Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 45



Cô nhìn cô ta, trên môi nở nụ cười khiêu khích, nói

'' Cô....không dám đâu ''

Cô ta tức giận, nhìn đám thuộc hạ của mình,nói

'' Còn ngây ra đó à, bắt cô ta lại cho ta ''

Đám thuộc hạ vội vàng tiến đến, cô nhìn đám người cười nhẹ nói

'' Cuối cùng cũng có chút thú vị ''

Cô đứng dậy,vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đám người bắt đầu vây quanh cô, ai ai cũng cao to lực lưỡng. Cửu Nhi ở một bên vẻ mặt lo lắng, Phương Gia Thành thấy vậy liền nói

'' Tiểu công chúa, không cần lo cho cô ta, đám người kia mới đáng lo đấy ''

Cửu Nhi nghe thấy không hiểu gì, nhưng cũng ngồi yên quan sát. Đám người lần lượt tiến vào, nhưng đều bị cô tránh qua, rồi bị đánh ngất, bọn họ ngay cả một cọng tóc của cô cũng không thể chạm tới. Sau khi tất cả bị đánh bất tỉnh trên đất, cô nở nụ cười nham hiểm bước đến gần cô ta, cô ta cũng bị doạ sợ ngã xuống sàn, cô dùng hai ngón tay nâng khuân mặt của cô ta lên, nói

'' Bây giờ lên làm gì với cô đây? ''

Cô ta nhìn cô trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói

'' Ngươi.... ngươi..dám động vào ta, Diệu quốc sẽ không tha cho ngươi đâu ''

'' Ta sợ quá, Nạp Lan quận chúa, ta không quan tâm cô là ai? Trước khi ta đổi ý giết hết các người thì lập tức biến khỏi đây ''

Cô buông tay ra quay lại chỗ ngồi, cô vừa ngồi xuống thì Cửu Nhi vui vẻ, nói

'' Tỷ lợi hãi quá ''

Ôn Tĩnh nói

'' Không giống tác phong của cô tý nào, bình thường cô đã đánh cho bọn chúng một trận tơi bời rồi, sao lần này dễ dàng vậy? ''

Cô mỉm cười, đáp

'' Cô ta thú vị hơn người nhàm chán( Trắc phi) kia nhiều, ta từ từ chơi với cô ta ''

Ôn Tĩnh thở dài, nói

'' Quả nhiên đều có mục đích ''

Cửu Nhi nói

'' Tỷ, nếu như không gặp lại cô ta nữa thì sao? ''

'' Không thể nào, cô ta từ Diệu quốc đến,mà Diệu quốc có mối liên hệ thân thiết với Nghi quốc, Quận chúa của Diệu quốc đột nhiên tới đây, nhất định sẽ ở đây dài dài, nhất định sẽ gặp lại cô ta ''

________________

Gần tối, cô và Cửu Nhi về phủ, vừa bước vào phủ thì đã thấy Lưu quản gia đứng ở đó, vẻ mặt lo lắng, thấy vậy hai người liền đi tới gần, cô hỏi

'' Lưu quản gia, có chuyện gì vậy? ''

Ông ấy giật mình quay lại nhìn hai người, nói

'' Vương phi, Tiểu công chúa, hai người về rồi? ''

'' Sao vậy? Có chuyện gì sao? ''

'' Bẩm Vương phi, lúc người rời đi, có căn dặn thuộc hạ cho Đản...Đản ăn, nhưng chúng tôi không ai có thể tiến lại gần nó, nó rất đáng sợ cứ hễ tới gần là cứ như muốn nuốt sống chúng tôi vậy, Vương phi người xem..''

