Sủng Nữ Đế Thiên Giới Làm Lão Bà

Chương 87: Đây Là Gia Đình



Hai người khệ nệ xách đồ quà cáp vào trong nhà cho mẹ Khuynh , nhiều đồ hàng hiệu khiến bà cũng sốc thật.

- Khuynh đống này ,nhiều quá ai mua mà nhiều vậy ?

- À ,mấy cái túi xách này nó bình thường à ,nhà chị ấy là đối tác làm ăn với các tập đoàn thương hiệu nên những mẫu mà bọn con cho mẹ là hàng giới hạn phiên bản , chỉ có 1 đến 2 chiếc là cùng , còn có thuốc bổ ! Là đan dược , sâm nhung , con không nhớ rõ là mua cái gì luôn ?

Bà cầm cái túi xách Hermès lên ngắm nghía

- Cái...cái túi này

- Nó là của hãng Hermès, giá tầm rẻ thôi có 4tr đô thôi !

- 4 TRIỆU ĐÔ THÔI !!??? NÓ MÀ RẺ Á ! Á MẸ XỈU ĐÂY !

Tử Khuynh cười với mẹ cô thôi

- Bác gái à ,cái này là tấm lòng của cháu thôi ,không đáng mấy ,cũng coi như là quà sính lễ cưới ạ !

Tử Khuynh nghe vậy ,trợn mắt nhìn cô

- Chị ngưng ảo tưởng đi !

-Hừ ,con làm như con có giá lắm í !

- Không có giá mà người ta sống chết muốn con về nhà người ta đấy mẹ à! Con mẹ không có giá với mẹ chớ vô giá trong mắt người ta ó !

Hoàng Vi nghe ngượng ngùng mặt đỏ lên như gấc ,xoay người giả đi lấy đồ chứ thực chất là có cái gì để mà lấy nữa đâu .

- Các chị không về ạ mẹ ?

- Các chị con phải mai cơ ! Tụi nó bận suốt , con Đông nó đang đi học chiều tầm tí nó về !

- Nó học lớp mấy rồi mẹ nhỉ ?

- Nó lớp 6 rồi mà con ! Con bé này .

- Hì ,cũng tại lâu quá không gặp nên không để ý mấy ! Nó thì cho quà là xong ngay !

-Con có mua quà cho các chị không đấy !

- Có đầy đủ , không đắt bằng mẹ thôi ,dù sao thì ...chậc các chị cũng lớn tuổi hơn con cả , đi làm có tiền mà !

- Con đừng suy nghĩ làm gì ,giàu là một chuyện tốt mà !

- Nhà chị hai đó , con đã nói nhiều rồi tên Tiệp đó không hợp đâu ! Giờ thì sướng rồi ! Tiền của con cho vay hắn mở công ty làm ăn lại quên ơn nhà ngoại này , vậy mà không li hôn !

- Bậy ! Đừng có trù chị con ! Cái này là quyết định của nó cả !

- Haizzz , bỏ đi ! Ba khi nào thì về vậy mẹ ? 4h48 rồi chưa thấy đi về ?

- Ba con đang sửa xe ngoài thành phố ,chắc sắp về rồi đó ,ổng nghe tin con nay về nên hí hửng đi chợ ngoài Tp Vinh mua đồ về khao con !

- nên mới thủng lốp ?

- Sao con biết ?

-Chuyện bình thường mà ! Bảo bố đừng làm nhặng lên ,có đồ con mua đây rồi mà ,thiếu gì mai con đưa ba mẹ đi siêu thị sắm !

- Ông ấy thích thế , kệ ổng !

- Vậy chớ , mẹ nấu gì rồi ?

- Mẹ nấu mấy món ngon ngon tí ,hồi nữa chờ ba con về bê ra !

- Con xem tí !

- Đi tắm đi ,ai biết con xuống xem tí hay xem " mất " luôn cả thức ăn! Gọi cả Vi đi tắm rửa để vào chuẩn bị ăn cơm nữa !

- Hì hì , ok mẹ !

Đến tối , ba Tử Khuynh về ,ông xách một đống đồ ăn về có đồ ăn vặt nữa , cô cười

- Ba làm vậy là vẫn còn coi con là con nít ?

- Con không là con nít thì là con ông hàng xóm thế thôi !

- Ba này!

- Cháu là chủ nhà Khuynh hả con ?

