Sủng Nịch Khôn Cùng

Q.1 - Chương 3: Nội Phủ Đột Biến



Edit: (¯†¤-Tử Hạ Phiêu Tuyết-¤†¯)

Từ lúc ở bên cạnh “Đại gia” Phúc mama này trở đi, Cố Duy Nhất nàng nhìn chung mỗi ngày đều trôi qua tốt đẹp. Mỗi lần trong phủ sau khi có Gia Yến nàng liền lén chạy vào nhà bếp, Phúc mama luôn để lại rất nhiều món ngon chờ nàng đến. Thời gian còn lại nàng sau khi ngủ dậy, nàng đều một mình đến lương đình chơi đùa, thơ thẩn. Nơi đó là một tiểu viên(*khu vườn nhỏ) bỏ hoang, bình thường không ai lui tới , nàng có thể yên tâm mà ở bên trong đợi Thanh Di đến gọi nàng trở về. Ngày ngày tuy rằng đều nhàm chán, nhưng ít nhất không bị ai khi dễ, cũng coi như an ổn.

Lại hơn nửa tháng trôi qua, thời gian trôi qua, Cố Duy Nhất cứ ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, cuộc sống quả thực y như heo. Bất quá không cần cố gắng đọc sách, không cần vất vả làm công, không cần thức đêm, cũng không bị ông chủ trách phạt, không cần vì mưu sinh trong xã hội mà vật lộn khổ sở. Cuộc sống yên bình như vậy, kỳ thật rất tốt.

Cởi giày đi vào trong hồ nước, cảm giác lạnh lẽo kia làm nàng thoải mái thở ra một hơi, cá nhỏ trong nước cũng bơi tới, hôn lên đôi chân trần của nàng(T: ặc, nó rỉa thì có), trên bờ lương đình vọng ra tiếng cười “Khanh khách” thanh thúy mà non nớt. Mặt trời chiều dần ngả về tây, đùa giỡn có chút mệt nàng liền nhoài người lên lan đình(*lan: lan can)mà ngủ.

Mơ mơ màng màng không biết đã ngủ bao lâu, thời điểm nàng mở to mắt ra thì bốn phía đã là một mảnh tối đen như mực. Ngày hè tiếng ếch và tiếng côn trùng kêu rả rích nối nhau không dứt(*nv: thử khởi bỉ phục), Mặt trăng tròn tròn tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa, làm cho cảnh sắc lương đình như ẩn như hiện

Kỳ quái, sao hôm nay Thanh Di không đến gọi nàng? Nhìn sắc trời đã trễ thế này, cái bụng không nghe lời lại bắt đầu ca hát nữa rồi, miệng khẽ méo, nàng đứng dậy rời đi.

Thật sự rất là kỳ quái, trên đường đi cư nhiên cả một nha hoàn hay gia đinh cũng không thấy, chạy vào nhà bếp thì bên trong lộn xộn , một người cũng không có, chứ đừng nói chi là đồ ăn.

Thật sự rất là kỳ quái, trên đường đi cư nhiên cả một nha hoàn hay gia đinh cũng không thấy, chạy vào nhà bếp thì bên trong lộn xộn , một người cũng không có, chứ đừng nói chi là đồ ăn.

Làm sao bây giờ ? Đi tìm Thanh Di ? Nhưng mà phải đi qua đại sảnh trong phủ này, nếu như bị mấy tiểu thiếp hay phu nhân nhìn thấy, nàng nhất định bị chết thảm. Phòng nha hoàn lại ở hậu viện, ngược hướng với nhà bếp, bình thường Thanh Di đều không cần nàng đi tìm vì không muốn nàng bị ăn đòn. Nhưng mà bây giờ Phúc mama cũng không có ở đây, nàng thật rất đói a.

Mặc kệ, thử vận may xem, nói không chừng sẽ *không gặp đâu

(*Chú thích: không gặp ở đây là không gặp các thị thiếp, phu nhân)

Nàng chạy chậm dọc theo hành lang dài , phát ra tiếng vang bịch bịch, ở trong ban đêm yên tĩnh nghe dị thường rõ ràng. Bỗng nàng ngừng lại, chợt nghĩ nếu để cho người khác nghe thấy được sẽ không hay, bèn khinh thủ khinh cước(*nhẹ tay nhẹ chân) đi dọc hành lang, hướng về phía đại sảnh.

Trong không khí truyền đến một luồng mùi vị ngai ngái, là lạ , có chút ghê tởm. Cố Duy Nhất trong đầu hơi choáng voáng , đột nhiên trong bụng lại có chút buồn nôn, mắc…mắc ói quá a…

Thấy đại sảnh ở xa xa, nàng nhoài người vào cánh cửa bên cạnh , đầu nho nhỏ hướng vào trong thăm dò, im ắng , không có ai cả. Vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, yên tâm mà bước vào. Thấy một khúc ngoạt hình vòng , đó chính là đại sảnh, có người! Nhưng mà thật kỳ quái, mấy người thị vệ kia…đều nằm trên mặt đất, hơn nữa mùi máu tươi trong không khí lại càm đậm .

