Sủng Nô Nghịch Tập

Chương 33



Trước khi gặp Vương Dũng, vốn dĩ Lạc Thần cũng đã cảm lạnh, chưa khỏi hoàn toàn đã bị bắt đi, ở trong xe ngựa thiếu cơm thiếu nước mấy ngày, bệnh tình tăng thêm không ít.

Tiếp theo, nàng lại bị giam ở trong mật thất tối tăm không thấy ánh mặt trời, tâm lí và thân thể bị nỗi hoảng sợ, bất an hành hạ nghiêm trọng.

Sau đó trong địa lao, nàng bị treo lên thẩm vấn khá lâu, rồi lại rơi vào hang rắn. Bị rắn cắn là phụ, quan trọng nhất là đã kinh sợ nặng nề. Hơn nữa, nàng lại hôn mê phải nằm trên giường mấy ngày mới tỉnh.

Tất cả đã khiến thân thể của nàng suy yếu tới cực điểm.

Nhất là cái dạ dày yếu ớt, đột nhiên bãi công như đã không thể chịu đựng được nữa.

Mặc dù ý chí sống sót của Lạc Thần rất mạnh, mặc dù là nàng cảm thấy rất đói bụng, nhưng một hạt cơm nàng cũng không nuốt nổi. Nếu nàng dám ăn thì chỉ sau một lát cũng sẽ nôn ra hết.

Vì vậy, từ sau khi thanh tỉnh, liên tiếp vài ngày nàng chỉ có thể uống canh để chống trụ.

Thậm chí, cứ đến chạng vạng tối, nàng lại lên cơn sốt nhẹ tới tận sáng, ngày tiếp theo lại bị tái phát. Lặp đi lặp lại như thế, Lạc Thần suy yếu dần đi theo từng ngày, mỗi ngày có gần mười canh giờ đều ngủ mê man.

Trong thời gian này, khuôn mặt luôn không chút thay đổi của Nhiễm Chi Thần ngày một âm trầm.

Toàn bộ Nhiễm phủ vắng lặng như ve sầu mùa đông.

Nhất là những đại phu, hầu như ngày nào cũng phải hứng chịu lửa giận của hắn.

Cũng may, cuộc sống như thế không kéo dài bao lâu.

Mấy ngày sau, cao tăng ở núi Mục Thác – thần y Trần phương trượng nhận được bức thư khẩn thiết của Nhiễm Chi Thần đã kết thúc bế quan sớm hơn, cả đêm xuống núi để tới Nhiễm phủ.

Sau khi đổi nhiều loại phương thuốc, phối hợp với việc châm cứu trị liệu, bệnh tình Lạc Thần đã khá hơn.

Dần dần, nàng đã có thể ăn những thức ăn nhẹ, sức ăn cũng khôi phục từng ngày. Chứng sốt nhẹ lúc chiều tối cũng nhờ sức đề kháng gia tăng mà không phát tác nữa.

Vì thế, cả Nhiễm phủ thở phào một hơi.

******************

Trong phòng ngủ, Nhiễm Chi Thần nhìn Lạc Thần ăn canh trứng, ý cười hiện lên trong mắt.

Mấy hôm nay, nhìn nàng ăn dường như đã thành thú vui lớn nhất của hắn. Mỗi khi thấy lượng ăn của nàng nhiều thêm được chút ít, trong lòng hắn lại cảm thấy vui vẻ.

Lạc Thần ăn xong canh, tỳ nữ cầm bát ra ngoài.

Lạc Thần ăn xong canh, tỳ nữ cầm bát ra ngoài.

Nhiễm Chi Thần ôm lấy nàng, ước chừng nàng lại nặng hơn vài ngày trước một ít, hắn mới hài lòng gật đầu.

Đúng lúc này, người hầu đứng ngoài cửa bẩm báo: “Chủ thượng, ngoài cửa có một người phụ nhân tên là Đông Tuyết, nói muốn gặp Bảo cô nương.”

Trong sự kinh ngạc của Lạc Thần, Nhiễm Chi Thần nói: “Hỏi nàng xem có chuyện gì.”

“Vâng.” Người nọ cung kính đáp rồi lui xuống.

Lạc Thần nhớ tới tiếng thét kinh hãi của Đông Tuyết khi nàng bị Vương Dũng bỏ thuốc mê, trong lòng hơi băn khoăn. Nàng nhìn Nhiễm Chi Thần, ngập ngừng hỏi: “Chủ thượng, tỳ nữ kia của ta có biết chuyện mà phu quân nàng làm không?”

