Sủng Phi Cự Liêu

Chương 50: Tập Huấn



Thẩm Thu Hoa về đoàn phim đã bắt đầu trạng thái quay chụp cường độ cao. Đối với những lời ác ý của Nhϊếp Quân Quân cùng fans, nàng hoàn toàn không quan tâm. Chuyện này náo nhiệt sau hai ngày thì dần bình ổn.

Một tuần sau, khi sự việc bị mọi người quên đi, trên mạng đột nhiên có người phát hiện, tin tức mới nhất trên official website của nhãn hiệu có tên các minh tinh khác cùng Thẩm Thu Hoa, chỉ không có tên của Nhϊếp Quân Quân. Trải qua sự nỗ lực không ngừng của cư dân mạng, rốt cuộc cũng tìm ra Nhϊếp Quân Quân chỉ đến cọ danh ngạch của tạp chí thời trang mà không phải khách mời chân chính của nhãn hiệu.

Chuyện này vừa tuôn ra, rất nhanh đã khiến những người quên đi chuyện này nhớ lại. Những lời Nhϊếp Quân Quân chỉ trích Thẩm Thu Hoa hiện tại tựa như đang nói chính mình. Fans Nhϊếp đương nhiên không tin nữ thần chỉ đi cọ danh ngạch, chỉ trích đều là bịa đặt. Bọn họ yêu cầu một bài thanh minh, vì thế không chút ngoài ý muốn nào tìm đến Thẩm Thu Hoa.

Fans Nhϊếp chỉ trích Thẩm Thu Hoa vì trả thù Nhϊếp Quân Quân cố ý mắng nữ thần của bọn họ. Hai nhà tiếp tục hỗn chiến, khói lửa nổi lên tứ phía khắp mạng xã hội, rất nhiều người thừa nước đục thả câu, đảo loạn hướng đi của dư luận.

Chuyện trên mạng Thẩm Thu Hoa căn bản không thèm để ý. Hiện tại nàng vì đuổi đúng hạn đóng máy, mỗi ngày đều có đầy xuất diễn. Nàng không ngừng qua lại giữa hai tổ. Trong trạng thái cường độ công tác cao, Thẩm Thu Hoa nhập diễn càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, quay đến bây giờ. Nhân vật Như Tú đã khắc sâu trong lòng nàng. Nàng tìm được nguyên nhân mỗi một hành động của Như Tú cũng như hiểu rõ tâm sự của Như Tú. Như Tú chưa từng động tâm với nam chủ Thiệu Khắc Tâm hay nam nhị Giải Dương. Nàng biết mình muốn gì, cũng biết người đàn ông thế nào mới có thể dựa vào cả đời.

Trợ lý Tôn Liệt cho hắn xem thanh danh của Thẩm Thu Hoa trước mắt trên mạng. Tuy tin tức mới nhất làm Nhϊếp Quân Quân tương đối chật vật nhưng fans hai nhà xé nhau cũng không phải chuyện tốt.

"Thẩm tiểu thư cũng không biết gặp chuyện xui gì, sao lại gặp phải chuyện như vậy?" Trợ lý của Tôn Liệt cũng bất bình thay Thẩm Thu Hoa. Mọi người công tác cùng nhau lâu như vậy, Thẩm Thu Hoa làm người thế nào rõ như ban ngày. Nào có kém như trên mạng nói?

"Chuyện này là võng hồng kia cố ý ăn vạ." Tôn Liệt xem kịch bản, nói: "Gần đây nhân khí của Thu Hoa rất cao, tư lịch lại nông. Không có công ty quản lý lớn che chở, khó tránh khỏi bị người khi dễ. Chỉ là một võng hồng cũng muốn khi dễ cô ấy, hiện tại mọi người đều như vậy sao?"

"Vì nổi chuyện gì mà không làm được? Trong mắt võng hồng, số liệu mới là đạo lý. Số fans đi lên, tự nhiên tiền tài cũng dễ kiếm." Trợ lý nói đến đây, nhìn sếp nhà mình. "Liệt ca, anh không đi an ủi Thẩm tiểu thư sao?"

Tôn Liệt nhìn trợ lý: "Em đây là chủ ý ngốc."

Trợ lý bĩu môi. "Đừng nói anh không muốn."