Thấy đại sảnh ở xa xa, nàng nhoài người vào cánh cửa bên cạnh , đầu nho nhỏ hướng vào trong thăm dò, im ắng , không có ai cả. Vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, yên tâm mà bước vào. Thấy một khúc ngoạt hình vòng , đó chính là đại sảnh, có người! Nhưng mà thật kỳ quái, mấy người thị vệ kia…đều nằm trên mặt đất, hơn nữa mùi máu tươi trong không khí lại càm đậm .

Trong lòng nảy lên một dự cảm bất an, hi vọng không phải như nàng nghĩ. Nàng đi tới, ngồi xổm xuống, lật thân thể người kia lại liền lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất.

Máu, gương mặt người đó đầy máu tươi! Đôi mắt kinh hãi trợn to, thân thể vặn vẹo quái dị, ở dưới ánh trăng hiện ra vẻ sợ hãi lạnh lẽo.

Nôn. . .

Trời ạ, này là thế nào! Có người đồ trang sao(*đồ: tàn sát)? Những người đã chết này không có quan hệ nàng, nhưng mà Thanh Di và Phúc mama hai người này đối với nàng rất tốt, nàng không thể không quan tâm a!

Hốc mắt ửng đỏ, Cố Duy Nhất buộc bản thân bình tĩnh trở lại , nhất định phải tìm được Thanh Di cùng Phúc mama!

Nhìn lại trong đại sảnh, tất cả nha hoàn cùng thị vệ đều đã chết, còn có mấy nữ tử quần áo hoa lệ, chắc các nàng thị thiếp của “ông già” ngang hông(nv: tiện nghi lão cha) rồi. Cố nén sợ hãi cùng cảm giác ghê tởm nàng từng bước từng bước đi qua tìm, không phải bọn họ. Hoàn hảo, nàng thở phào nhẹ nhõm, cả người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Nhìn lại trong đại sảnh, tất cả nha hoàn cùng thị vệ đều đã chết, còn có mấy nữ tử quần áo hoa lệ, chắc các nàng thị thiếp của “ông già” ngang hông(nv: tiện nghi lão cha) rồi. Cố nén sợ hãi cùng cảm giác ghê tởm nàng từng bước từng bước đi qua tìm, không phải bọn họ. Hoàn hảo, nàng thở phào nhẹ nhõm, cả người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Hoảng hốt chạy bừa tìm loạn xung quanh, nàng gần như chưa từng đi qua trang, làm sao có thể tìm được đường. Cố Duy Nhất có chút tuyệt vọng mà khóc lên, nàng cho tới bây giờ đều là một người cực kỳ kiên cường, khóc là biểu hiện cửa sự yếu đuối, nàng kỳ thật rất ít khóc . Nhưng mà nơi này giống như tu la địa ngục trần gian, tuy chẳng qua là ở một cảnh tượng thường xuất hiện trong phim ảnh, thế nhưng bắt một cô gái 20 tuổi sống ở thời bình nếm trải nó, sợ hãi và bất lực là không cần nói cũng biết , huống chi nàng bây giờ chỉ còn là một tiểu cô nương 5 tuổi, thân thể vừa yếu vừa nhỏ, nếu ngay cả Thanh Di cùng Phúc mama cũng đã chết, nàng làm sao mà sống tiếp đây?

Phía trước truyền đến âm thanh kêu gào ầm ĩ , còn có ánh sáng từ đèn lồng phát ra, trong lòng nổi lên một tia hy vọng, Cố Duy Nhất lặng lẽ tiến lên thăm dò.

Đây là hậu hoa viên … tiểu đình viện(*đình viện: sân nhà), giờ phút này nơi đây đầy bóng người. Mười mấy hắc y nhân che mặt đang vững vàng đưa lưng về phía nàng. Trong hơi thở tràn ngập mùi vị sát khí và chết chóc. Trước mặt bọn hắn, là đám nam nữ cả người lạnh run đang ôm nhau. Ở giữa có hai thân ảnh, một tím một xanh, xen thân hình ước chừng bộ dạng cỡ 13,14 tuổi, duy nhất ở hướng này không nhìn thấy mặt bọn họ, bất quá nhìn cả đám người chỉ có hai người bọn họ là có hành động, hơn nữa xem bọn hắc y nhân này thần thái cung kính, chắc hai người thiếu niên này mới là lão đại! mơ hồ phỏng đoán, Cố Duy Nhất rướn cổ ra.

Ở trong đám người kia tìm kiếm thân ảnh của Phúc mama và Thanh Di, quả nhiên thấy Thanh Di và một tiểu nha hoàn khác đang run run co rúm cùng một chỗ, dựa sát vào nhau ở phía sau một cây đại thụ. Nhưng là tình trạng bây giờ, phải như thế nào mới cứu được nàng đây, thật sự là hao tổn tâm trí a!

Oán hận nhìn sang, trong lúc này có một kẻ ở giữa bị đám nữ nhân cùng hài tử ôm chặt, là một trung niên nam tử, chắc chắn là “ông già” ngang hông của nàng rồi, trừ bỏ nha hoàn, chính là tiểu thiếp cùng hài tử của hắn. “Ông già” chết tiệt(*nv: Tử lão đầu), ngươi đã đụng chạm vào ai, chưa nuôi ta ngày nào, bây giờ còn nghĩ liên lụy ta chết chung với ngươi sao? Không có cửa đâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...