Nghe vậy, Nhiễm Chi Thần nâng mi nhìn nàng, tùy ý nói: “Ta chỉ sai người tìm tên nam nhân kia, còn người phụ nữ đó có thể biết, có thể không.”

Nhận được đáp án nửa vời ấy, Lạc Thần nhíu mày suy tư.

Không lâu sau, người hầu vừa rồi trở lại, bẩm nói: “Chủ thượng, phụ nhân kia viết một phong thư, muốn chuyển cho Bảo cô nương.”

“Cầm vào đi.” Nhiễm Chi Thần nói.

“Vâng.” Người hầu đi vào, đưa thư đến tay Lạc Thần.

Lạc Thần mở thư ra, cẩn thận đọc qua một lượt.

Trong thư nói rằng, lúc ấy Vương Dũng bị người uy hiếp, gạt Đông Tuyết hạ độc cho Lạc Thần. Sau khi Lạc Thần bị bắt mấy hôm, hắn đã bị người ta giết chết. Một mình Đông Tuyết lẻ loi, hiu quạnh, sống rất khó khăn *. Sau đó nàng nghe nói Nhiễm phủ triệu tập toàn bộ đại phu có y thuật cao trong Nhiễm châu để cứu một người tỳ nữ tên là Lạc Thần thì mới biết được Lạc Thần đang ở đó. Vì vậy, nàng tới đây để nương nhờ Lạc Thần, hy vọng được hầu hạ bên người nàng.

Xem xong, Lạc Thần chậm rãi thở dài, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Chi Thần, cân nhắc rồi nói: “Chủ thượng, Vương Dũng chết rồi?”

Thật ra, nàng vốn định hỏi rằng có phải hắn đã phái người giết chết Vương Dũng hay không, nhưng đến bên miệng thì vẫn sửa lại.

Nhiễm Chi Thần nói một cách đương nhiên: “Ừ, hắn phản bội ngươi.”

Hắn vừa nói vừa cầm lấy bức thư trong tay Lạc Thần, đọc sơ qua một lần rồi tiện tay ném xuống.

Lạc Thần nghe xong, kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì.

Nói vậy, Vương Dũng là do hắn giết, nhưng không ngờ lý do lại là như thế này.

Vương Dũng phản bội nàng là thật, nhưng chẳng phải đó là do Nhiễm Chi Thần ra chỉ thị sao?

Vương Dũng phản bội nàng là thật, nhưng chẳng phải đó là do Nhiễm Chi Thần ra chỉ thị sao?

Hắn chẳng những không thưởng cho Vương Dũng mà còn giết hắn.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nhiễm Chi Thần, Lạc Thần bất đắc dĩ nghĩ, chắc cũng chỉ có người này mới có thể nói những chuyện vô lý một cách đàng hoàng như vậy.

Nàng có thổn thức, nhưng lại không đồng tình. Nàng vẫn ghi hận việc Vương Dũng phản bội.

Nhớ tới Đông Tuyết, nàng đắn đo một lát rồi thỉnh cầu Nhiễm Chi Thần: “Chủ thượng, tỳ nữ của ta hẳn là không biết trước chuyện hôm đó. Ta với nàng dù sao cũng từng là chủ tớ, nàng vẫn luôn trung thành với ta, xin chủ thượng thưởng cho nàng ít tiền tài, phái mấy người hộ tống nàng về nhà.”

Nhiễm Chi Thần trầm mặc một lát mới từ từ nói: “Nếu ngươi muốn giữ nàng lại bên người, cũng không phải là không thể.”

Lạc Thần lắc đầu, thản nhiên đáp: “Không cần.”

Nàng cũng không nói rõ nguyên nhân.

Nhiễm Chi Thần nghe lời này, đáy mắt lộ vẻ khen ngợi, gật đầu: “Ta sẽ an bài.”

*****************

Hôm ấy, Nhiễm Chi Thần phái người đưa Đông Tuyết về Triệu quốc.

Theo Lạc Thần, Triệu quốc dù sao cũng là quê hương của Đông Tuyết, sẽ tốt hơn là sống xa lạ tại đất khách. Huống chi, Nhiễm Chi Thần đã an bài thì hẳn là sẽ ổn thỏa.

Vì vậy, Lạc Thần vẫn khá yên tâm.

Với Đông Tuyết, Lạc Thần thấy hơi phức tạp.

Nhìn những gì Đông Tuyết nói trong thư, kết hợp với tình hình lúc nàng bị bắt đi, Lạc Thần đã đoán ra đại khái mọi chuyện.

Ngày ấy Lạc Thần gặp Vương Dũng, quả thật là trùng hợp mà thôi. Vương Dũng cũng không có chút quan hệ nào với Nhiễm gia.

