

Bọn họ nói chuyện, Mạnh Đình lại tiếp tục cúi đầu nhìn mèo nhỏ và cún nhỏ có chút nhát gan.

Chân Hàm liền tiếp tục đơn giản dặn dò hai câu, sau đó liền tiễn Yến Tuy và Mạnh Đình rời đi, hắn ở cửa nhìn bóng lưng Yến Tuy và Mạnh Đình biến mất, lấy điện thoại di động ra, lập tức đăng một tin tức trong nhóm bạn bè.

"Chị dâu nhỏ rất đáng yêu." Lại thêm một bức ảnh con mèo đáng yêu mà hắn cất kỹ.

Chưa tới hai phút, một loạt tin tức khen ngợi.

Xét thấy Yến Tuy cũng có thể nhìn thấy, không ai dám bình luận linh tinh, nhưng mấy lời kiểu trôi theo gió đã để lộ tâm bát quá rục rịch của bọn họ.

Đương nhiên càng khiến kinh hãi chính là, nửa tiếng sau, một loạt lời khen đột nhiên tag tên Yến Tuy.

Trầm mặc rất lâu sau đó, Chung Minh rốt cục đăng bình luận đầu tiên.

"Xem ra ông chủ Yến cũng cảm thấy chị dâu nhỏ của bọn tớ đáng yêu a ha ha."

Một phút hai phút ba phút đi qua, Yến Tuy cũng không phản ứng gì, trái tim Chung Minh nhấc lên rốt cục rơi xuống.

Hắn "hắc hắc" cười hai tiếng, thuận tay thêm comment mới, lại chuẩn bị đi ra ngoài chơi, nhưng ngay sau đó hắn lảo đảo một cái, tý nữa ngã xuống đất.

"Tôi không đáng yên, Yến Tuy đáng yêu."

Chung Minh "ngao" một tiếng sói hú, lại khó có thể tưởng tượng có người sẽ dùng từ "đáng yêu" như vậy tới trên người Yến Tuy, tất cả người nhìn thấy bình luận đều có một phản ứng giống Chung Minh, hơn nửa người đều thành công ói rượu!

Tiếp tục dưới câu nói kia, lại hiện ra trả lời hư hư thực thực của chính Yến Tuy, "Ừ."

Bọn họ sau khi trở lại Yến trạch, trước tiên làm ổ cho hai con mèo nhỏ cún nhỏ mới tới, Mạnh Đình lại trấn an bọn chúng một lát, cậu mới bị Yến Tuy xách về phòng, sau đó tắm rửa đi ngủ.

Mạnh Đình tắm trước, Yến Tuy tắm sau, anh tắm xong quay lại liền nhìn thấy Mạnh Đình nghịch điện thoại, anh liền thuận tay kéo người tới trong ngực, sau đó chỉ Mạnh Đình một chút cách dùng app chat như thế nào.

Thật ra chính anh cũng không dùng nhiều, lập một mail mới, anh giúp Mạnh Đình đăng ký tài khoản, để cậu add mình, anh cầm điện thoại accept, đương nhiên cũng dạy cậu chat trong nhóm bạn bè thế nào.

Lấy chính mình làm mẫu, anh liền khen thử dưới cái tin tức của Chân Hàm kia.

"Ấn chỗ này liền có thể trở lại." Yến Tuy lại ấn phím kia một cái, liền có một khung chat nhảy ra.

Điện thoại di động Mạnh Đình cầm, cậu suy nghĩ một chút, liền gõ một ít tiếng lóng, đương nhiên cậu không có ấn gửi đi, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Yến Tuy, cười cười với anh, cậu chính là cảm thấy Yến Tuy đáng yêu, chỗ đó chỗ đó đều đáng yêu.

Yến Tuy nhìn tin Chân Hàm đăng trong nhóm, lại nhớ tới chuyện lúc trước anh động tay với Mạnh Đình, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm, liền gửi đi, sau đó anh mới lại tiếp tục đăng một cái "Ừ."

Show ân ái đều show tới điện thoại của em họ thân thiết rồi, Yến Tuy lương cẩu này rắc tới mức cực kỳ vô nhân đạo a, rất nhiều người bị anh show tới mức kêu gào rung trời, nhưng kẻ khởi xướng Yến Tuy lại rút điện thoại của anh và Mạnh Đình từ trong ngực ra, đặt vào trên bàn đầu giường.

"Sắp 11h rồi, chúng ta đi ngủ."

"Vâng."

Mạnh Đình mặc dù cảm thấy thú vị với đám bạn của Yến Tuy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời gật đầu.

