Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia
Chương 2: Vượt Ải
Sáng ngày hôm sau, khi mọi người tập trung xong, cô đi cùng Vương gia đến đó, thấy cô đi cùng Vương gia mọi người rất bất ngờ, lúc này hắn nói ''Hôm nay, có một người mới và hôm nay ta sẽ đích thân dám sát các ngươi '' Ngay sau đó, cô đi ra đứng cùng với mọi người, xung quanh cô toàn là người cao to lực lưỡng còn cô thì nhỉ bé mảnh mai. ________ Một lúc sau, mặt trời lên cao, ánh nắng chói trang, Vương gia hạ lệnh cho mỗi người đứng trên cây cột cao ba tiếng đồng hồ, còn hắn thì ngồi trong bóng râm quan sát, thời gian cứ thế trôi qua từng người từng người lần lượt ngã xuống, họ không thể nào chịu được, hết ba canh giờ chỉ còn mình cô là còn kiên trì, cô đi xuống, ánh mắt của mọi người đều rất kinh ngạc, ngay sau đó, họ lại tiếp tục luyện đao pháp, họ cứ nghĩ cô không thể theo kịp nhưng tiến độ của cô còn nhanh hơn họ, động tác rứt khoát, lưu loát, nhìn thấy vậy hắn rất bất ngờ. Tốc độ của cô càng ngày càng nhanh, hắn ngồi trên quan sát của ngày trời, lúc nhìn thấy những điều cô mang đến hắn nở ra nụ cười thoả mãn '' Ninh Vũ ngươi càng ngày càng khiến ta muốn tìm hiểu về ngươi '' _________ Rất nhanh đã hết ngày, đến ngày hôm sau, hôm nay luyện tập về tiễn pháp, tiễn pháp này khiến cô không thể theo kịp, nó khác xa so với những thứ cô dùng khi ở thời hiện đại, nhìn cô rất lâu thấy cô không bắn trúng, hắn gọi cô đến hỏi '' Ngươi không biết sao? '' ''Không. Ta không quen dùng những thứ này '' '' Ngươi dùng gì? '' Cô im lặng không nói gì, đúng lúc này cô vô tình thấy trong người hắn có một khẩu súng, nhìn nó rất kỳ cục, cô chỉ tay về chỗ khẩu súng nói '' Đó là...? '' '' Ngươi biết nó? '' Hắn lấy khẩu súng trong người đặt ra trước mặt, nhìn thấy nó cô nói '' Có thể cho ta sử dụng nó không? '' ''Muốn sử dụng thứ này? '' ''Phải, ta muốn thay nó cho tiễn pháp '' ''Được, bổn vương đồng ý, nhưng nếu như ngươi không làm được thì bản vương sẽ chặt một cánh tay của ngươi còn nếu ngươi bắn trúng ta sẽ tặng nó cho ngươi '' ''Được, nói được làm được '' '' Bắn bia động thì thật nhàm chán, ta muốn ngươi bắn bia động '' '' Tùy ngươi Những người xung quanh đứng xung quanh để xem màn trình bày của cô, lúc này hắn nói '' Đi chuẩn bị bia đi '' '' Khoan đã. Như vậy thì rất mất thời gian, ta có ý này'' '' Nói '' '' Ngươi cho người kiếm một hòn đá bất kỳ tung lên chẳng phải là được rồi sao. Ngươi thấy thế nào? '' ''Ý kiến không tồi '' ''Ninh Vũ , ngươi đừng làm ta thất vọng'' '' Ẩn Húc, ngươi ném đi '' '' Dạ '' Ẩn Húc nhặt một viên đá lên ,nó to hơn nắm tay một chút, Ẩn Húc nhìn cô nói '' Ninh Vũ chuẩn bị sẵn sàng chưa? '' Cô gật đầu, ngay sau đó, Ẩn Húc tung viên đá lên không trung, nó vừa lên đến tầm cỡ thì đã bị cô bắn vỡ,Ẩn Húc lại tiếp tục nhặt một viên đá khác, viên này nhỏ hơn viên trước, hắn tiếp tục tung lên kết quả vẫn như lần trước, lần cuối cùng viên đá nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay, nhìn thấy viên đá nhỏ như vậy mọi người xung quanh cứ nghĩ cô sẽ bắn trượt, liên tục thì thầm to nhỏ, Ẩn Húc tung nó lên viên đá nhanh chóng biến thành những mảnh vụn rơi xuống đất, thấy vậy mọi người xung quanh đều vỗ tay, cô lúc này nở một nụ cười quay về hướng Vương gia nói '' Ta làm được rồi, nó thuộc về ta '' Vừa quay người lại thì cô nhìn thấy trên khuân hắn nở một nụ cười, nhìn thấy vậy cô có hơi kinh ngạc ''Mình nhìn nhầm sao? Hắn cười, một tảng băng như hắn cũng biết cười sao? '' '' Nó bây giờ là của ngươi.Ninh Vũ ngươi bây giờ không cần tham gia huấn luyện nữa '' '' Vậy chuyện đó....? '' '' Ngươi