Chẳng qua về sau, Nhiễm Chi Thần không muốn để Lạc Thần biết bắt nàng là người của Nhiễm gia mới nhân lúc Vương Dũng đi chợ, sai Lý công công uy hiếp hắn, khiến hắn phải hạ thuốc mê cho Lạc Thần.

Trong chuyện này, Đông Tuyết hẳn là không biết gì, nếu không khi Lạc Thần hôn mê, nàng đã không kinh ngạc như vậy.

Lại nói, Vương Dũng coi như bị tai bay vạ gió, Đông Tuyết càng vô tội hơn.

Nhưng dù như thế, Lạc Thần vẫn không thể giữ nàng lại.

Nhưng dù như thế, Lạc Thần vẫn không thể giữ nàng lại.

Những quyết định của con người đôi khi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm giác. Vốn dĩ Lạc Thần rất tin tưởng Đông Tuyết, nhưng qua chuyện này, lòng tin ấy đã bị một tầng bóng ma bao phủ.

Trong mấy ngày bị giam ở xe ngựa, nàng đã vài lần nghĩ xem Đông Tuyết có cùng Vương Dũng phản bội nàng hay không.

Dẫu bây giờ nghĩ lại, khả năng này rất nhỏ nhưng một khi đã có lần đầu hoài nghi thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu muốn Lạc Thần tin tưởng nàng như trước là không thể.

Hơn nữa, nói như thế nào thì Vương Dũng chết cũng có liên quan tới Lạc Thần, Nhiễm gia lại là hung thủ trực tiếp giết hắn.

Đông Tuyết cùng Vương Dũng là vợ chồng, Lạc Thần không thể để nàng ở tại Nhiễm phủ.

Kiếp trước, khi được nhận vào làm việc, người đại diện của nàng đã dặn kỹ nàng, phải đề phòng những người bị nàng giẫm dưới chân còn hơn những người xếp trước nàng. Mà so với những người đắc tội nàng, nàng càng phải cẩn thận những người mà nàng đã đắc tội.

Dù Vương Dũng phản bội nàng trước, nhưng có rất nhiều chuyện, lập trường khác nhau, cái nhìn cũng khác nhau. Nàng không thể chắc chắn rằng Đông Tuyết sẽ không oán hận nàng trước cái chết của Vương Dũng.

Từ trước đến nay, Lạc Thần không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác, Đông Tuyết đã là một trường hợp đặc biệt. Vì Đông Tuyết là người mà Lạc Thần tiếp xúc đầu tiên khi chuyển kiếp, cùng với trí nhớ của thân thể này mới khiến Lạc Thần tin nàng như vậy.

Nhưng đến nay, niềm tin đã mất, chút đặc biệt ấy tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lạc Thần không phải thánh mẫu, sẽ không vì thương hại nàng mà đặt một nhân tố nguy hiểm ở bên người.

Sống trong thế đạo này, cẩn thận đến mấy cũng chưa chắc đã được yên ổn, nếu là nhân từ, yếu lòng, không quả quyết, e là chết như thế nào cũng không biết. Với bản thân mình Lạc Thần còn phải nhẫn tâm, nhảy vào hang rắn, thực sự không có sức lực chạy tới đồng tình người khác.

*******************

Đảo mắt đã qua nửa tháng, Lạc Thần ngày một khôi phục.

Sức ăn của Lạc Thần đã trở lại bình thường, mỗi ngày cũng có thể xuống giường đi lại một chút, chỉ có điều thân thể vẫn gầy yếu, sắc mặt còn hơi trắng.

Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, Nhiễm Chi Thần theo thường lệ ôm nàng để đo trọng lượng, phát hiện nàng nặng hơn chút mới hài lòng gật đầu, miệng nói: “Còn quá gầy, phải ăn nhiều hơn nữa.”

Lạc Thần đáp, nhưng trong lòng thấy bất đắc dĩ.

Mỗi khi hắn làm động tác này, nàng lại có một cảm giác kỳ quái, giống như nàng là một con lợn được nuôi trong chuồng, chủ nhân chính là hắn, ngày ngày cho nàng ăn, đợi nàng lớn lên để làm thịt, thậm chí còn thường xuyên đo lường xem có tăng được cân thịt nào không, xem còn bao lâu nữa có thể ăn.

Lạc Thần đang suy nghĩ miên man bỗng nghe thấy Nhiễm Chi Thần nhàn nhạt tuyên bố, ánh mắt sâu thẳm: “Chờ thân thể của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ muốn ngươi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...