Cậu từ trong ngực Yến Tuy chui ra, nằm lên gối, Yến Tuy ngồi dậy tắt đèn, nằm lên giường, không đợi Mạnh Đình từ từ dịch chuyển, anh trực tiếp kéo người tới, lại nhẹ nhàng ôm.

"Ngủ đi."

"Vâng," Mạnh Đình trả lời, nhưng mắt cậu vẫn mở rất lớn, cậu chờ một lát, Yến Tuy vẫn ôm cậu như vậy, cậu chọc chọc ngực Yến Tuy, "Anh có phải đã quên chuyện gì rồi không?"

"Cái gì?" Khóe miệng Yến Tuy ngoắc ngoắc, vẫn như cũ nhắm mắt ôm người không động đậy.

Mạnh Đình nhẹ nhàng giãy giãy, từ trong chăn vươn tay ôm cổ Yến Tuy, "Anh còn chưa có chúc ngủ ngon em, còn chưa hôn em đâu."

Yến Tuy mở mắt nhìn người, dưới ngọn đèn yếu ớt, ánh mắt kia của Mạnh Đình vẫn như cũ sáng ngời, cậu đầy mặt nghi hoặc, giống như bọn họ đã sớm giao hẹn xong phải như thế, ít nhất đối với Mạnh Đình là như thế, Yến Tuy hôn chúc ngủ ngon cậu, cậu sẽ hôn chào buổi sáng Yến Tuy.

Yến Tuy không tiếp tục chần chờ, ôm Mạnh Đình, tư thế thay đổi, lúc lên lúc xuống, Mạnh Đình trũng xuống giường, tư thế như thế này đương nhiên khó chịu, nhưng tay cậu ôm cổ Yến Tuy vẫn như cũ không buông ra, cậu thấy Yến Tuy nghiêng thân sáp tới, khóe miệng cậu câu lên cười khẽ, mắt theo bản năng liền nhắm lại.

Nhưng nụ hôn của Yến Tuy cũng không rơi vào mi tâm cạu, mà là rơi vào trên môi cậu, tư thế của hai người liền cố định như vậy, không có rời khỏi, cũng không có tiếp tục.

Mạnh Đình chậm rãi mở mắt, mâu quang quét qua khuôn mặt Yến Tuy một lần, tay ôm cổ anh dời tới trên mặt Yến Tuy, nhẹ nhàng xoa xoa, Yến Tuy thoáng dời đi, Mạnh Đình lại tiếp tục theo đó đi lên, cậu lộ ra đầu lưỡi liếm liếm chỗ cậu buổi chiều cắn Yến Tuy.

"Được......" Rồi.

Lời nói chưa dứt, nụ hôn của Yến Tuy liên tiếp rơi xuống, anh vây người trong lồng ngực anh, sau đó mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi của Mạnh Đình, loại chuyện hôn môi này, đối với nam nhân mà nói, không cần người khác dạy, giác quan của anh chính là thầy giáo tốt nhất.

Nụ hôn tràn đầy hơi thở mờ áp kéo dài vô hạn, một nụ hôn ngủ ngon đơn giản, đương nhiên là ấm áp, nhưng nụ hôn chúc ngủ ngon biến chất, liền có chút khó sửa chữa.

Hô hấp 2 người loạn tới rối tinh rối mù, lồng ngực Mạnh Đình không ngừng phập phồng, cậu che đôi môi có chút tê dại, nhìn Yến Tuy, nhỏ giọng lầm bầm, "Rất mệt, rất mệt."

Thật ra mới nói là rất nóng rất nóng mới đúng, từ đôi môi vẫn luôn nóng liền nóng bừng toàn thân.

(Đứa nào re-up là chó)

Yến Tuy đỡ thân thể, hồi lâu anh nằm nghiêng quay lại vị trí ban đầu của anh, lại một cái kéo Mạnh Đình qua, ôm vào trong ngực, "Ngủ ngon."

Mạnh Đình hai tay ôm lại lấy người, gật đầu, "Ngủ ngon."

Nụ hôn này mệt mỏi ngoài dự tính, nhưng có nụ hôn chúc ngủ ngon của Yến Tuy, lại có anh ôm, cậu nghĩ tối nay cậu nhất định có thể ngủ ngon.

Trái tim cậu anh định lại, rất nhanh liền ngủ, Yến Tuy ngược lại vẫn là bị lửa nóng tới nửa ngày, mới tỉnh táo lại đi ngủ, nụ hôn chúc ngủ ngon sau này, không thể dễ dàng châm lửa, bằng không anh và Mạnh Đình đều chịu không được nóng như vậy.