bây giờ sẽ là hộ vệ bên cạnh ta, nếu như ngươi làm ta vừa ý thì ta sẽ đưa ngươi đi '' '' ( Tức) Ngươi.... '' '' Sao không muốn biết nơi đi sao? Ở đây ngoài ta ra không ai biết nơi đó '' '' Ta biết rồi '' '' Ngươi chuyển đến doanh trại cạnh ta đi '' ''Biết rồi '' Nhìn thấy những ưu ái dành cho cô, có rất nhiều người cảm thấy cô chướng mắt. Khi cô trở về nơi ở cũ để thu dọn đồ đạc thì một đám người xông vào, họ cho 2 người canh giữ ở cửa còn lại 6 người thì vây quanh cô, lúc này người đứng đầu bọn chúng nói '' Dựa vào đâu mà ngươi lại nhận được sự ưu ái của Vương gia chứ '' Cô đứng im không nói câu nào, lúc này hắn lấy con dao trong người ra đâm về phía cô, cô nhìn thấy thì nhanh chóng tránh ra nhưng vẫn bị con dao làm rách một mảnh y phục trước ngực, bọn chúng nhìn thấy trước cô quấn rất nhiều mảnh vải, bọn chúng ngơ ngác, lúc này cô bắt đầu chỉnh chu lại. Tên cầm đầu thấy vậy liền cười lên nói '' Ngươi ra là nữ nhân thảo nào cơ thể lại nhỏ như vậy. Ta sẽ chuyện này cho Vương gia xem ngài ấy có giữ ngươi lại không '' Cô nghe thấy mặt tối sầm lại ''Không được, nếu bọn chúng nói cho tên vương gia đó thì hắn nhất định sẽ đuổi mình đi, như vậy thì mình không thể tìm được đường về. Lần này do các ngươi tự chuốc lấy '' '' Ninh Vũ à Ninh Vũ ngươi chết chắc rồi '' Nói xong hắn quay người rời đi nhưng chưa ra được đến bên ngoài thì đã ngã xuống, một con dao đâm sâu vào đầu của hắn ta mà con dao là do cô phóng ra (con dao này cô luôn mang theo nó bên người, nó được làm rất đặc biệt khi ở hiện đại). Nhìn thấy tên kia ngã xuống những người xung quanh bắt đầu hoang mang, bọn chúng vây quanh cô, rồi một tên nói '' Ngươi....ngươi....dám giết người '' Cô hướng ánh mắt sắc bén nhìn bọn chúng rồi nói '' Do các người tự chuốc lấy '' Nói xong, bọn chúng lao vào, nhưng chưa được một lúc thì bọn chúng đều bị giết, hai tên ngoài canh nhìn thấy thì toàn thân run rẩy, bọn chúng quay người chạy ra ngoài nhưng lại bị cô giết khi chưa đi được vài bước.Đúng lúc này, Ẩn Húc bước vào, hắn đang từ vẻ mặt tươi cười thì ngay lập tức biến đổi, sắc mặt hắn rất kinh ngạc, những người nằm trước mắt và những dòng máu ở khắp nơi, hắn đứng đơ người nói '' Ninh....Vũ....ngươi.... '' '' Ta,làm sao? '' Hắn thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, kinh hãi ''Tên này, nhìn như vậy mà lại có thể giết 8 người tinh nhuệ ở đây, thật không thể tin nổi '' '' Ngươi đi theo ta '' Ẩn Húc đi đến kéo cô đi nhưng cô không hề động đậy, cô nói '' Ta thay y phục đã, ngươi ra ngoài chờ ta '' '' Được'' Trước khi ra ngoài, Ẩn Húc nhìn thấy con dao trên người tên kia liền rút ra mang theo. ________ Một lúc sau, cô bước ra theo Ẩn Húc đến đại doanh, khi đến nơi, nhìn thấy vương gia Ẩn Húc nói '' Vương gia, Ninh Vũ hắn đã giết 8 người trong đội tinh nhuệ '' '' ( Kinh ngạc) Hắn giết? '' '' Dạ, bằng con dao này '' Ẩn Húc mang con dao của cô lên trước mặt Vương gia, bên trên nó lại không có. bất kỳ giọt máu nào, vị Vương gia đó cầm lấy con dao rồi vuốt vào nó, nói '' Dao này,ngươi lấy từ đâu? '' Nghe thấy câu hỏi cô không trả lời, chỉ đứng im nhìn con dao trên tay hắn,lúc này hắn nói '' Sao lại giết họ? '' ''( Bình tĩnh) Bọn chúng đáng chết '' '' Xem ra ngươi không cảm thấy có lỗi '' ''Ta không sai '' '' Hay lắm, con dao này ta tịch thu '' '' Trả nó lại cho ta '' '' Còn dám ra lệnh cho bổn vương, ngươi là người đầu tiên đấy. Ẩn Húc đưa hắn ra ngoài dùng roi cho đến khi nào hắn nhận ra lỗi mới thôi '' ''Dạ '' Cô không nói câu nào, liền đi theo Ẩn Húc ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương