Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 9



Hai người về đến phủ, khi vừa bước vào thì gặp Hoắc vương, Hoắc vương nhìn thấy Cửu Nhi cả người bẩn thủi còn bị thương liền chạy tới, hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn cô bé, hắn tức giận nhìn cô, nói

'' Ngươi chăm sóc nó kiểu gì vậy? Để nó thành ra thế này? ''

Cửu Nhi nghe thấy liền ra nói giúp cô nhưng chưa nói được mấy câu thì Hoắc vương ngắt lời, hắn tức giận nói với cô

'' Đúng là không thể tin ngươi được ''

Cô nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, cô không nói gì trực tiếp về phòng đóng chặt cửa lại, sau khi cô vào trong thì Cửu Nhi kéo tay Hoắc vương, nói

'' Tử Ngạo ca, không phải như huynh nghĩ đâu, là do muội chạy lung tung nên đụng phải bọn lưu manh, Ninh Vũ vì cứu muội nên đã giết hết bọn họ, tất cả tại muội không phải lỗi của hắn ''

Hoắc vương nghe xong thì kinh ngạc, hắn lập tức đi nhanh tới căn phòng của cô, hắn đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không hề có động tĩnh gì, bất quá hắn đẩy cửa vào, vào trong bên trong không có một ai, hắn nhìn xung quanh phòng thì thấy một cánh cửa sổ về phía sau mở, thấy vậy hắn vội vàng đi theo con đường đó, hắn đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không thấy. Trời dần dần tối, cô lúc này đang ngồi trên mái của một tửu lâu nổi tiếng là Hồng Lăng tửu lâu, cô ngồi trên đó nhìn xuống dòng người tấp lập bên dưới, những chiếc đèn lồng được thắp sáng lên, khắp cả con đường dài, ngồi trên đó nhìn xuống thấy cảnh sắc nơi đây trở nên tuyệt đẹp. Đúng lúc này, Hoắc vương cũng đã tới đó, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm, bỗng chợt hắn nhìn thấy cô trên mái, cô cũng nhìn thấy hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian lúc đó bỗng trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Hoắc vương đi lên chỗ cô ngồi, hắn vừa lên không nói gì lập tức ôm chặt lấy cô, cái ôm bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, hắn ôm cô một lúc lâu không chịu buông ra cho đến khi cô đẩu nhẹ hắn thì hắn mới buông ra,hắn ngồi sang một bên vẻ mặt hiện lên sự ngại ngùng, cô nhìn thấy vẻ mặt đó thì rất kinh ngạc

''Cứ nghĩ hắn là một tảng băng, không ngờ lúc xấu hổ nhìn lại đáng yêu như vậy''

Cô nhìn hắn bật cười, khi cô đang cười vui vẻ thì Hoắc vương nói

'' Ngươi đừng rời đi được không? ''

Cô không hiểu lời hắn nói, bèn hỏi

'' Rời đi? Sao phải rời đi? ''

'' Không phải ngươi tức giận lúc trưa nay nên định rời đi sao? ''

'' Ta chỉ muốn ra ngoài dạo một chút thôi, đâu có ý định rời đi đâu, mà ngài nghĩ ta sẽ vì mấy câu nói mà đi sao? ''

'' Vậy là tốt rồi. Mà này, ta xin lỗi vì đã nặng lời với ngươi ''

''Mình không nghe nhầm chứ, Hoắc vương tảng băng của Nghi quốc xin lỗi mình''

Cô mỉm cười, nói

'' Không sao, ta cũng không để tâm ''

'' Sao lúc đó ngươi không giải thích? ''

'' Ta trước giờ là vậy, người tin ta thì không cần ta giải thích ''

'' Ngươi... sau này ngươi cười nhiều lên đi, ngươi cười lên trông rất đẹp ''

Cô nghe thấy câu nói thì cũng rất kinh ngạc, cô ngơ ngác nhìn hắn, nói

''Được''

Tối hôm đó, hai người cùng nhau trò chuyện trên mái của tửu lâu cùng nhau ngắm cảnh đêm của phố, họ cũng hiểu hơn về nhau, họ hoàn toàn bỏ qua thân phận trò chuyện với nhau như những người bạn. Nửa đêm, hai người về phủ, vừa vào trong thì thấy Cửu Nhi đang ngồi đợi ở bậc thềm, thấy cô bé hai người đi tới, vừa thấy cô, cô bé liền lao đến ôm chặt lấy cô, nói

'' Ninh Vũ, ngươi đi đâu vậy? ''

'' Đi dạo chút thôi, xin lỗi làm công chúa lo lắng ''

Cô bé trừng mắt nhìn Hoắc vương nói

'' Đều tại Tử Ngạo ca, nếu không tại huynh thì Ninh Vũ đâu có bỏ đi ''

Hoắc vương nhìn cô, nói một cách dịu dàng

'' Đều tại ta, sau này sẽ không như vậy nữa ''

'' Huynh nhớ đó, không được như vậy nữa ''

'' Ừ ''

'' Đều tại hai người làm muội lo lắng cả ngày hôm nay, muội không biết, sắp đến hội Hoa Đăng rồi, muội muốn hai người dẫn muội đi chơi ''

Hoắc vương nghe xong thì xoa nhẹ đầu cô bé, nói

'' Theo ý muội ''

Cô bé liền hiện ra sự vui tươi, liền nắm lấy tay của hai người nhảy nhót, lúc này Hoắc vương nói

'' Trễ rồi, muội mau đi ngủ đi ''

'' Được, nhưng muội muốn Ninh Vũ đưa muội về phòng''

Cô vui vẻ đồng ý với cô bé, cô dẫn cô bé về phòng của mình, gần đến nơi cô bé bỗng nói

'' Tỷ tỷ, tỷ thấy Tử Ngạo ca thế nào? ''

'' Công chúa, sao công chúa lại gọi..''

'' Không sao đâu bọn họ ngủ hết rồi không ai nghe thấy đâu, tỷ nói đi, thấy huynh ấy thế nào? ''

'' Cũng khá là tốt ''

'' Tốt phải không? Hay tỷ trở thành Vương phi của huynh ấy đi? ''

Cô nghe thấy thì ngây người, cô vội vàng trả lời

'' Công chúa nói gì vậy? Sao ta có thể.... ''

'' Tỷ được mà, với cả ta cũng thích một tẩu tẩu như tỷ ''

'' Công chúa đừng đùa nữa ''

Cô nhìn mặt cô rồi cười lên, nói

'' Tỷ xem mặt tỷ đỏ chưa kìa, à mà lúc không có ai thì gọi ta là Cửu Nhi được rồi '.

'' Cửu Nhi ''

'' Dạ, tẩu tẩu ''

Cô ngại ngùng, rồi chỉ tay về phía trước nói

'' Tới phòng rồi, mau vào đi ''

Cô bé nhìn cô tươi cười nói

'' Tỷ suy nghĩ đi nha, nhanh lên đó Tử Ngạo ca rất được nhiều cô nương chú ý tỷ mà chậm thì bị cướp mất đây''

Cô cùng với khuân mặt đỏ bừng rời đi, cô về phòng rồi ngồi xuống một chiếc bàn, trong đầu cô bây giờ toàn hiện lên hình ảnh của Hoắc vương, cô chống tay xuống bàn, nói nhỏ

'' Sao mình toàn nghĩ tới hắn vậy? Mà đúng thật hắn cho mình cảm giác trước tới nay đều không có, ở cạnh hắn khiến mình rất vui, không lẽ như Cửu Nhi nói mình thích hắn sao? ''

Cô lắc đầu rồi đi lên giường đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...