Hôm sau, Yến Tuy tỉnh lại, lại nhận được nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào của Mạnh Đình, anh đi làm, Mạnh Đình ở nhà chăm sóc mèo nhỏ và cún nhỏ.

Cún quê mùa bị Mạnh Đình gọi là Đại Hoàng còn tốt, chính là mèo nhỏ Mao Cầu xấu tới mức ngay cả bác Tiêu cô Vương đều có chút không muốn tới gần.

Bất quá Mạnh Đình mang chúng về, liền không muốn để người khác động tay, cậu chăm sóc mèo chó có cách của cậu, hơn nữa cậu tối hôm qua còn ở chỗ Chân Hàm bổ sung thêm kiến thức, cậu mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu, xách hòm thuốc lên, liền ở trên sân cỏ trước Yến trạch thanh lý cho bọn chúng.

Ánh sáng buổi sớm rơi xuống, trong lồng ngực cậu ôm Mao Cầu, cầm lấy tăm bông cẩn thân lại tỉ mỉ thoa thuốc tẩy rửa cho bọn chúng, Đại Hoàng bên cạnh còn không dám làm càn, một người hai thú cưng tự biến thành một thế giới.

Bác Tiêu cô Vương nhìn mấy lần xác định Mạnh Đình không cần bọn họ trợ giúp, liền không tiến lên quấy rầy.

"Mao Cầu, mày ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc, rất nhanh sẽ tốt, chờ lông của mày dài ra rồi, nhất định sẽ biến thành xinh đẹp."

Mạnh Đình lại cẩn thận đánh giá Mao Cầu một vòng, liền suy nghĩ thêm, cậu bổ sung, "Cho dù không xinh đẹp cũng không sao, tao và Yến Tuy nuôi mày."

Có lẽ là vuốt ve của Mạnh Đình quá mức thoải mái, Mao Cầu từ lúc tới Yến trạch tới giờ cũng chưa kêu một câu, nhẹ giọng mà "meow" một tiếng, mang theo chút âm trẻ con.

Mạnh Đình bị manh tới, cậu từ trong ngực rút điện thoại ra, chụp ảnh chung mình và Mao Cầu một tấm, suy nghĩ một chút, cậu liền gửi cho Yến Tuy.

Yến Tuy cầm lấy điện thoại, vốn cho rằng lại là tin tức của lũ bạn kia bát quái, nhìn là của Mạnh Đình, lãnh sắc chân mày anh tản đi, mở ra, nhìn chằm chằm hình một lúc lâu, tiếp theo anh liền đặt ảnh này làm hình nền điện thoại.

(Đứa nào re-up là chó)

"Âm thanh của Mao Cầu rất đáng yêu." Dưới tấm ảnh, Mạnh Đình lại gửi tin này.

Tối hôm qua, bởi vì tin tức của đám bạn Chân Hàm, Mạnh Đình thành công nắm giữ từ "đáng yêu" này.

Cậu cảm thấy Yến Tuy đáng yêu, cảm thấy mèo nhỏ cún nhỏ của bọn họ đáng yêu, nhưng Yến Tuy lại cảm thấy Mạnh Đình nói lời này đáng yêu nhất.

Anh mở nhóm bạn bè ra đăng tin đầu tiên.

"Đáng yêu." Cộng thêm ảnh Mạnh Đình ôm Mao Cầu.

Không bao lâu, đại quân khen ngợi đêm qua ùn ùn xuất hiện, Cố Lãng sau khi khen, điện thoại liền gọi tới.

"Cậu là Yến Tuy, cậu vẫn là Yến Tuy? Cậu thật sự là Yến Tuy?" Hắn thập phần vạn phần triệu phần hoài nghi Yến Tuy bị "Xuyên" rồi.

"Chuyện gì?" Thanh âm lạnh lùng thuộc về Yến Tuy xuất hiện, hoài nghi mấy trăm vạn phần của Cố Lãng đều cùng nhau bị chôn vùi, hắn bị thanh âm này ngữ khí này giáo huấn bao nhiêu lần, hắn đều không nhận ra, thì ai còn có thể nhận ra chứ.

Yến Tuy không bị "Xuyên", anh chỉ là yêu đương thôi.

_______________

Trời ơi chương này nhiều chỗ bà tác giả nói mà tui cả hiểu bả muốn nói cái gì hết trơn nên tui đã tự sửa lại theo ý hiếu của mình đấy =.=
Chương trước Chương tiếp
Loading...