Sủng Hôn Rêu Rao

Chương 12



Editor: MyYen050296 (Vân Khinh)

Mục Hoài nắm chặt di động trong tay, chiếc điện thoại màu xám bạc, theo động tác xoay người của anh vẽ ra một đường ánh sáng.

Ở trên đôi môi lặp lại vài lần, Mục Hoài mới nhẹ nhàng mà phun ra một chữ: "Lại?"

"Ngài xem Weibo sẽ biết." Dịch Tu đúng là cũng sắp đi ngủ, thời điểm chuẩn bị thoát Weibo, không cẩn thận mà nhìn thấy.

Ánh mắt Mục Hoài thoáng trầm xuống, sau khi cắt đứt điện thoại, anh đứng ở phòng khách hồi lâu.

Thẳng đến khi hai chân đã muốn chết lặng, anh vẫn không chờ được điện thoại của Phó Âm Sênh.

Ngược lại, híp lại đôi mắt, môi mỏng nhẹ nhả ra một câu: "Weibo sao?"

Nói xong, Mục Hoài giơ tay bật đèn phòng khách lên, nháy mắt, ánh sáng ánh đèn xua tan bóng tối.

Mục Hoài bước dài mấy bước đi đến bên sô pha ngồi xuống, dáng ngồi của anh thực đoan chính, sống lưng thẳng tắp, cơ bắp trên người căng chặt, quần áo ở nhà hơi mỏng có thể nhìn thấy được đường cong cơ bắp của anh.

Khuôn mặt anh tuấn cúi thấp xuống, thần sắc thong dong mà nhìn vào di động: Download thành công Weibo.

Lần đầu tiên, Mục Hoài chủ động cài loại phần mềm không có một chút tác dụng nào đối với công việc của anh, hơn nữa còn học cách sử dụng.

Anh muốn hiểu thế giới của Phó Âm Sênh.

Đến nỗi Dịch Tu nói đội nón xanh..

Mục Hoài hơi rũ đuôi mắt, khóe môi tràn ra một nụ cười lạnh.

Im lặng suy nghĩ, ngón tay thon dài của anh cũng không có dừng lại, cũng không quá thành thạo đến mức có thể sử dụng thuận thục cái app này.

Chờ đến lúc nhìn thấy được tên bà xã nhà mình trên hot search.

# Phó Âm Sênh đên hôm khuya khoắt đến cửa hàng thuốc tây mua số lượng lớn sản phẩm tránh thai, có thể thấy cuộc sống sinh hoạt cá nhân hỗn loạn#

Đầu ngón tay Mục Hoài hơi dừng một chút, đôi mắt trầm xuống, chậm rãi mở đoạn video ngắn mà truyền thông đưa ra kia.

Video là Phó Âm Sênh từ trong tiệm thuốc tây 24h đi ra, quá trình đi vào xe bảo mẫu, hậu kì chế tác đem phóng đại bao nilon cô càm trong tay, mơ hồ có thể thấy rõ ràng, nhãn hiểu nổi lên dòng chữ thuốc tránh thai.

Xem xong video, ánh mắt Mục Hoài dừng trên hộp thuốc kia.

Khuôn mặt từ trước đến nay không chút biểu cảm giờ đã lạnh xuống mấy độ.

Tối hôm qua bọn họ làm rất nhiều lần, không ngờ hôm nay Phó Âm Sênh còn có tinh lực cho anh đội nón xanh, như vậy, hộp thuốc kia cô mua là để dùng cho tối hôm qua sao.

Nghĩ như vậy, trong đôi mắt Mục Hoài như có ngọn lửa cháy phừng phực, trong người càng nghĩ lửa giận càng tăng lên.

Cô làm như vậy là không muốn sinh con cho anh sao?

Mục Hoài nhìn bóng đêm bao phủ dày đặc bên ngoài, hít sâu một hơi, tìm số điện thoại của Phó Âm Sênh gọi đi.

Đô..

Ống nghe truyền đến tiếng chuông chờ lạnh băng.

Sắc mặt Mục Hoài càng ngày càng trầm xuống.

"Alô, Mục Hoài?"

Khi gọi điện thoại, khuôn mặt vốn dĩ sắp bùng nổ cảm xúc, lại nghe thanh âm nói chuyện ngọt ngào của nữ nhân ở đầu dây bên kia, tiếng nói theo bản năng nhu hòa xuống, thanh tuyến khàn khàn trầm thấp: "Hiện tại em đang ở đâu?"