- Dạ vâng ! Cháu là Vi thưa bác !

- Cháu đẹp thật đấy ,bảo sao thấy vợ bác cứ khen suốt thôi !

- Có gì đâu bác ,làm sao sánh bằng con gái bác được !

- Cháu cứ trêu , hai đứa vào ăn thôi ! Để bác đi tắm cái đã cho mát là ra ăn liền !

- Vâng !

Tử Khuynh nhìn Hoàng Vi

- Nhìn chị lạ ghê á !

Hoàng Vi yêu chiều hỏi cô

- Lạ chỗ nào ?

- Nhìn chị có nét gì á lạ lẫm, em không biết nữa !

- Vào ăn cơm thôi không mẹ em chờ!

Hoàng Vi cảm giác bản thân mình như tìm được một mái ấm gia đình cho mình vậy ,cô nắm tay Khuynh ngồi vào bàn ăn vui vẻ nói chuyện , ở đây cô là người nhà mà.

Đến tối hai người đi ngủ ,lần này Hoàng Vi được ngủ chung với Tử Khuynh nên hạnh phúc ngập tràn trong tim luôn.

Hoàng Vi ôm Tử Khuynh , thủ thỉ mấy câu

- Lúc chiều , mẹ em có nói về chuyện chị hai em ,có chuyện gì vậy ?

Tử Khuynh xoay sang người cô

- Chị hai em lấy nhầm người bạc tệ , hắn ..đúng là hết nói nổi !

- Không nói rõ , sao chị em không ly hôn ,họ cưới nhau lâu chưa !

- Mới được 2 năm rưỡi thôi ! Chị em có một con nhỏ mới 1 tuổi tròn ! Chị ấy không nỡ !

- Bên pháp lý sao ? Chị em sợ chồng chị ấy cướp con đúng không ?

- Không , có em đây thì pháp lý nào dám làm gì chị em chứ ! Ý em nói là ,chị em muốn cho con chị ấy một mái ấm đầy đủ bố mẹ cho con chị ấy ,không muốn nó phải sống trong cảnh mồ côi cha !

- Nó mới 1 tuổi mà biết gì ?

- Nói mãi chị ấy đâu chịu nghe đâu , chị ấy mà li hôn thì nhẹ cái em lấy lại được tiền !

- Em cho nhà chị em mượn tiền à ? Nhiều không ?

- Có ....sườn sương 15 tỷ ?

- 15 TỶ !!??

- Bé cái mồm ! Chị tính làm ba mẹ em dậy sao ?

- 15 tỷ ! Mà mới cưới có 2 năm em mới 15 tuổi ,em làm cái gì mà giàu dữ vậy ?

- Là tiền của Long ! Em có cổ phần trong đó mà thiếu gì ?

- Vậy vậy em lấy danh em cho mượn hả ?

- Không ,là mẹ em ! Chị hai em biết là của em ,em nói là tiền học bổng còn thừa có thể giúp nên chị không nghi ngờ!

- Vậy có rút lắm! Hay là...chị đánh sập công ty chồng chị em !

- Khùng hả ! Làm vậy là chết chị em đó ! Mà..cái đó nhắc em sau ! Thôi ngủ đi !

- Không ngủ được , không quen !

- Có em đây còn không quen chỗ ngủ à ?

- Không ! Là do thói quen ! Tính ra giờ mới 11h , chị chưa ngủ được !

- Vậy em ngủ !

- Nè vô tâm quá vậy !

- Vô gì chứ , nè ! Chụt !

Tử Khuynh hôn cái bụp làm Hoàng Vi đơ người .

- Hôn cái nữa đi !

- Ngủ đi !

- Đi mà ,rồi chị ..hừm...cho em con xe Bugatti !

- Con màu xanh dương á!?

- Ừ !

- Nhưng mà !

Tử Khuynh nói dứt câu đã nhanh nhảu ngồi lên người Hoàng Vi giữ chặt hai tay lại rồi

- Em thích ở trên , chị từ hôm nay đến mãi sau đừng mơ mà lật như ngày trước !

Hoàng Vi đỏ mặt , giãy sụa ,nhưng sức Tử Khuynh lại khỏe hơn cô nhiều ,căn bản không lấy tay ra được

- Em cho chị giãy sập giường luôn !
Chương trước Chương tiếp
Loading...