Sủng Nô Nghịch Tập

Chương 2



Kể từ khi nhìn thấy số phận cuối cùng của những người nô lệ, Lạc Thần luôn suy nghĩ biện pháp để sống sót. Nàng không muốn chết, nàng tin rằng ông trời sẽ không bao giờ để cho nàng tái sinh một lần nữa, nhưng chỉ cho nàng một vài ngày được sống ngắn ngủi đầy khuất nhục như vậy . Vì vậy, nàng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng .Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp giúp nàng ra khỏi địa ngục này , đó là phụ thuộc quyền quý.

Cũng giống như những chiến binh nô lệ , các trận đánh dùng để thể hiện sự dũng cảm của họ. Nếu là có thể làm điều gì để giúp cho họ có được sự chú ý của một vị quyền quý nào đó trong đây, điều đó không chỉ giúp họ thoát khỏi ách nô lệ mà thậm chí còn có thể tìm tiền đồ cho mình. Đây cũng là điều Lạc Thần hiểu ra trong những ngày này, cách để đi khỏi đấu thú trường mà còn sống.

Bởi vậy, điều đầu tiên nàng phải làm , chính là phải được người quyền quý nào đó coi trọng trước khi bị dã thú giết chết, làm dấy lên ý muốn bảo vệ, ra tay cứu mình.

Còn sau này, hẳn là nàng có thể giả vờ tình ý một phen, giữ lấy trinh tiết của bản thân. Cũng có lẽ là không thể… Nhưng việc này cũng không là việc nàng có thể suy nghĩ hiện tại. Phải bảo đảm tính mạng trước, còn chuyện sau này, cũng chỉ có thể đi một bước nói một bước .

Dù bước đầu tiên đơn giản như vậy, nhưng nàng thật sự không nắm chắc điều gì. Với những gì nàng hiểu biết trong thế dạo này, đương kim trên đời, dâm mị thành phong trào, các quý tộc đều không cho rằng nhục nhã, ngược lại cho rằng là vinh quang. Phần lớn mỹ nhân được coi như là một loại hàng hóa, tìm tòi từ khắp nơi, cho chúng phóng túng thưởng thức. Bởi vậy, mỹ nhân trong mắt đám quyền quý , thật sự không phải là cái gì hiếm lạ để chúng nhìn bằng con mắt khác.

Xem, rồi lại ra tay cứu, ắt là mười phần không dễ.

Nhưng dù khó khăn như vậy, Lạc Thần vẫn tuyệt đối không buông tay. Nàng sẽ vì con đường sinh cơ còn sót lại này, đánh cuộc một lần.

Hai lão mụ tử bận rộn một lúc, rốt cuộc đã trang điểm xong cho Lạc Thần, búi xong búi tóc.

Thiếu nữ lẳng lặng ngồi ngay ngắn trước tấm gương, mày liễu như yên, mắt hạnh sáng ngời, môi được tô son mềm mại ướt át, đầu đầy tóc đen, búi tóc như mây, tóc mai như gió , một đóa hoa mai kiều diễm dán trên trán, hai lọn tóc đen phiêu dật rơi xuống trước ngực.

Lạc Thần lúc này, quả thật là tuyệt mỹ vô song, ngay cả vài phần non nớt ngây ngô lúc đầu, cũng đã được trang dung tinh xảo này khéo léo che đi.

Hai cái lão mụ tử càng thêm sợ hãi than. Lúc này thiếu nữ còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn cách tuổi của một nữ nhân chân chính nở rộ khá xa . Bây giờ đã có tư sắc như vậy, nếu thêm vài năm, sợ là trên đời này, lại thêm một người yêu cơ tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành.

Một tiếng mở cửa tiếng vang lên, kẻ trông coi lúc trước đi đến, đang chuẩn bị dưa Lạc Thần rời đi, nhưng khi thấy nàng tuyệt mỹdung nhan, giật bắn mình. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng, kẻ tóc rối mặt bẩn, đứa con gái đầy người chật vật lại bé nhỏ lúc nãy, với tuyệt đại giai nhân quang diễm bức người trước mặt là cùng một người. sau một hồi kinh ngạc, lại lập tức nhớ tới vận mệnh sắp đến của giai nhân, trong lòng không ngăn được sinh ra một nỗi thương tiếc.

