Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 34



Ở trên ghế dài chỗ bồn hoa, mỗi người ngồi một đầu, một người trong tay cầm lon bia.

Tô Lương Tần uống một ngụm bia, móc bao thuốc lá ném cho Hứa Trạch Dật, "Cho cậu."

Hứa Trạch Dật nhận lấy điếu thuốc, đốt, hít một hơi.

Tô Lương Tần dựa vào lưng ghế, chân vắt lên nhau nghiêng đầu nhìn Hứa Trạch Dật, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Mặc dù cậu và Ngôn Mộc có quan hệ máu mủ, nhưng cũng chưa gặp nhau bao giờ, không có chút tình cảm, nên cậu ấy không cần thứ tình cảm bố thí đó. Cho nên, cậu từng bước lại gần, tiếp cận Ngôn Mộc là vì cái gì? Người tốt khó gặp sao?" Tô Lương Tần nhướn mày.

Hứa Trạch Dật nóng nảy bình thường lại không bị Tô Lương Tần làm thay đổi sắc mặt, lại hít một hơi, không lên tiếng.

Tô Lương Tần quay lại, ánh mắt nhìn xa xăm, uống một ngụm bia, "Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu hai tháng không xuống được giường."

Hứa Trạch Dật trừng mắt nhìn hắn, "Làm những chuyện này với Cố Duy Nhất là tôi không đúng, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy, lại nói..."

"Tôi chỉ muốn nhận anh trai, tôi có lỗi gì?" Có lẽ cảm thấy đuối lý, giọng nói Hứa Trạch Dật ngày càng nhỏ.

Tô Lương Tần thiếu lễ độ liếc mắt, lần này ngay cả nói cũng lười, khó trách Nhất Nhất không nhịn được muốn cho hắn một bạt tai.

Hứa Trạch Dật ôm lon bia, thở dài một tiếng, dưới bóng đêm, giọng nói bỗng trở nên xa xăm, "Thật ra, lúc nhỏ tôi cùng Cố Duy Nhất học cùng trường tiểu học."

"Hả?" Tô Lương Tần nhìn hắn, chậc chậc, đây là có chuyện xưa.

Hứa Trạch Dật ngẩng đầu nhìn sao trên trời, cười khổ, "Khi đó, cha tôi còn có công ty, trong nhà có tiền, đưa tôi đến trường tiểu học tốt nhất, cho nên mới có thể học cùng Cố Duy Nhất."

"Ban đầu thì không có gì, về sau mỗi lần mẹ đón tôi, lúc nào cũng dừng lại nhìn một lúc, chỉ một bé trai cao gầy nói đó là anh tôi, lúc đó tôi thấy rất kỳ quái, vì sao anh trai nhà người ta đều ở cùng bố mẹ, mà anh trai tôi lại không ở cùng chúng tôi."

"Mỗi khi tôi hỏi mẹ, mẹ tôi đều khóc, tôi không dám hỏi nữa." Hứa Trạch Dật cầm lon bia uống một ngụm, lại lấy thêm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, ánh mắt có chút trào phúng, "Về sau cha tôi làm ăn thất bại, thiếu nợ ngập đầu, nhà cửa suy tàn, tôi ở trong trường trở thành đối tượng bị bắt nạt, nói tôi không có tiền mà còn đòi hỏi học trường quý tộc, thường xuyên bị đánh đập đến mặt mũi bầm dập."

"Về sau có một lần, tôi bị người khác chặn đánh trên đường, một cô bé nhỏ tới giúp tôi, giận dữ mắng mỏ những người đánh tôi..." Khoé miệng Hứa Trạch Dật thoảng vẻ tươi cười, "Khi đó, Cố Duy Nhất giống như đứa trẻ xấu xa, ai cũng sợ cô ấy..."

Hứa Trạch Dật cười tự giễu, trong mắt nghĩ đến điều gì đó, thiếu niên cao gầy hắn thường lén nhìn đánh ngã hết mấy người đánh hắn, sau đó gương mặt lạnh lùng kéo cô bé kia đi, cô bé ấy còn quay lại nhìn hắn cười, "Về sau nếu còn có người bắt nạt cậu, cậu cứ tìm tôi, tôi là Cố Duy Nhất, anh trai tôi rất lợi hại."

Về sau, hắn thường xuyên gặp cô bé kia, nhưng cô bé kia hết sức bướng bỉnh, lúc nào cũng gây hoạ, còn thích đánh nhau, hắn từng bắt gặp mấy lần cô và người khác đánh nhau, thiếu niên cao gầy kia lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm cô bị bắt nạt, hắn lúc nào cũng nghĩ, người kia là anh trai hắn, sao lại không ở bên cạnh hắn?