"Em....." Tôn Liệt thật phục miệng thiếu đánh của trợ lý: "Em đừng đưa chủ ý loạn. Đối với anh hay Thu Hoa đều không tốt."

Thân là minh tinh, tai tiếng đều vĩnh viễn đừng dính đến. Chuyện này hầu hết là nói không rõ, càng bôi càng đen, cuối cùng chỉ có thể theo thời gian phai nhạt đi.

Dương Quỳnh đã liên hệ với fandom cùng các đại fans, phát hiện cảm xúc của mọi người đều rất ổn định, cũng không tức hộc máu, cũng không sứt đầu mẻ trán. Mọi người đều tỏ vè có người muốn ăn vạ, vậy phải nỗ lực phản hắc thật tốt. Không có gì ghê gớm. Họ tin tưởng vào thần tượng Thẩm Thu Hoa của mình.

"Hiện tại chị tin câu fans nào idol nấy rồi. Đám fans của em, đều giống hệt em, một đám đều là lão bánh quẩy, căn bản khó đối phó." Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa trang điểm nói.

"Tuổi bọn họ lớn một chút, suy nghĩ cũng thành thục hơn. Sẽ có phán đoán của riêng mình, sẽ không bị bảo sao nghe vậy, bị người khác nắm mũi." Thẩm Thu Hoa trải qua vài chuyện như này phát hiện fans mình rất đáng yêu. Nhân số dù không nhiều lắm nhưng rất ít phạm sai lầm cấp thấp.

"Trên mạng đều rõ như ban ngày, vì sao fans Nhϊếp Quân Quân còn chưa tin? Này còn cái gì để cãi?" Dương Quỳnh nhíu mày, fans Nhϊếp Quân Quân vì phản bác chuyện cọ danh ngạch, không biết từ khi nào nhảy đến ảnh chụp của các minh tinh khác cùng website nhãn hiệu nói. Sau đó lấy ví dụ, minh tinh này không phải cũng không được official website đăng ảnh sao, chẳng lẽ bọn họ cũng cọ danh ngạch sao? Đây là phiến diện đả kích, ý đồ kéo nhiều người xuống nước.

"Chị vĩnh viễn sẽ không gọi được người giả ngủ dậy." Thẩm Thu Hoa đứng lên sửa sang sườn xám của mình. Hôm nay nàng cần diễn một người mở xưởng công nghiệp.

Như Tú mở xưởng công nghiệp rất nhiều khó khăn nhỏ. Lúc này Thẩm Thu Hoa có thể dần buông xuống khí tràng của mình. Một bé gái mồ côi, mỹ lệ như tiểu gia Bích Ngọc sau khi trải qua mài giũa nhiều năm, đã lột xác thành người phụ nữ uyển chuyển, thong dong. Mặt mày từng thấp thỏm, lo âu dần bình thản, đạm nhiên. Biến hóa này là mị lực thăng hoa của phụ nữ.

Thẩm Thu Hoa hiện tại hóa trang không tính trẻ tuổi, nhưng trong mắt rất nhiều người, lại càng đẹp, càng có sức hút.

Cảnh này không phải cảnh đối diễn với Tôn Liệt, hai người chỉ ngẫu nhiên gặp nhau trên phim trường, Tôn Liệt cũng không khỏi cảm thán: "Phụ nữ như Thu Hoa, dù cho già cũng là người già ưu nhã."

"Ân, Liệt ca, anh thật văn thơ." Trợ lý ngứa đòn không sợ chết nói.

Sau nửa tháng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng Thẩm Thu Hoa cũng đúng hạn đóng máy. Khi nàng đóng máy, Tôn Liệt, Bàng Thiên Ninh, Liễu Phàm Chi đều chưa đóng máy. Thẩm Thu Hoa mời nhân viên đoàn phim ăn sủi cảo, xem như lưu lại ấn tượng cuối cùng với đoàn phim.

Sau khi đóng máy, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh trực tiếp bay đến thành phố C. Bộ phim "Ngăn Sát" nàng sắp đóng, sẽ tập trung ở vùng ngoại ô thành phố C. Sau khi tiến tổ, đạo diễn Đăng Diệp Chu triệu tập những người chủ yếu mở họp, giảng diễn về nội dung cũng như nhân vật. Thẩm Thu Hoa đóng vai Liễu Phiêu Bình, bên ngoài là vũ nữ giáo phường, bên trong là một sát thủ làm thuê với người giang hồ.