Trong cái nhìn chăm chú của ba người, Lạc Thần hít một hơi thật sâu, nhìn thật sâu vào bản thân trong gương.

Trong cái nhìn chăm chú của ba người, Lạc Thần hít một hơi thật sâu, nhìn thật sâu vào bản thân trong gương.

Đột nhiên, nàng thản nhiên nở nụ cười, nụ cười đó, làm toàn thân nàng giống như được khoác thêm một tầng quang hoa.

Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên, chân thành đi tới trước mặt người trông coi, nhẹ nhàng cúi người, trầm ổn nhẹ giọng nói: “Mời dẫn đường.“

Người trông coi tuổi trẻ mạnh mẽ hoàn hồn, hơi chật vật xoay người, dẫn Lạc Thần đi ra cửa. Chỉ còn lại có hai lão mụ tử đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng dáng Lạc Thần. Bóng lưng kia bước đi nhã nhặn, dáng vẻ ngàn vạn. Dường như nơi nàng đang xông đến, cuối cùng không phải là chết, mà là một bữa tiệc tối vui vẻ, cần trang phục để tham dự.

Dù trên đường, những kẻ trông coi đều cố gắng bước đi rất chậm, thậm chí còn vòng vèo một đoạn, nhưng điều gì nên đến là vẫn phải đến.

Sau khi Lạc Thần dừng bước, thì nhìn thấy một chiếc lồng sắt chừng một mét vuông, vừa với người nàng. Qủa nhiên, sau đó nàng bị đưa vào trong lồng rồi khóa lại.

Mấy nam tử cường tráng tiến đến, khiêng cả nàng cùng chiếc lồng lên. Đi qua một tấm màn, lướt qua một đoạn rào chắn, rốt cục nàng đã đứng trên sàn, từng bước một tới gần giữa sân.

Trong tích tắc Lạc Thần xuất hiện, phần đông đám quyền quý ngồi trên đài cao hai mắt đã tỏa sáng. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, âm thanh lại càng huyên náo. Trong mắt không ít người, đã lóe lên vẻ hưng phấn.

Chỉ nhìn thấy thiếu nữ trong lồng nửa nằm dựa vào thành, vũ y trắng thuần phủ kín trên thân, tay áo dài rộng đặt trước người. Tư thế này khiến từng đường cong của cơ thể nhìn thấy không sót gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người cũng lộ ra trước mắt. Đúng là tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy!

Nhìn đi nhìn lại, trong mắt mọi người dần dần tràn đầy vẻ hưng phấn. Theo bọn chúng, càng đẹp, khi phá hỏng mới càng thấy khoái cảm.

Chính giữa đài cao, Triệu hoàng nhìn Lạc Thần cũng thấy sáng mắt. Hắn thích nhất nghe tiếng thét hoảng sợ của tiểu mỹ nhân, tiếng kêu càng kinh hoang thống khổ, thì càng làm hắn phấn chấn không ngừng. Mỗi khi ở trên giường, hắn đều thay đổi đủ kiểu để tra tấn tiểu mỹ nhân dưới thân. Nghe các nàng kêu khổ sở, liền làm cho hắn huyết mạch bành trướng, càng chiến đấu càng dũng mãnh.

Mà những biểu diễn để dã thú nuốt mỹ nhân, là do hắn nghĩ ra. Mỗi lần chứng kiến khuôn mặt như hoa của mỹ nhân mất đi sắc màu khi đứng trước dã thú, cái cảm giác sung sướng này, không kém với cảm giác vui thích trên giường. Chẳng qua hắn xem biểu diến như vậy đã nhiều lần, tư sắc đến mức này thì lại hiếm thấy, đúng là làm cho người ta chờ mong.

