Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 59: Chín phần đông



*

Ba ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay là ước định bảy ngày của Long Vân Thấm cùng Nghiêm Cẩn.

Lúc này, Long Vân Thấm không cho người đi mời Nghiêm Cẩn đến phủ Công chúa nữa, nàng một mình cải trang, còn mang theo Ảnh di tới chỗ của Nghiêm Cẩn.

Nơi ở của Nghiêm Cẩn là một con phố nhỏ ở thành Tây, Ảnh mang theo nàng loanh quanh luẩn quẩn hồi lâu, lại đi qua mấy vòng mới thấy Nghiên Cẩn.

Long Vân Thấm tự mình đến gặp, Nghiêm Cẩn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn trấn định như trước mở cửa cho nàng đi vào.

“Công chúa thật đúng giờ, ta đang định đi công chúa phủ một chuyến đây!”

“Không cần, ta nghĩ ở nơi này hẳn là dễ trao đổi hơn.”

“Tự nhiên.” Nghiêm Cẩn gật đầu, mang theo Long Vân Thấm đi vào một gian mật thất, mở chốt cửa trước mặt nàng, sau đó hai người cùng tiến vào một gian mật thất cách vách.

Nhìn đồ vật trong phòng, Long Vân Thấm nở nụ cười, Nghiêm Cẩn quả thực đủ tài năng.

“Nghiêm Cẩn, bằng thiên phú của ngươi mà có thể thất bại lần đó, đúng là truyền thuyết mà.”

Nghiêm Cẩn bỗng nhiên cười cười, có chút vô tội buông tay, “Quả thật kinh doanh bất lương, buôn bán lời một ít tiền liền bán quá tay, ta là không quá xem trọng lần đó.”

Long Vân Thấm biết hắn đang khiêm tốn, cũng không hỏi thăm nhiều nữa, nàng rút ra bản thảo kế hoạch, hỏi, “Ngươi nghĩ mở chuỗi cửa hàng như thế nào?”

Hàng hóa để buôn bán trong chuỗi cửa hàng nàng cũng từng nghĩ qua rồi, vải vóc y phục ở Nam Hoàng quốc nói ra chẳng có gì mới mẻ, hơn nữa ở kinh thành vật liệu tơ lụa thượng hạng đều người đại phú đại quý mới dám mặc, tốt hơn nữa cũng chỉ dành cho duy nhất hoàng thân quốc thích hoặc quan to mặt lớn mà thôi.

Long Vân Thấm nghĩ qua thật không ít, người dân Nam Hoàng quốc, trừ người phú quý và hoàng thân quốc thích, tính ra cũng chỉ có một phần mười dân cư, còn chính phần còn lại đều là dân chúng phổ thông. Nhưng một quốc gia có thể thu thuế nhiều như vậy, vậy tính ra chín phần dân chúng này mới là thị trường tiềm năng cho nàng khai thác.

Nàng nghĩ như vậy nên mới hướng tới sự tiêu thụ của dân chúng, chỉ cần thân cận bọn họ, cái gọi là tiêu thụ mạnh hay yếu, dù lãi không nhiều nàng không tin còn không bằng một phần người kia của Đoan vương.

Kế hoạch của nàng trong bản thảo đã nói rõ hết ròi, với người có năng lực của Nghiêm Cẩn không ngờ lại không mưu mà hợp.

“Công chúa làm ra biểu cảm như vậy, Nghiêm Cẩn nào muốn khoe khoang..” Trong lòng Nghiêm Cẩn kinh ngạc không thôi, hắn suy nghĩ nhiều này quả thật tìm được một vài điểm đột phá, cứ nghĩ sẽ làm cho nữ tử trước mặt kinh hỉ một phen, không nghĩ nàng đã đoán trước được rồi, có vẻ như nàng đã sớm dự đoán được hết thảy.

Long Vân Thấm cũng không khiêm tốn, có kế hoạch là chuyện tốt, nhưng vạn sự khởi đầu nan, cái này nàng ý thức được.

“Chúng ta muốn bắt đầu, trước tiên ta nghĩ phải đi điều tra thị trường trước, ở kinh thành mà nói chính là thị trường lớn nhất đó.”

Nghiêm Cẩn sửng sốt, hiển nhiên không hiểu lời nói của Long Vân Thấm, “Điều tra thị trường?”

Long Vân Thấm thở dài, chuyển đổi ý kiến, “Nói đơn giản là muốn nắm được hướng đi của dân chúng, phải xem họ đang tiêu thụ về lĩnh vực nào, tương lai nhu cầu sử dụng cái gì sẽ tăng… Bắt kịp xu thế của dân chúng mới là điểm mấu chốt!”

Ý của nàng, chỉ sợ trong cả thiên hạ này là người đầu tiên nghĩ ra đi, kinh thành dưới chân thiên tử, nịnh bợ quan to quý nhân còn không hết, thế nào nàng lại nghĩ đi phục vụ nhu cầu cho dân chúng, đây là hành vi tự hạ thấp cấp bậc.

Nghiêm Cẩn nghe ý kiến của nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa một phen, hắn nghĩ chuyện này là quá khó khăn, nhưng càng khó hắn càng có ý chí chiến đấu.

“Công chúa yên tâm, cứ giao việc này cho ta.”

“Không chỉ như thế, trong khoảng thời gian này ngươi đi toàn kinh thành tìm những địa điểm thích hợp, mua hết xuống, tránh đi những chỗ quá đắt đỏ xa hoa nhưng lựa chọn những mảnh đất lớn một chút, rồi sau đó lấy một hai cửa hàng dựng lên trước, ở kinh thành này cứ nơi nào tập chung đông dân chúng nhất thì đặt xuống cửa hàng, rồi thuê phân bố ra…”

“Này?” Nghiêm Cẩn nhất thời không nghĩ ra, thuê nhiều cửa hàng nhiều nơi như vậy làm gì? Làm ăn buôn bán không phải nên tập trung vào một khối sao?”