Liễu Phiêu Bình khi làm vũ nữ là một vưu vật mỹ diễm vô song. Khi làm sát thủ thì lãnh khốc vô tình, lạnh lùng xuống tay. Hai nhân vật này cảm giác hoàn toàn khác nhau nên Thẩm Thu Hoa phải cân nhắc kỹ. Cơ bản nàng sẽ đảm nhiệm tương đương một người hai vai.

Ngoài ra, trước khi tiến tổ, diễn viên đều có cảnh đánh diễn. Cho nên cần phải theo chỉ đạo võ thuật huấn luyện, luyện tập động tác đánh võ, luyện tập kỹ xảo đánh diễn.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, hôm sau, Thẩm Thu Hoa cùng các diễn viên khác cùng nhau tham gia huấn luyện. Mỗi ngày chạy bộ, tập huấn luyện cơ bản, luyện tập các chiêu thức võ thuật cơ bản. Này làm cho hầu hết diễn viên như trở về thời còn đi học. Mỗi ngày ăn cơm, huấn luyện, ngủ. Đơn giản như vậy không cần tự hỏi quá nhiều.

Lại kết thúc một ngày huấn luyện vất vả, Thẩm Thu Hoa kéo tấm thân mệt mỏi về phòng. Ít nhiều trong khoảng thời gian huấn luyện, nàng còn có thể chịu được. Ba diễn viên nữ cùng đến đều chịu không nổi mà khóc.

"Chị nghe nói ngày mai em phải tập thể lực. Mỗi ngày của em trôi qua thật khó." Dương Quỳnh vẫn như thường lệ trò chuyện cùng chỉ đạo võ thuật Từ Bằng, nắm bắt tin tức.

Thẩm Thu Hoa vừa nghe thì nhíu mày. Lúc trước không phải nàng chưa luyện qua. Nhưng thế lực của nàng dù luyện thế nào cũng không tăng, thể lực rất kém. "Luyện cũng vô dụng." Nàng có chút tự sa ngã nói.

Dương Quỳnh buồn cười, nói: "Cũng không phải bảo em đi cử tạ. Chỉ là để động tác của em nhìn có lực hơn, khi đánh diễn nhìn đẹp mắt hơn thôi. Thật sự không được, hậu kỳ sẽ nghĩ cách cho em. Nhưng em tự làm vẫn tốt hơn."

Thẩm Thu Hoa nhìn tay chân của mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hôm sau, quả nhiên huấn luyện thể lực bắt đầu. Diễn viên nam còn có thể thích ứng. Diễn viên nữ thật sự là kêu khổ thấu trời. Phần lớn diễn viên cùng huấn luyện với Thẩm Thu Hoa đều đã học qua vũ đạo, biết cách nhu đi, nhưng cường lên thì có chút khó khăn.

Thẩm Thu Hoa đã chơi trường kiếm lưu loát, chỉ đạo võ thuật bổ sung thêm một số động tác cho nàng. Nàng luyện cảm thấy động tác vô cùng khó. Phần lớn động tác đều cần điều kiện thân thể của Thẩm Thu Hoa mới hoàn thành. Dương Quỳnh thử một chút, mấy cái khác thì dễ, có vài động tác đặc biệt cô làm cũng thấy khó.

"Từ chỉ cũng thật tàn nhẫn!" Dương Quỳnh vuốt cằm, "Anh ta là tin tưởng em nên mới thiết kế động tác như vậy cho em."

"Chưa chắc." Thẩm Thu Hoa đè chân nói: "Em thấy anh ta là tin tưởng chị, cho nên mới dám để em hoàn thành bộ động tác này."

"Em đến đây." Nhiệm vụ chủ yếu của Dương Quỳnh là xem động tác của Thẩm Thu Hoa. Sau khi luyện quen động tác, thì phụ trách luyện cho Thẩm Thu Hoa, chỉ dẫn cho nàng.

Làm xong mấy động tác, quần áo đơn bạc của Thẩm Thu Hoa cũng ướt đẫm. Dương Quỳnh sợ nàng cảm lạnh, khoác áo cho nàng.

"Thể lực của chị luyện bằng cách nào?" Trước đây không cảm thấy gì, hiện tại Thẩm Thu Hoa cảm thấy Dương Quỳnh ngày càng thần kỳ.

Dương Quỳnh ngồi xổm cạnh nàng, nhìn nàng thở dốc, cười nói: "Lượng vận động nhiều gấp mười lần hiện tại của em."

Thẩm Thu Hoa mở to hai mắt, nàng không phải không tin lời Dương Quỳnh, chỉ là không tin lượng vận động như vậy, một người làm sao có thể chịu nổi?

"Thu Hoa, hiện tại em luyện là vì phim, vì công tác. Bọn chị luyện những thứ kia vì để sống. Bọn chị đối phó với người hung ác nhất, khi đó không ai sẽ thủ hạ lưu tình." Dương Quỳnh nhớ lại thời gian huấn luyện, hận không thể bò về ký túc xá. Nhưng trên chiến trường, mỗi người đều sẽ cảm ơn huấn luyện viên nghiêm khắc, vì đã gia tăng cơ hội sống của họ.

Cảm giác không bằng người khác làm Thẩm Thu Hoa có chút khó chịu. Nhưng nàng cũng rõ, mình tuyệt đối không luyện được trình độ của Dương Quỳnh.

Chỗ tốt của việc có cao thủ chỉ dạy là bất tri bất giác trưởng thành. Thẩm Thu Hoa luôn cảm thấy kém xa Dương Quỳnh, như không thấy được mình tiến bộ. Nhưng trong bất tri bất giác nàng đã ưu tú hơn rất nhiều so với nữ diễn viên khác.

Dương Quỳnh chú ý đến biến hóa của Thẩm Thu Hoa, lại không nói ra. Chỉ đạo võ thuật Từ Bằng nhìn Dương Quỳnh huấn luyện cho Thẩm Thu Hoa còn dụng tâm hơn mình, cũng không nhọc lòng, chuyên tâm huấn luyện các diễn viên nữ còn lại.

Sau nửa tháng tiến tổ, diễn viên nữ đầu tiên không chịu nổi huấn luyện, đã rời khỏi đoàn phim.

Dù là đạo diễn Đặng Diệp Chu hay chỉ đạo võ thuật Từ Bằng cũng chưa từng để ý. Diễn viên sao, chiêu thì sẽ có. Lần này bọn họ chiêu nữ diễn viên huấn luyện nhiều hơn vài người, chính là dự phòng có người không chịu nổi mà rời tổ.

Huấn luyện ngày càng vất vả, Thẩm Thu Hoa lại ngày càng thích ứng. Kiếp trước nàng có thể vất vả luyện Thiên Sí Vũ, chứng tỏ nàng đủ dẻo dai. Hơn nữa đối tượng luyện tập là Dương Quỳnh, người yêu bên nhau có thể giảm bớt một ít mệt nhọc trong huấn luyện.

Về phòng, Thẩm Thu Hoa tê liệt ngã xuống giường, không nhúc nhích. Dương Quỳnh nhìn nàng, vừa đau lòng vừa vui. Mỗi ngày Thẩm Thu Hoa đều kiệt sức lại chưa từng than vất vả. Đối với kiếp trước sống trong nhung lụa như nàng là điều khó khăn thế nào.

Dương Quỳnh tắm cho nàng, lau khô tóc. Lại đem người ấn xuống giường, bắt đầu mát xa. Cường độ huấn luyện cao như vậy, thân thể cực kỳ mệt nhọc, lơ đãng một chút rất dễ bị thương. Dương Quỳnh mỗi tối dùng thuốc mỡ cường gân hoạt huyết của Ngô Đồng mát xa cho nàng.

Thông thường lúc này, Thẩm Thu Hoa đã ngủ rồi. Hôm nay nàng cư nhiên còn tỉnh.

"Có phải "Mạc Đạo Vô Tâm" chuẩn bị chiếu không?" Thẩm Thu Hoa ngày càng ít dùng điện thoại. Nàng nhớ rõ "Mạc Đạo Vô Tâm" chuẩn bị chiếu.

"Nửa tháng nữa chiếu, đến lúc đó chị sẽ nói em." Dương Quỳnh đột nhiên nhớ đến một chuyện. "Hôm nay vừa đăng trailer về đoạn Lăng Tương Quân khiêu vũ."

"Khiêu vũ?" Thẩm Thu Hoa cười: "Là đoạn kia sao?"