Sau này, nhà hắn không có tiền, cũng không thể học trường quý tộc, phải chuyển về trường bình thường học, hắn thỉnh thoảng còn ghé qua trường kia nhìn họ, nhìn mãi thành quen, từ miệng người khác mà hắn biết được nhiều chuyện của Ngôn Mộc, biết anh học rất giỏi, hắn đem anh làm tấm gương, cố gắng học tập, hi vọng một ngày nào đó có thể đứng cạnh anh, theo thời gian, nó đã trở thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời.

Hứa Trạch Dật chạm lon bia với Tô Lương Tần, "Cha tôi làm ăn thất bại, thường xuyên nổi nóng, đánh chửi hai mẹ con tôi, mỗi lần xong, mẹ tôi liền ôm một tấm ảnh khóc, tôi nhận ra, đó là ảnh chụp của anh trai, tôi hỏi bà, vì sao anh trai lại không cùng mình sống chung, bà chỉ khóc, chẳng bao giờ nói gì cả."

"Nhưng mà, qua lời nói của cha lúc say rượu, tôi cũng biết đại khái mọi chuyện, mẹ kết hôn với cha là lần thứ hai, cha tôi không thích anh trai nên mẹ mới đưa anh ấy cho người khác, chỉ là, tôi không biết rõ bên trong còn có chuyện năm mươi vạn..."

"Nghĩ lại, năm đó tôi không có tiền đến học viện điện ảnh, mẹ tôi đột nhiên cho một khoản tiền, cũng là năm mươi vạn." Hứa Trạch Dật uống một ngụm bia, trong mắt như có hơi nước, hắn dùng tiền bán anh trai để học đại học...

Tô Lương Tần nghe xong thở dài, "Thật sự là mỗi nhà đều có một quá khứ." Lắc đầu đứng lên, ném lon bia chuẩn xác vào trong thùng rác, sau đó phủi mông định đi.

Hứa Trạch Dật sững sờ, đứng dậy, "Anh không định nói gì sao?" Hắn đã nói nhiều như vậy sao người này một chút ý cũng không có?

Tô Lương Tần nhìn hắn, một tay xoa cằm, "Tôi cũng muốn nói, nhưng mà tôi cũng sợ sẽ đả kích cậu, lỡ đâu cậu nghĩ quẩn làm điều ngu ngốc, tôi có trăm cái miệng cũng không giải thích được."

Khoé miệng Hứa Trạch Dật giật giật, cảm thấy rất muốn đánh người.

Tô Lương Tần cúi đầu nhìn hắn một lúc, cười hai tiếng, "Hai chúng ta đêm nay uống cũng nhiều, tôi có vài lời muốn nói, mặc kệ mẹ cậu hối hận đến đâu hay cậu muốn nhận anh trai đến mức nào..." Nói đến đây, Tô Lương Tần ghét bỏ cau mày, "Thật ngu ngốc..." Mới nói tiếp, "Đây đều là chuyện của mẹ con hai người, không có chút quan hệ nào với Ngôn Mộc, nói khó nghe một chút, cậu và mẹ cậu dù có xảy ra chuyện gì thì Ngôn Mộc cũng không có nghĩa vụ phải làm bất cứ chuyện gì, cậu hiểu chứ?"

Bộ dáng Tô Lương Tần thoạt nhìn bất cần đời nhưng giọng nói lại mang theo lãnh ý, Hứa Trạch Dật ngây người, có chút mơ hồ.

Tô Lương Tần nhìn dáng vẻ của hắn, ghét bỏ bĩu môi, "Cậu hiện tại coi như công thành danh toại, quay về cuộc sống của mình đi, đừng đến trêu chọc Ngôn Mộc và Cố Duy Nhất nữa. Đương nhiên, cậu làm gì, chúng tôi cũng không phải cảnh sát, không thể xen vào việc của cậu, tôi chỉ có lòng tốt nhắc cậu vài câu, Ngôn Mộc không phải người lương thiện, từ trước tới nay đều "người không phạm ta ta không phạm người", chính cậu tự giải quyết cho tốt."

Hứa Trạch Dật sững sờ ngồi tại chỗ, gió nhẹ thổi qua mang đến một mùi hương thơm ngát, là hắn đã sai sao?

*

Khi Cố Duy Nhất tỉnh lại có cảm giác mờ mịt, đầu đau, thân thể mệt mỏi, hai mắt khô khốc không thể mở to ra được. Cổ hỏng đau như bị thiêu đốt, dùng sức mới đẩy được đống chăn trên người ra, ngồi dậy, thì ra đây là cảm giác sau khi khóc lóc thảm thiết.