Bên này, Phó Âm Sênh thật vất vả mới trốn thoát khỏi bọn chó săn xong, vừa mới tới chung cư thành phố chuẩn bị nghỉ ngơi, biểu tình mệt mỏi: "Hỏi cái này làm gì?"

Mục Bá Bá hơn nửa đêm không ngủ, muốn tra đồng hồ nước ngoài à.

"Anh đến tìm em, gửi địa chỉ cho anh." Tiếng nói nặng nề của Mục Hoài vọng lại trong bóng đêm, phá lệ rõ ràng.

Khi anh nói ra những lời này rất bình tĩnh, làm cho Phó Âm Sênh giật mình một cái, ngón tay cầm điện thoại theo bản năng buộc chặt, cô không quên vừa rồi mình như thế nào vượt năm ải chém sáu tướng, tránh thoát khỏi đám chó săn truy đuổi chặn đường, an toàn trở lại nơi này.

Nếu Mục Hoài đến cái nơi đầu sóng ngọn gió này, không phải là đưa tin tức cho bọn họ viết sao.

Không cần suy nghĩ, Phó Âm Sênh lắc đầu cự tuyệt: "Không được, không được, anh không thể đến đây."

"Địa chỉ!" Đôi mắt Mục Hoài trầm xuống, tiếng nói ban đầu nhu hòa giờ bắt đầu đông cứng lại, khi nói chuyện, càng lộ ra cường thế không được xía vào.

Mục Hoài nổi giận với cô làm gì, cô đâu có làm sai cái gì.

Phó Âm Sênh vừa nghe thấy ngữ khí của anh, cảm thấy đêm nay không có biện pháp câu thông với anh, tùy tay tắt đèn, xốc chăn lên chui vào.

Cả ngày quay phim mệt mỏi nửa đêm chơi trò truy đuổi với paparazzi, hao hết tất cả tinh khí thần của Phó Âm Sênh, không muốn cùng anh cãi nhau, ngữ điệu trong lúc buồn ngủ mang theo vẻ tùy hứng: "Không nói cho anh, anh đừng nháo loạn."

"Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Phó Âm Sênh quyết đoán ngắt điện thoại, chui vào ổ chăn.

Chỉ lộ ra mái tóc đen xõa tung, nửa khuôn mặt chôn vào trong chăn, trước khi ngủ, trong đầu cô còn nghĩ: Mục Hoài quản thật nghiêm khắc, hơn nửa đêm còn tra vị trí của cô.

Phó Âm Sênh mệt mỏi cực kì, rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ.

Không nghĩ tới, trong biệt thự bên này, bàn tay nắm chặt di động của Mục Hoài đã nổi lên khớp xương trắng bệch, nhìn nữ nhân đã cắt đứt cuộc gọi trên màn hình.

Trên mu bàn tay trắng nõn, gân xanh nổi lên, đúng là bị cô chọc tức không nhẹ.

Nhiều năm dưỡng thành tính cách nội liễm, Mục Hoài khắc chế cơn bạo động sắp bùng nổ trong người, thả lỏng đầu ngón tay, gọi cho Dịch Tu.

"Dịch bí thư, tra ra vị trí Phó Âm Sênh cho tôi."

Tiếng nói lạnh lùng khàn khàn của Mục Hoài làm cho Dịch Tu đang nằm trên giường hoảng sợ đến mức nhảy dựng.

Thời điểm khi nào thì anh ta thấy cảm xúc của Mục Hoài không khống chế được mà lộ ra ngoài.

Đây là muốn đi bắt gian?

!

Mục phu nhân thật sự xuất quỹ*!

*Xuất quỹ: Ngoại tình.

Sau khi nói điện thoại xong với Dịch Tu, Mục Hoài từ trên sô pha đứng lên, thân ảnh cao lớn đứng dưới ánh đèn, hiện rõ bộ dạng đang khắc chế cảm xúc, nâng bước chân đi đến thư phòng.

Mới vừa lên cầu thang, chưa đi được mấy bước, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, bực bội mà vươn tay cởi bỏ mấy nút áo, trên cô gân xanh trồi lên rõ ràng, hầu kết lăn lộn, giống như đang chịu áp lực nào đó.

Rất muốn tìm một nơi để giải tỏa.

Mục Hoài bỗng nhiên xé rách cổ áo.

"Roẹt roẹt..

