Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 28



Từ sáng hôm đó, cô bị thương nên không thể nói chuyện được, ngày nào Lãnh Tử Thâm cũng bảo ngự y tới chăm sóc cô, nhưng hắn đến cô luôn không gặp, hắn đến bao nhiêu lần cô tránh gặp bấy nhiêu. Cứ như vậy qua hết 7 ngày, được sự chăm sóc cẩn thận cô dần bình phục, nhưng vẫn không thể nói được. Đến ngày thứ 8, khi cô đang ở trong phòng, chán nản ngồi trên chiếc bàn thì đột nhiên ở sau lưng, ở cánh cửa sổ có tiếng động, cô quay sang nhìn, lúc này một bàn tay nhỏ bé mở cánh cửa ra rồi trèo vào trong, cô kinh ngạc nhìn cô bé, cô muốn đi tới đó nhưng không thể nào bước được, toàn thân vẫn không có sức, cô bé chạy tới bên cạnh cô, vui vẻ nói

'' Quả nhiên tỷ ơ đây ''

Cô không nói gì, cô bé lại nói

'' Vũ Ninh tỷ, Tử Ngạo ca ở ngoài tìm tỷ khắp nơi đó ''

Cô vẫn không nói câu nào, thấy vậy cô bé ngơ ngác hỏi

'' Tỷ sao vậy? Sao không nói gì? ''

Cô quay người chỉ vào chiếc bàn rồi chấm ngón tay vào chén trà viết lên bàn ' Giấy, bút '. Cô bé chạy đến chiếc bàn, lấy giấy và bút mang tới cho cô, cô viết lên chúng

'' Miệng ta bị thương, không nói được ''

Cô giơ lên cho Cửu Nhi xem, cô bé nhìn thấy,kinh ngạc hỏi

'' Sao tỷ lại bị thương? ''

Cô lại viết

'' Cũng không có gì, không cẩn thận thôi ''

Cô bé nói

'' Tỷ, Tử Ngạo ca mất ăn mất ngủ mấy ngày nay tìm tủ, tỷ không sao là may rồi, tỷ yên tâm đi bọn muội nhất định sẽ cứu tỷ ra ngoài ''

Cô gật đâu, lại viết

'' Lãnh Tử Thâm cho ta uống thứ gì đó,bây giờ toàn thân ta không có chút sức lực nào, muội bảo huynh ấy đến tìm Phương Gia Thành xem có cách nào không ''

'' Dạ ''

Cô bé lại trèo ra cửa sổ rời đi.Cửu Nhi ra ngoài thì liền lén đi ra khỏi cung, đến Hoắc phủ, nói toàn bộ sự việc cho Hoắc vương, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt, nghe xong mấy người tức giận, Hoắc vương đằng đằng sát khí, nói

'' Khiến muội ấy bị thương, Lãnh Tử Thâm ngươi phải trả giá ''

Cửu Nhi hỏi

'' Bây giờ muội phải làm gì? ''

Hoắc vương đáp

'' Muội cứ về cung đi, giám sát Lãnh Tử Thâm xem hắn có động tĩnh gì không ''

'' Dạ ''

Sau khi cô bé rời đi, Hoắc vương nói với Thu Nguyệt và Minh Nguyệt

'' Hai người đừng có manh động đấy, tránh hắn làm hại muội ấy, bây giờ cần phải tìm cách giúp muội ấy lấy lại thể lực đã ''

Thu Nguyệt nói

'' Được, bọn ta tin ngươi lần này ''

Mấy người ngay lập tức đi đến phủ của Phương Gia Thành, kể cho hắn toàn bộ câu chuyện, nghe xong hắn suy nghĩ gì đó rồi nói

'' Có lẽ đó là một loại thuốc gia truyền cổ của một gia tộc cô xưa, nó có thể khiến người uống mất toàn bộ sức lực ''

Hoắc vương hỏi hắn

'' Có cách nào giải được thứ thuốc đó không? ''

'' Có. Nhưng rất phức tạp, các người cho ta ba ngày ''

'' Được ''

__________________________

Ba ngày trôi qua, Phương Gia Thành theo như đã nói mang ba viên thuốc tới Hoắc phủ, hắn đưa cho Hoắc vương, nói

'' Nhất định phải cứu được cô ấy ''

Hoắc vương gật đầu, sau đó Phương Gia Thành rời đi. Ngay sau đó, Minh Nguyệt hỏi

'' Làm sao đưa thuốc cho chị ấy được? ''

Thu Nguyệt nói

'' Đương nhiên là ta đưa rồi ''

Hoắc vương nhanh chóng nói

'' Không được, các ngươi không biết địa hình trong cung, để ta đi ''

Đúng lúc đó, công công trong cung tới báo tin ' truyền Hoắc vương vào cung ', thấy vậy, Hoắc vương đưa thuốc cho Thu Nguyệt, nói nhỏ

'' Đợi ta về hành động ''

Đi tới hoàng cung, vào điện, gặp Lãnh Tử Thâm, Hoắc vương vừa dừng bước thì liền hỏi

'' Hoàng huynh có chuyện gì sao? ''

'' Tam đệ, sắp tới ta sẽ nạp thêm một Quý phi, Tam đệ thấy sao? ''

Hoắc vương nghe thấy thì kinh ngạc, cơn tức giận trong lòng, nghĩ

'' Không lẽ là Vũ Ninh ''

Hoắc vương nén cơn tức giận vào, làm vẻ mặt thản nhiên, nói

'' Hoàng huynh thích là được mà ''

Lãnh Tử Thâm nở ra nụ cười đắc ý, Hoắc vương lại nói

'' Hoàng huynh, đệ còn có việc, đệ xin phép ''

Hoắc vương bước ra khỏi điện, vẻ mặt tức giận lộ ra, bàn tay nắm chặt rồi rời đi. Về đến phủ, Hoắc vương nói với hai cô gái

'' Hắn đã cảnh giác ta chắc chắn sẽ phái người theo dõi ta, ta không thể đưa thuốc cho muội ấy được, việc này nhờ vào các cô vậy ''

Thu Nguyệt nói

'' Ta đi ''

''. Nhớ chỉ đưa thuốc thôi ''

'' Biết rồi ''

Hoắc vương đưa tấm bản đồ trong cung cho Thu Nguyệt. Đêm hôm đó, Thu Nguyệt lẻn vào cung, với thân thủ nhanh nhẹn, cô gái nhanh chóng tới được căn phòng giam giữ cô, cô ấy cũng lẻn vào từ cửa sổ, lúc cô ấy bước vào căn phòng thì cô đang ngủ, cô ấy bước nhẹ tới cạnh giường rồi khẽ chạm vào mặt cô, cái chạm nhẹ đó làm cô thức giấc, cô vừa thức dậy thì thấy Thu Nguyệt, cô kinh ngạc, nói

'' Thu. Nguyệt, em..sao em? ''

Thu Nguyệt đưa cho cô ba viên thuốc va một con dao, nói nhỏ

'' Chị uống chúng đi, chúng giúp chị hồi phục thể lực ''

Cô gật đầu rồi lập tức uống chúng, vừa uống xong thì Thu Nguyệt đứng dậy, nhìn cô nói nhỏ

'' Chị, bọn em nhất định sẽ cứu chị ra ngoài ''

'' Ừ ''

Thu Nguyệt đi ra cửa sổ rời đi, cô lúc đó bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô thức dậy, quả nhiên thể lực được hồi phục. Đúng lúc này, Lãnh Tử Thâm bước vào, trên tay hắn còn mang theo một bộ hỉ phục, hắn đưa nó cho cô, nói

'' Mặc cho ta xem ''

Cô rất tức giận nhưng vẫn phải kìm nén, cô làm theo lời hắn, mấy cung nữ đưa cô vào trong, thay y phục, trang điểm, đội mũ phượng. Một lúc sau, cung nữ đưa cô ra, cô như trở thành một người khác cứ như tiên nữ hạ phàm vậy, Lãnh Tử Thâm nhìn thấy thì ngơ ngác, sau đó hắn tiến lại gần cô rồi cho tất cả các cung nữ lui ra, hắn nắm lấy tay cô, nói

'' Đẹp, rất đẹp. Vũ Ninh nàng sẽ làm Quý phi của ta ''

Đúng lúc này, Hoắc vương dẫn theo Thu Nguyệt Minh Nguyệt va một số binh sĩ bước vào, họ nhìn thấy cô mặc hỉ phục thì kinh ngạc, lúc này Lãnh Tử Thâm nói

'' Tam đệ, đệ đây là có ý gì? ''

'' Hoàng huynh, thả muội ấy ra ''

Lãnh Tử Thâm kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, nói

'' Nàng ấy là của ta ''

Ngay sau đó, cô lấy con dao giấu trong người ra, chém dứt khoát đâm vào người hắn , từng dòng máu chảy xuống, hắn nhanh chóng lùi xa cô, nói

'' Nàng..nàng..phục hồi rồi ''

Cô lạnh lùng nói

'' Tất cả những nỗi nhục những ngày qua ta trả tất cả cho ngươi ''

Hoắc vương tới bên cạnh cô, ôm lấy cô, nói

'' Vũ Ninh, ta nhớ muội lắm ''

Hàng nước mắt của hắn rơi xuống trên vai cô,cô ôm lấy hắn nói

'' Ta cũng nhớ huynh ''

Hai người quay sang nhìn Lãnh Tử Thâm, dần dần tiến lại gần hắn, lúc tới trước mặt Hoắc vương giơ cây kiếm trong tay nhưng khi lưỡi kiếm chém xuống thì một tiếng động vang lên, một làn khói trắng phủ kín căn phòng, Hoắc vương thấy vậy thì liền ôm cô ra xa chỗ đó, lúc làn khói hết thì đã không thấy Lãnh Tử Thâm đâu nữa, Hoắc vương nói

'' Chạy rồi sao ''

Thu Nguyệt và Minh Nguyệt chạy đến ôm lấy cô, cô vui vẻ ôm lấy họ, lúc này Hoắc vương đứng một bên, nói

'' Về nhà thôi ''

'' Ừ ''.
Chương trước Chương tiếp
Loading...