"Phải."

Thẩm Thu Hoa quay đầu không nói nữa. Khi Dương Quỳnh cho rằng nàng đã ngủ, nàng đột nhiên nói: "Chị đem những chứng cứ em nói chị giữ về Lăng Tương Quân đưa cho bạn kia của chị, để em ấy hỗ trợ thọc chuyện này ra ngoài. Cứ ra giá."

Mệnh lệnh này, giọng nói chân thật đáng tin, cũng không phải loại Thẩm Thu Hoa thường dùng. Đây là cách nói chuyện Khang phi nương nương thường dùng.

"Cuối cùng em cũng chịu động thủ." Dương Quỳnh hưng phấn nói.

"Cô ta không phải muốn lăng xê sao? Vậy em đây giúp cô ta một tin nóng." Thẩm Thu Hoa nhắm mắt lại. Muốn chơi nàng luôn sẵn lòng phụng bồi: "Nhớ nói với hai nha đầu kia, là chúng ta bên này thả tin, hai đứa nắm chắc hướng gió."

Đây là muốn chơi lớn rồi! Dương Quỳnh càng thêm hưng phấn.

Còn hai tuần nữa "Mạc Đạo Vô Tâm" chiếu, trên mạng đột nhiên có người trong vòng bạn bè trên WeChat đăng tin, nói nữ chủ Lăng Tương Quân của "Mạc Đạo Vô Tâm" ỷ vào thân phận nữ chủ đoạt suất diễn của nữ nhị Thẩm Thu Hoa. Còn có một đoạn video. Trong video là đoạn Thẩm Thu Hoa ở phòng luyện tập.

Tin này rất nhanh truyền đến Weibo. Có người mấy ngày trước xem trailer Lăng Tương Quân khiêu vũ, hiện tại xem video Thẩm Thu Hoa khiêu vũ, không thể không nói, ai ưu ai kém, đã không cần nhiều lời.

Fans Lăng nhằm vào đoạt diễn nhanh chóng phản ứng. Tuy nói là làm sáng tỏ, nhưng trong sáng ngoài tối ám chỉ Thẩm Thu Hoa muốn diễm áp nữ chủ.

Dương Quỳnh mỗi ngày thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Thu Hoa, cũng không nói những tin tức rối loạn này cho nàng. Nàng không hỏi tựa như chuyện này không phải do nàng khơi mào.

Qua thêm một tuần, Thẩm Thu Hoa đã có thể hoàn thành một loạt động tác đánh nhau. Dù Từ Băng đột nhiên biên động tác, Thẩm Thu Hoa cũng làm được rất nhanh. Trí nhớ nàng rất tốt, lúc trước không làm được là vì thân thể không theo kịp. Trải qua ba tuần huấn luyện địa ngục, thân thể của nàng cuối cùng cũng đuổi kịp tiết tấu của các diễn viên đánh diễn khác.

Trong lúc này, có ba bốn diễn viên vì không chịu nổi huấn luyện mà rời tổ. Dương Quỳnh khinh bỉ diễn viên trẻ hiện tại đều yếu ớt. Nương nương nhà cô còn chịu được, mấy này đã là gì?

"Ai có chí nấy. Không phải tất cả mọi người đều đam mê đánh diễn giống em." Thẩm Thu Hoa đùa nói.

Dương Quỳnh không hiểu nhất là vì sao Thẩm Thu Hoa lại đam mê đánh diễn sâu sắc như vậy.

"Ai không muốn một thân võ công tuyệt thế, dùng trường kiếm trong tay thanh phong giang hồ. Vô câu vô thúc, tự do tự tại." Cuộc sống này là thứ Thẩm Thu Hoa mong muốn nhất mà không phải cuộc sống suốt ngày ngươi lừa ta gạt trong thâm cung.

Dương Quỳnh cuối cùng cũng hiểu. Mỗi người đều có giấc mộng ban đầu của mình. Giấc mộng ban đầu của Thẩm Thu Hoa là làm một đại hiệp.

"Đáng tiếc cuộc sống vô câu vô thúc chỉ xuất hiện trong phim." Dương Quỳnh nhắc nhở nàng. Đại hiệp cũng cần luật pháp.

Thẩm Thu Hoa cười: "Đạo lý này em hiểu. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Cũng là pháp luật khó chứa. Chị đừng quên, đại ca của em là Hình Bộ thị lang, chấp chưởng hình danh thiên hạ." Nhưng nàng vẫn không nhịn được nghĩ, nếu mình không vào cung, mà tập võ, như vậy sẽ vui sướng cỡ nào.

Không chiếm được, vĩnh viễn là hồi ức tốt đẹp nhất. Cuộc sống luôn như vậy.

Tháng 5, phim điện ảnh "Ngăn Sát" chính thức khai máy. Là một tác phẩm lớn của Đăng Diệp Chu nên lễ khai máy cũng là một chuyện lớn. Nghe nói đây bộ phim Đăng Diệp Chu đã lên kế hoạch ba năm mới bắt đầu, rất nhiều người đều chờ mong.

Lễ khai máy hoàn thành, rất nhiều phóng viên phỏng vấn Thẩm Thu Hoa hỏi chuyện đoạt diễn lần trước. Thẩm Thu Hoa nói mình vừa rồi cũng mới xem tin tức. Lúc trước vì bận huấn luyện nên không có thời gian xem điện thoại.

Phóng viên hỏi nàng về cái nhìn của mình đối với sự kiện lần này. Nàng chỉ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận chuyện đoạt diễn: "Mọi người nếu cảm thấy hứng thú với chuyện này, có thể xem phim, tôi tin mọi người đều có thể tìm được đáp án trong đó."

Phóng viên thấy không đào được, đành đổi đề tài. Hỏi một vài vấn đề cá nhân của Thẩm Thu Hoa. Này tương đối dễ trả lời. Với EQ của Thẩm Thu Hoa, hoàn toàn không rơi vào bẫy của phóng viên. Nên trả lời thì trả lời, không nên trả lời thì mỉm cười, ngẫu nhiên còn bán manh, làm đám phóng viên không biết giận.

Rất nhiều phóng viên lần đầu phỏng vấn nàng đều không thể không thừa nhận, giá trị nhan sắc của nàng thật sự cao. Tùy tiện tạo kiểu cũng rất đẹp.

Chiến hỏa trên mạng vẫn kịch liệt như cũ. Kỷ quái là, lại có một nhóm fans lớn tiến vào. Nhóm người này thoạt nhìn trộn lẫn như không giúp bên nào. Nhưng người sáng suốt rất nhanh phát hiện, nhóm người này luôn nói giúp Thẩm Thu Hoa.

"Có một nhóm fans của Nguyên Hương cùng Như Quyên trộn lẫn vào. Cho nên...." Dương Quỳnh cười giơ điện thoại cho Thẩm Thu Hoa xem: "Hot search Lăng Tương Quân đoạt diễn đứng top 10."

Thẩm Thu Hoa mặc váy đỏ, lộ ra làn da trắng tuyết của nàng. Cảnh hôm nay là quay thân phận vũ nữ giáo trường. Cũng là cảnh vũ đạo quan trọng nhất của nàng.

Đạo diễn điện ảnh nghiêm khắc cùng hà khắc hơn đạo diễn truyền hình. Vũ đạo của Thẩm Thu Hoa là cường điệu lặp đi lặp lại của vũ đạo lão sư mới luyện thành.

Phim trường, mở nhạc. Thẩm Thu Hoa nhẹ nhàng khởi vũ trong âm nhạc. Đây là độc vũ, tất cả cảm xúc của nàng đều dựa vào động tác vũ đạo mà biểu đạt. So với các diễn viên xuất thân múa hiện đại, thì Thẩm Thu Hoa có ưu thế về lý giải nội hàm của vũ đạo.

Khúc hoàn, toàn trường reo hò. Có công tử nhà giàu muốn mời rượu Liễu Phiêu Bình. Nàng chỉ vờ không nghe thấy, xoay người xuống đài. Lại gặp được một công tử nhà giàu khác.

"Phiêu Bình cô nương, dáng múa thật tuyệt! Múa tuyệt như vậy không có rượu ngon xứng đôi sao có thể được?" Công tử nhà giàu giơ chén rượu nói; "Phiêu Bình cô nương, cùng ta uống một chén."

Liễu Phiêu Bình vẫn cự tuyệt lại bị công tử nhà giàu cùng bạn hắn dây dưa không thôi. Liễu Phiêu Bình âm thầm nắm chặt tay. Lúc này Thẩm Thu Hoa càng hiểu được bất đắc dĩ của việc dù một thân võ công cũng không thể động thủ.