Mà những biểu diễn để dã thú nuốt mỹ nhân, là do hắn nghĩ ra. Mỗi lần chứng kiến khuôn mặt như hoa của mỹ nhân mất đi sắc màu khi đứng trước dã thú, cái cảm giác sung sướng này, không kém với cảm giác vui thích trên giường. Chẳng qua hắn xem biểu diến như vậy đã nhiều lần, tư sắc đến mức này thì lại hiếm thấy, đúng là làm cho người ta chờ mong.

Triệu hoàng tâm tình không tệ bưng ly rượu lên, mời nam tử bên cạnh. Dù sao mục đích của hành động lần này, là vì chiêu đãi nam tử này. Nghe nói hắn không gần nữ sắc, cũng không thích trân bảo khác lạ gì, yêu thích duy nhất là thuần thú, nên hôm nay mới chuẩn bị buổi biểu diễn này. Trước đó, đã diễn một trận hỗn chiến giữa người và thú. Bây giờ chính là trận cuối cùng.

Lúc này, nam tử kia không hề để ý đến, sau khi uống một ly với Triệu hoàng, liền nghiêng người dựa vào giường, như có như không nhẹ vỗ về ngao khuyển to lớn bên cạnh. Cự khuyển (con chó lớn) hình thể cường tráng, bộ mặt dữ tợn, lúc này lại như một con mèo con, ngoan ngoãn để mặc hắn vuốt.

Triệu hoàng thấy bộ dạng của hắn không mấy cao hứng, không khỏi có chút không vui, giống như vô ý hỏi: “Nhiễm gia chủ cảm thấy biểu diễn này như thế nào?”

Nam tử được xưng là Nhiễm gia chủ nghe vậy, rút bàn tay đang ở trên người cự khuyển lại, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, quay đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Triệu hoàng, nhưng lại tránh không đáp mà nói: “Triệu quốc đúng là giàu có, Triệu hoàng cũng thật đại khí.” Dứt lời, lại giơ ly rượu lên, mời Triêu hoàng.

Triệu hoàng nghe xong lời ấy, cười ha ha, cũng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt khó nén đắc ý.

Đám quyền quý khác vừa đến, nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, cũng cảm thấy đồng ý. Sớm đã nghe nói Triệu quốc giàu có, các quý tộc sinh hoạt xa hoa lãng phí mười phần, hôm nay thấy thế, quả nhiên không phải là giả. Mỹ nhân có sắc đẹp cấp cao như vậy đã là ít có, không kể là đưa đến đâu, e rằng đều có thể đổi lấy lợi ích không nhỏ. Mặc dù là giữ lại cho bản thân chơi đùa, cảm giác kia cũng nhất định không tả được. Vậy mà hôm nay lại dùng làm thức ăn cho dã thú, trình độ xa hoa lãng phí của Triệu quốc đã có thể thấy rõ. Nghĩ vậy, mấy người lại không khỏi cảm thấy hâm mộ.

Ở trong mắt những người sống tại thời đại này, hành vi đi phá hỏng cái đẹp chính là có can đảm, được người khác sùng bái vô cùng. Dù sao, có thể đem những thứ tốt đẹp tự tay vứt ra ngoài không để ý, cũng cần sự quyết đoán rất lớn. Điều này không chỉ là nghĩ mà được, có thể phóng khoáng tùy theo tâm tính, mà còn cần tài lực giàu có, sung túc duy trì.

Có tin đồn, hoàng đế Lỗ quốc rất thích ngọc đẹp. Có lần, hắn đã tốn sức và gặp nhiều khó khăn mới đạt được một khối ngọc tuyệt thế, nhưng cũng ở lúc đến tay, dùng sức quăng xuống mặt đất. Mỹ ngọc vỡ thành từng mảnh, Lỗ hoàng lại cười ha ha nói : “Tiếng vang thật êm tai.”

Nhưng hành vi phung phí của trời này, chẳng những không bị người đời khiển trách, ngược lại còn được tôn sùng. Mọi người ca tụng truyền ra việc này rất nhanh, thậm chí tạo thành phong trào đập vỡ ngọc một thời.