Cô mỉm cười, nói

'' Bây giờ Đản Đản đâu rồi? ''

'' Ở đại điện ạ ''

'' Mang theo thức ăn đi theo ta ''

'' Vâng ''

Lưu quản gia đi theo cô và Cửu Nhi tới đại điện, Đản Đản bấy giờ đang nằm ngủ ở đó, cô bước vào trong, gọi

'' Đản Đản ''

Đản Đản lập tức bật dậy, đi nhanh đến bên cô, dụi lớp lông dày của mình vào người cô, vẻ mặt hiền lành, Lưu quản gia nhìn thấy, vẻ mặt kinh hãi

'' Lúc nãy thì hung dữ, nhìn là thấy sợ rồi, bây giờ có Vương phi, nhìn cứ như cún con vậy ''

Cô cầm lấy thức ăn, nói

'' Ăn đi ''

Cô cầm từng miếng từng miếng đút cho Đản Đản, nó vui vẻ ăn ngay. Sau khi ăn xong, cô chỉ tay vào Lưu quản gia,nói

'' Sau này, ông ấy là người chăm sóc cho ngươi, đừng có làm ông ấy sợ ''

Nó nhìn chằm chằm vào Lưu quản gia, không chớp mắt, Lưu quản gia thấy vậy thì sỡ hãi. Nhưng sau đó ánh mắt của Đản Đản nhìn xuống dưới đất như đã ngầm chấp nhận vậy.

____________

Tối đến, cô sai người chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, cô và Cửu Nhi ngồi đó chờ Hoắc vương trở về. Được một nén hương thì Hoắc vương trở về, Hoắc vương ngồi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống Cửu Nhi liền hỏi

'' Tử Ngạo ca, có phải Diệu quốc đến nước chúng ta, đúng không? ''

''( Có chút bất ngờ) Sao muội biết? ''

'' Hihi, hôm nay bọn muội gặp cái cô Quận chúa của Diệu quốc ở Hồng Lăng tửu lâu, cô ta còn đến gây sự với bọn muội nhưng bị Vũ Ninh tỷ dọa cho sợ không dám nói gì, vui lắm ''

Hoắc vương nhìn cô, nói

'' Không hổ là nàng ''

'' Tử Ngạo, cô ta tới đây làm gì vậy? ''

'' Ta cũng không biết, Lãnh Tử Thâm gọi họ đến, không biết hắn muốn dở trò gì ''

'' Mặc kệ hắn muốn dở trò gì, lần này tuyệt đối không được tha cho hắn, loại người như hắn không xứng đáng được tồn tại ''

Cửu Nhi nghe thấy thì buồn bã cúi mặt xuống, cô thấy vậy thì liền gọi cô bé

'' Cửu Nhi ''

Cô bé buồn bã ngẩng lên, nhìn vẻ mặt buồn bã của cô bé cô có chút đau lòng, Cửu Nhi nói

'' Vũ Ninh tỷ, ta biết Hoàng huynh làm rất nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì huynh ấy cũng là ca ca của muội, muội....''

Cô đi tới gần cô bé, xoa đầu cô bé nói

'' Ta biết, muội rất khó xử, nhưng....''

'' Vũ Ninh tỷ, tỷ có thể hứa với muội, tỷ sẽ không lấy mạng của huynh ấy được không? Muội biết huynh ấy đã làm hại đến tỷ, đến Tử Ngạo ca nhưng muội....''

Cô thở dài, nói

'' Được rồi được rồi, ta hứa với muội, chỉ cần từ bây giờ hắn không làm hại đến Tử Ngạo, hại đến những người xung quanh ta,ta sẽ không động đến hắn ''

Hoắc vương cũng nói

'' Ta cũng hứa với muội ''

Cửu Nhi nghe thấy thì lập tức vui vẻ, nói

'' Muội biết hai người tốt với muội nhất mà ''

'' Thôi mau ăn đi ''

''Dạ ''

Cô nhìn cô bé ngây thơ trước mặt mình, ánh mắt thương xót

'' Cửu Nhi muội quá tốt bụng, Lãnh Tử Thâm căn bản không coi muội là muội muội ''.
Chương trước Chương tiếp
Loading...