Trong phòng bệnh vừa mới có âm thanh, đột nhiên yên tĩnh, giống như toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng. Cố Duy Nhất dụi mắt, nhìn một vòng trong phòng, liếc một cái lập tức cứng người bất động.

Trong phòng bệnh có bốn năm người đang đứng, ánh mắt đồng loạt nhìn cô, Cố Duy Nhất nghi ngờ mình còn đang trong mơ chưa tỉnh, nhắm mắt lại rồi mở ra, bộ dáng mấy người kia giống như đang nhìn quái vật.

Cố Duy Nhất lúng túng che mặt nghiêng đầu tìm Ngôn Mộc, chỉ thấy anh vốn đang ngồi trên sofa, thấy cô tỉnh lập tức đi tới bên cạnh, một thân quần áo xám nhạt, cả người nho nhã tuấn lãng. Nhưng lúc này Cố Duy Nhất không rảnh thưởng thức sắc đẹp của anh, vội kéo anh lại, "Anh..." Chưa kịp nói tiếp thì bị Ngôn Mộc ngăn lại, "Đừng nói, uống nước trước đã." Nói xong, nhét một cốc nước ấm vào tay Cố Duy Nhất.

Cố Duy Nhất cầm lên uống một ngụm, thì ra là nước đường.

"Nói tiếp." Ngôn Mộc quay đầu thản nhiên nói.

Mấy người kia còn đang khiếp sợ, nhìn tay Ngôn Mộc thuần thục buộc tóc cho Cố Duy Nhất, sau đó bưng một châu nước nóng ra, vắt khăn lau mặt cho Cố Duy Nhất. Miệng những người kia không thể rộng thêm được nữa, cao lãnh tổng giám đốc thích sạch sẽ của bọn họ khi nào đã trở thành bảo mẫu riêng rồi?

Cố Duy Nhất ngăn tay Ngôn Mộc, lúng túng cười, "Em tự làm được." Cô cũng không muốn để nhiều người như vậy nhìn.

Cố Duy Nhất vừa mở miệng, lông mày Ngôn Mộc đã nhíu lại, âm thanh khàn khàn, đưa cốc trong tay cho cô, "Uống hết." Sau đó mặc kệ Cố Duy Nhất, cầm lấy khăn tỉ mỉ lau gò má cô.

Cố Duy Nhất híp mắt nhìn qua bả vai anh, thấy mấy người kia cằm như sắp rơi xuống, Cố Duy Nhất khóc không ra nước mắt, loại chuyện "ân ái" trước mặt người khác cô cũng không muốn làm.

Ngôn Mộc thấy mặt cô đỏ rực, bộ dáng không tình nguyện, lông mày càng nhíu lại, nhìn theo ánh mắt cô, thấy bộ dáng cấp dưới giống như gặp quỷ, mặt Ngôn Mộc lạnh xuống, "Không nói là không có chuyện gì, mấy người có thể đi."

Mấy trưởng bộ phận vừa thầy mặt Ngôn Mộc biến sắc, không quản được gì, đi trước là tốt nhất, nối nhau bước ra khỏi phòng bệnh, còn lại một người đứng không hề nhúc nhích.

Cố Duy Nhất ôm cốc uống nước, nhìn cô gái đứng đó có chút bội phục, trước kia mỗi lần Ngôn Mộc làm mặt lạnh, cô hận không thể trang bị trên người một cái tên lửa để trốn nhanh một chút mà cô gái này lại có dũng khí vô cùng.

Ngôn Mộc nhàn nhạt liếc một cái, "Còn có chuyện gì sao? An quản lý?"

Giọng nói An Khả Thiến máy móc, "Ngôn tổng, tôi muốn cùng anh nói về hạng mục trùng tu thương trường mới."

Ngôn Mộc nhận lấy cốc không từ Cố Duy Nhất, lại rót thêm cho cô một cốc nước ấm, "Không phải giao cho cô xử lí rồi sao, còn cần gì phải nói."

"Đây là bản kế hoạch vị Thai tổng kia đưa tới, anh xem trước đi." An Khả Thiến lấy từ trong túi một sấp văn kiện đưa cho Ngôn Mộc.

Ngôn Mộc thản nhiên nhìn một cái, cũng không nhận, "Có vấn đề gì không?

Có lẽ An Khả Thiến đã quen với thái độ Ngôn Mộc, không nói gì, mặt không chút thay đổi, "Bản kế hoạch này không hề sai sót, so với trình độ của anh ta cao hơn nhiều, tôi cảm thấy chúng ta không nên giao hạng mục lớn cho những công ty không đủ tư cách."

"Cô mới không đủ tư cách" Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Thai Tử Vũ cầm theo một giỏ trái cây, nhìn An Khả Thiến vẻ mặt giận dữ, "An quản lý nói sau lưng người khác, cũng không sợ đầu lưỡi bị đau nhỉ?"

An Khả Thiến coi như không nghe thấy lời nói của Thai Tử Vũ, "Ngôn tổng, tôi biết rõ anh lúc nào cũng đề xuất vị này nhưng hi vọng anh có thể công bằng xử lí, không cho người đi cửa sau cơ hội."

"Ai đi cửa sau? An quản lý, cô nói lại cho rõ?" Thai Tử Vũ giậm chân, "Đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè."

An Khả Thiến liếc hắn một cái, như quái vật, trên khuôn mặt tinh xảo thoáng cái khinh miệt, "Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè? Thai tổng, tôi nói chính là anh, cũng không phải chỉ cây dâu mắng cây hoè, một người không tuân thủ thời gian, đã hẹn hai giờ lại muốn đến một tiếng, còn uống rượu say. Nếu chỉ thế thì tôi cũng nhịn, chỉ cần có tài năng thì tôi cũng không để ý hành vi của anh, nhưng lại sao chép tác phẩm của nhà thiết kế khác, muốn hợp tác với Thiên Thịnh chúng tôi, anh tự đề cao bản thân mình quá."

Vị An quản lý đúng là tràn đầy chính khí, Cố Duy Nhất từ trên giường xuống, thừa dịp An Khả Thiến và Thai Tử Vũ mắt to trừng mắt nhỏ, đi qua cầm lấy văn kiện trong tay An Khả Thiến nhìn nhìn, cô xem không hiểu lắm liền đưa Ngôn Mộc. Anh nhận lấy, chân mày cau lại, thiết kế này so với cái lần trước Thai Tử Vũ cho anh xem rõ ràng không giống nhau.

"Thai Tử Vũ, xem xem đây có phải bản thiết kế của cậu không." Ngôn Mộc mở miệng đập tan không khí căng thẳng giữa hai người.

Cố Duy Nhất vội đưa văn kiện trong tay cho Thai Tử Vũ, cậu mở ra nhìn nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, "Phải."

Ngôn Mộc liếc cậu một cái, sắc mặt Thai Tử Vũ không tốt lắm, có chút tái nhợt, hai ba ngày chưa cạo râu, bộ dáng chán chường. Cố Duy Nhất nhìn ra cậu không ổn, thật ra hôm qua gặp Thai Tử Vũ cô đã thấy có gì không đúng, rõ ràng là chuốc say chú Thai, không nghĩ đến cậu cũng tự chuốc say mình. Chỉ là lúc ấy cô đem hết tâm tư suy nghĩ chuyện Ngôn Mộc, không để ý cậu, bây giờ nghĩ lại, giống như có gì đó không ổn.

"Ngôn tổng, anh cũng thấy, phải làm thế nào, còn đợi chỉ thị của anh." An Khả Thiến nhìn về phía Ngôn Mộc.

Ngôn Mộc nhìn thoáng qua Thai Tử Vũ, Thai Tử Vũ cúi đầu, không dám nhìn.

"Cô là quản lý, nếu tôi đã đã toàn quyền giao cho cô thì cô được làm chủ mọi chuyện."

"Được, Thai tổng, phương án thiết kế của anh Thiên Thịnh chúng tôi không thông qua." Giọng nói An Khả Thiến bình thản không hề gợn sóng.

Cố Duy Nhất nhìn Ngôn Mộc, anh lạnh nhạt dọn dẹp đồ xuất viện, giống như không muốn quản, Cố Duy Nhất lại nhìn Thai Tử Vũ không có chút ý chí, dậm chân một cái bộ dạng chỉ tiếc không rèn được sắt.

"An quản lý..." Cố Duy Nhất đi tới, tươi cười rạng rỡ, "Thật ra, có lẽ là có nguyên nhân, không bằng cho cậu ấy thêm một cơ hội, cậu ấy cũng có năng lực, nếu không sao Ngôn tổng lại đề cử cậu ấy, phải không?" Thời khắc mấu chốt lại chuyển sang Ngôn Mộc.

Vừa rồi An Khả Thiến tận mắt thấy thái độ của Ngôn Mộc đối với Cố Duy Nhất, mặc dù cô không muốn nịnh nọt nhưng đối với Cố Duy Nhất vẫn có khách khí, "Tôi không biết là một người không có khái niệm thời gian, không biết quý trọng cơ hội sẽ làm ra được tác phẩm gì tốt. Huống hồ, người không biết chịu trách nhiệm như vậy, một câu tôi cũng không muốn nhiều lời, nói gì đến hợp tác nữa."

Cố Duy Nhất, "..." Thế nhưng cô lại không phản bác được
Chương trước Chương tiếp
Loading...