Mỹ nhân như Lạc Thần, tựa như khối ngọc đẹp kia, cùng là loại vật phẩm cao cấp, để đám quyền quý chơi đùa. Lúc này, không ai nghĩ đến, thứ đang được giam giữ trong lồng, cũng là một mạng người.

Đám quyền quý nhìn chăm chú vào Lạc Thần đang đứng trên sân, Lạc Thần cũng đang đánh giá đám quyền quý, cũng thu vào đáy mắt nét mặt của từng người trong số chúng, nhưng trong lòng thì không hề yên ổn. Rốt cuộc, nàng đến trên sàn. Mấy đại hán thả lồng sắt xuống, liền vội vàng lui ra.

“Grừ…” Một tiếng gầm gừ đến điếc tai bỗng truyền đến, cửa sắt giam giữ con thú được mở ra. Ngay sau đó, một thân mình oai phong lộ ra. Lập tức, con hổ vằn to lớn đã trưởng thành liền hiện ra trên sân.

“Grừ…” Một tiếng gầm gừ đến điếc tai bỗng truyền đến, cửa sắt giam giữ con thú được mở ra. Ngay sau đó, một thân mình oai phong lộ ra. Lập tức, con hổ vằn to lớn đã trưởng thành liền hiện ra trên sân.

Dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng giờ phút nhìn thấy hình ảnh kia, trái tim Lạc Thần vẫn không thể không mạnh mẽ co thắt. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã toát ra không dứt, nàng hơi bối rối nắm chặt hai tay.

Con hổ lớn kia cẩn thận quan sát bốn phía một phen, có vẻ vì bất mãn có nhiều người xem như vậy, nên tức giận hướng lên đài gầm thét vài tiếng. Nhưng vì đám quyền quý đều ngồi trên đài cao, lại có vòng bảo hộ, cuối cùng đại hổ cũng không thể làm gì. Rốt cục, nó đặt sự chú ý vào trên người Lạc Thần vẫn đứng trên sàn. Sau một hồi đối mặt, nó chậm rãi đi về phía Lạc Thần.

Dưới ánh mặt trời, da lông bóng loáng, vài đường vằn trên thân giao nhau, phản chiếu ra ánh sáng chói lọi. Nó đi lại thong thả, ưu nhã, như đang chậm bước trong rừng.

Trong thời gian nó từ từ tới gần, Lac Thần vội nhắm hai mắt lại, cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi trong nội tâm đang có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào, khiến bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng thừa biết, lúc này, nếu nàng dựa vào bản năng, hoảng sợ kêu lên thất thanh, sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại, kích thích sự hào hứng của những người kia mà thôi.

Chỉ sau chừng một giây đồng hồ, nhưng lại như đã qua rất lâu, Lac Thần mở hai mắt ra một lần nữa.

Không có tiếng thét như trong dự đoán, cũng không có bất cứ biểu lộ gì là hoảng sợ hay nhưn hó xuất hiện. Đối với cặp mắt hung ác, bạo ngược của con hổ, thiếu nữ chỉ dùng ánh mắt vô tội cùng ngây thơ nhìn nó. Thân thể nàng hơi chút run rẩy, co quắp thành một khối.

Bộ dạng ấy, làm cho người ta thương yêu.

Đột nhiên, mọi người cảm thấy những gì đang chứng kiến trước mắt, như một con hươu sao mỹ lệ, đang chớp đôi mắt to ngập nước hồn nhiên, khi con quái vật khổng lồ trước mặt tới gần, liền run lên lẩy bẩy. Có lẽ một giây sau, trên cái cổ mỹ lệ, yếu ớt, không chịu nổi một kích kia sẽ bị chiếc răng nanh sắc nhọn cắn vào.

Nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ ngừng hô hấp. Những hưng phấn, chờ mong trước đó, không hiểu sao thoáng cái bớt đi không ít.

Mà lúc này, đại hổ chỉ còn cách Lạc Thần vài mét.
Chương trước Chương tiếp
Loading...