Mấy cúc áo trước ngực, theo động tác thô bạo của anh lăn xuống cầu thang, lăn vài cái, cuối cùng ngừng ở cầu thang tầng một, xoay vài vòng, thì không động nữa.

Trong ngực Mục Hoài bị buồn bực làm cho khó chịu, không để ý da thịt bại lộ trong không khí, ánh sáng trên hành lang lờ mờ chiếu xuống người anh, mạch máu trước ngực không ngừng phập phồng.

Bước chân càng lúc càng lớn, không bao lâu đã biến mất ở sau cửa thư phòng.

" Rầm! "

Anh trở tay đóng cửa thật mạnh.

Cửa phòng phát ra tiếng động rung trời.

Có thể đem tính tình xưa nay vốn trầm ổn của anh bức đến dạng này, có thể thấy hỏa khí của Mục Hoài lớn đến mức nào.

Buổi sáng năm giờ rưỡi, chân trời từ xa đã nổi lên ánh sáng, ánh nắng còn chưa làm tan đi sương mù còn đọng lại, không khí mang theo chút ẩm ướt, mát mẻ.

Trung tâm thành phố, chung cư cao cấp phòng 1601.

Trong nhà xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Thắng đến khi.. tiếng di động thanh thúy vang lên trong phòng ngủ.

Trên giường lớn máu lam nhạt, một bàn tay trắng múp từ trong chăn vươn ra, ở trên tủ đầu giường sờ soạng mấy cái.

" Alô? "

Ngay cả tên người gọi Phó Âm Sênh cũng không thèm nhìn, trực tiếp bắt máy, một lần nữa lùi về ổ chăn, tiếng nói còn ngái ngủ mang theo mơ hồ.

Giọng nói của Từ Phi Nguyên cực kì có tính xuyên thấu, gào thét kêu lên:" Mục tổng ở dưới lầu nhà em! "

" Em nhanh xuống mời anh ta lên đi. "

" Nếu như bị bọn chó săn bao quanh bốn phía chụp được thì làm sao bây giờ. "

Vốn định tắt điện thoại, nhắm mắt lại. Phó Âm Sênh chuẩn bị ngủ tiếp, chưa kịp phản ứng lại, môi đỏ hơi cong:" A, anh nói cái gì? "

Bên kia đầu dây, mới sáng sớm Từ Phi Nguyên đã mồ hôi đầy đầu:" Đừng nhiều lời, mau xuống lầu! Sắc mặt Mục tổng rất kém, em dỗ dành cho tốt. "

" Nam nhân đều muốn dỗ dành. "

Hắn hôm nay tới chỗ Phó Âm Sênh rất sớm, chuẩn bị kiểm tra phụ cận xung quanh có paparazzi không, ai ngờ, không thấy paparazzi, cư nhiên phát hiện Mục tổng ở dưới lầu.

Lo lắng paparazzi đột nhiên tập kích, hắn liền đi qua mời Mục tổng lên lầu, ai ngờ, lại chạm đến ánh mắt đạm mạt lãnh khốc của Mục tổng.

Sợ tới mức không dám tiến lên một bước.

Không thể trêu vào không thể trêu vào!

Hết cách, chỉ có thể gọi cho Phó Âm Sênh, kêu cô thừa dịp paparazzi không phát hiện ra, tự mình xuống mời tổ tông này đi lên.

Phó Âm Sênh rốt cuộc tiếp thu được những lời của Từ Phi Nguyên nói.

Mục Bá Bá ở dưới lầu?

Ngực cô run lên, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ, mái tóc rối tung trên vai, theo động tác của cô, sợi tóc ở trong không khí vẽ ra một độ cong xinh đẹp.

"... "

Nhanh tay kéo bức màn ra, Phó Âm Sênh cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên.. ở dưới lầu thấy được chiếc Bentley màu đen quen thuộc.

Đường cong thân xe cực kì lưu sướng, dưới ánh nắng sớm, còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng.

Khó trách Từ ca kích động như vậy, xe này thật là quá làm cho vạn chúng chú mục.

Phó Âm Sênh vội vàng cắt đứt điện thoại, cứ như vậy mặc áo ngủ to đùng, từ ngăn tủ ở huyền quan lấy vội khẩu trang cùng mũ, mau chân chạy xuống lầu.

Đại khái là quá sớm, thời điểm cô ra khỏi cửa, cũng không có đụng bất cứ kẻ nào, mang dép lê, hướng ngoài cửa mà phóng đi.

Xa xa nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc, đứng bên cạnh là dáng người cao gầy của một nam nhân, khuôn mặt góc cạnh cái cằm đầy nam tính đang cúi đầu xuống, không biết đang nhìn cái gì, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, quanh thân sương khói lượn lờ.

Đôi mặt xinh đẹp của Phó Âm Sênh nhăn lại, càng đến gần, càng có thể ngửi được hương vị rất nặng của thuốc lá trên người nam nhân, ánh mắt dừng lại dươi chân anh, tàn thuốc tứ tung, lộn xộn kiêu ngạo mà nhìn cô.

Nhiều tàn thuốc như vậy, rốt cuộc Mục Bá Bá đã ở chỗ này đợi bao lâu.

" Mục Hoài! "

Chờ đến khi Phó Âm Sênh đến trước mặt anh, thấp giọng mà gọi tên anh, cô thở phì phò, bàn tay chống ở đầu gối, chạy quá nhanh, cô hô hấp có chút khó khăn.

Thấy anh dường như không chú ý đến mình, Phó Âm Sênh theo bản năng vươn tay ra, ở trước mặt anh quơ quơ:" Này? Mục Hoài? "

Mục Bá Bá sao vậy?

Không để ý tới cô?

Ngủ rồi?

Thời điểm cô muốn thu tay lại, nam nhân vốn không nhúc nhích, đột nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay cô.

Bàn tay của anh lạnh lẽo, Phó Âm Sênh không nhịn được mà run lập cập, phản ứng đầu tiên là muốn rút tay về.

" Anh.. muốn bóp chết em sao? "

Cố tình nam nhân lại nắm thật chặt.

Phó Âm Sênh không rút về được, hai người cứ như vậy giằng co vài giây.

Nam nhân mới lãnh ngạnh thong thả ngẩng đầu nhìn cô, tia sáng mang theo hơi lạnh chiếu vào trong mắt anh.

Không thể phủ nhận, gương mặt của Mục Hoài, cực kì anh tuấn, chỉ là lúc này khuôn mặt anh thanh lãnh sắc bén, đáy mắt phủ kín tròng mắt vì suốt đêm không ngủ, thời điểm nhìn vào người khác, mang theo sự thô bạo của máu tươi.

Hiện tại cả người hàn khí bao quanh, tính xâm lược bộc phát mạnh mẽ làm người khác khó có thể mà không chú ý đến.

Nếu là trước kia, khẳng định Phó Âm Sênh sợ muốn chết.

Chính là hiện tại, tầm mắt cô dừng lại trên khuôn mặt không dậy nổi tinh thần của anh cùng bộ tay trang nhăn nhúm, cơn sợ hãi trong lòng tiêu tán không ít.

Vừa thấy liền biết anh cả đêm không ngủ, con có thể hung dữ đến mức nào.

Cô đã ngủ đến no say, một ngón tay cũng có thể chọc ngã anh xuống đất.

Không sợ anh!

Xác định tính mạng mình tạm thời không có nguy hiểm, Phó Âm Sênh nhìn quanh bốn phía, sợ paparazzi ở đâu nhảy ra.

Vẫn là trước tiên đem Mục Bá Bá đi lên nhà trước đã.

Cô tận lực ôn nhu nói:" Mục Hoài, chúng ta lên lầu nói chuyện đi. "

" Nơi này không an toàn. "

Nói xong, cô thử nắm lấy tay anh nhằm buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay mình kia, quả nhiên..

Mục Hoài chẫm rãi buông lỏng cổ tay cô ra, trở ngược lại nắm lấy tay cô.

Phó Âm Sênh không có cự tuyệt anh, cứ để anh nắm như vậy, thuận lợi đưa anh lên chung cư của mình.

Chờ vảo trong nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mấy giọt mồ hôi chảy ở trên trán:" Làm em sợ muốn chết, còn tưởng rằng lại phải bị chụp. "

" Đúng rồi, Mục Hoài.."

Đương lúc cô muốn xoay người hỏi Mục Hoài tìm mình có việc gì.

Đột nhiên bên hông căng thẳng.

Nam nhân ôm cô vào lòng, cách một lớp áo ngủ mỏng manh đặt cằm lên trên bả vai của cô, miệng áp sát vào mang tai, thanh âm trầm thấp ám ách đánh thẳng vào lòng Phó Âm Sênh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...