Trong lúc dây dưa, thì nghe được có người cao giọng hỏi: "Các ngươi nhiều người như vậy lại dây dưa cùng một nữ tử, tính là nam nhân gì?"

Liễu Phiêu Bình chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nàng đã được người sau hộ. Người đến là một nữ tử. Nhìn tuổi không lớn lại vô cùng kiêu ngạo.

Công tử nhà giàu thấy có người phá rối, lập tức ra hiệu, từng bước ép sát gần.

Nữ tử động thủ, thu thập những tên ăn chơi trác táng này.

Lão bản giáo phường lúc này ra đến, ngẩng đầu thấy mặt nữ tử này, thần sức lập tức thay đổi, lại không dám lộ ra, chỉ có thể căng da đầu xử lý.

Nữ tử xoay người nhìn Liễu Phiêu Bình sau mình, nhẹ giọng hỏi: "Cô nương, ngươi không sao chứ?"

Liễu Phiêu Bình lắc đầu: "Ta không sao. Đa tạ cô nương ra tay tương trợ."

Nữ tử mỉm cười: "Chuyện nhỏ không tốn sức, không đáng nhắc đến."

"Cắt!" Đạo diễn Đặng Diệp Chu hô dừng.

Thẩm Thu Hoa cùng nữ chủ Lý Thi Ngâm đều thở phào nhẹ nhõm. "Vũ đạo của em rất tốt." Lý Thi Ngâm năm trước vừa cầm giải ảnh hậu. Xuất đạo mười mấy tuổi luôn đóng phim điện ảnh, trên màn ảnh lớn suốt mười mấy năm, kinh nghiệm rất phong phú. Một ánh mắt, một hành động cũng có thể nhìn ra cảm giác hoàn toàn khác Thẩm Thu Hoa.

"Là học khi còn nhỏ. Đoạn này vũ đạo lão sư biên rất tốt." Thẩm Thu Hoa rất hâm mộ trạng thái biểu diễn của Lý Thi Ngâm. Rất thả lòng, rất tự nhiên. Trái lại bản thân tuy kỹ thuật diễn còn chưa trở ngại, trong lớp diễn viên trẻ cũng không kém, nhưng so với ảnh hậu Lý Thi Ngâm chênh lệch vô cùng rõ ràng.

"Cố lên nha!" Lý Thi Ngâm nắm tay cổ vũ nàng.

"Cảm ơn." Thẩm Thu Hoa bổ trang, bắt đầu cảnh quay tiếp theo.

Lý Thi Ngâm đang đợi cảnh này quay xong đến lượt nàng. Nàng ngồi một bên nghỉ ngơi. Nhìn thấy Dương Quỳnh đang lấy gì đó, nàng hỏi trợ lý của mình: "Người nọ là ai?"

Trợ lý nhỏ giọng nói: "Cô ấy là trợ lý của Thẩm Thu Hoa."

Lý Thi Ngâm nhìn Thẩm Thu Hoa đang nghe đạo diễn giảng diễn, lại hỏi trợ lý: "Cô ấy đang cầm gì vậy?"

Trợ lý câu mày: "Hình như là thuốc."

Thẩm Thu Hoa nghe đạo diễn giảng diễn xong, tìm Dương Quỳnh. Lúc này là thời gian nàng uống thuốc. Từ khi Ngô Đồng cung cấp viên sủi, Dương Quỳnh luôn đúng giờ bỏ viên sủi vào nước ấm cho nàng dùng.

Thẩm Thu Hoa uống thuốc, lại dùng nước súc miệng, rồi đi đóng phim. Dương Quỳnh bất đắc dĩ, nước còn chưa uống được bao nhiêu.

Cảnh này là lão bản giáo phường nói với Liễu Phiêu Bình về thân phận của nữ tử kia. Lý Thi Ngâm đóng vai nữ chủ công chúa Lan Tuệ, là công chúa được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Là người có tâm hiệp nghĩa, cho nên thường xuyên chuồn khỏi cung mà không mang theo cung nữ thị vệ để hành hiệp trượng nghĩa. Lần này nàng đến giáo phường nghe ca thưởng nhạc, thuận tiện cứu người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...