Nàng cười cười nhưng không nói, cũng không giải thích vì sao, nàng phải biết được nhu cầu của thị trường đã, nàng muốn phân bố mọi thứ, rồi sau đó từ từ nắm bắt, rồi thâu tóm toàn bộ kinh thành này.

Đây cũng là tính toán từ ban đầu của nàng.

“Ngươi chỉ cần để ý làm cho tốt, đây là ba vạn lượng bạc, ta cũng không xuất ra được nhiều lắm, ngươi nếu cần thêm ta sẽ lo liệu.” Long Vân Thấm cầm ngân phiếu đưa cho Nghiêm Cẩn, rồi sau đó lại giao cho hắn một chút việc nữa rồi mới rời đi.

Nàng ở trên đường lại lòng vòng hồi lâu, nhìn một ít điểm tâm hai bên đường, tùy tay mua một ít, cuối cùng vòng vào tướng phủ.

Lúc này, nàng vào Tướng phủ từ cửa chính, không nghi kị lời đồn đãi chút nào. Tiếp cận Tả tướng như thế nào, nàng cùng Tam ca đều đã xác định không sao, còn lo sợ một số lời đồn đãi vô tác dụng như vậy chắc?

Tả tướng không có trong phủ, nàng tùy ý đi theo một tiểu nha đầu đi vào trong rừng trúc, Tống Miễn đang ở đó chiếu cố đám dược thảo.

Nhìn người tới, động tác trên tay Tống Miễn chẳng ngừng lại chút nào, nhưng miệng thì rầm rì nói: “Dã nha đầu nhà ngươi, lâu như vậy mới đêm xem ta. Ta là sư phụ hư danh của ngươi à?”

Long Vân Thấm tự nhiên nhận cái ấm sắc thuốc, cười hì hì nói: “Không phải hôm nay đến rồi sao, cố ý mua chút điểm tâm, sư phụ có muốn ăn không?”

Tống Miễn liền không để ý ăn một chút, nhìn nữ tử đang xao thuốc nghiêm túc kia, nàng yên tĩnh điềm nhiên, cả người tản ra một loại hơi thở vô cùng yên tĩnh, cứ như thế giới hôn loạn ngoài kia cùng nàng chẳng hợp nhau chút nào. Làm cho trong lòng Tống Miễn không nhịn được kinh thán, bản thân tiểu đồ đệ của hắn trong tâm có thể thanh tĩnh đến cỡ nào?

Một người nội tâm tinh thần mới có thể có biểu hiện này.

Nàng lại có thể làm ra hành động như thường, quả thật cũng không dễ. Huống chi ở trong tranh đấu ngôi vị kia mà vẫn giữ được tâm bình như vậy, rất hiếm có.

Long Vân Thấm không thèm để ý ánh mắt đánh giá phía sau mình, nghiêm túc cẩn thận làm xong hết việc, lại đem dược thảo của lão sư phụ sửa sang lại một lần mới ngừng tay. Bên này Tống Miễn cũng đã chuẩn bị xong một bàn cờ, vừa hạ xuống một viên cờ đen.

Long Vân Thấm cười tiếp nhận một cái hộp đựng cờ trắng, bắt đầu cầm lên hạ xuống.

“Hôm nay thế nào rảnh rỗi đi qua bên này?” Mấy ngày nữa là đại hôn Ngũ công chúa, việc không phải ít. Long Vân Thấm làm công chúa điện hạ, số lần phải tiến cung cũng nhiều lên nhiều.

Long Vân Thấm không trả lời, tiếp tục chơi cờ, nàng cùng Long Mộ Hi vốn không hợp nhau, không có việc đi qua làm gì đâu. Long Mộ Hi có khi còn ước rằng nàng đừng bao giờ xuất hiện ấy!

Tống Miễn đột nhiên không tập trung, Long Vân Thấm vừa khéo hạ một viên cờ trắng, “Sư phụ để ý?”

Tống Miễn trừng mắt, nha đầu kia đang đố hắn sao nàng đến đây đấy?

“Ta một phen xương cốt chẳng còn bao nhiêu còn phải lo cho một đàn tiểu bối các ngươi, còn không biết xấu hổ hỏi như vậy?”

Nàng chạy nhanh rót cho Tống Miễn một ly trà nóng, gật đầu, “Là là, sư phụ lão gia quả thực có lòng. Hôm nay ta bất quá đi nhìn người một chút, thật sự không có việc gì, sư phụ người không cần lo lắng.”

Trong lòng nàng biết Tống Miễn quan tâm nàng thực lòng, trong tâm nổi lên cảm động, nàng cũng không muốn phiền hà hắn những việc lặt vặt này, Tống Miễn hiện tại cũng đã bảy mươi tuổi rồi, nếu không phải vì nàng, lão nhân gia hẳn là đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống núi rừng yên tĩnh rồi, chứ không phải bị cuốn vào trung tâm rắc rối phức tạp này.

“Ba ngày sau là đại hôn Ngũ công chúa, Đoan vương chắc sẽ đến?”

Long Vân Thấm gật gật đầu, “ta muốn gặp nhìn một lần, bất quá chưa thể nói được cái gì?”

“là sao?” Tống Miễn đột nhiên lên tinh thần, bộ dáng tiểu đồ đệ của hắn như thế này, không biết trong hồ lô lại bán thuốc gì?

Chương sau là sinh nhật chị ah, mn nghĩ anh Triệt sẽ làm gì nha?????? :icecream::yeah::bird:
Chương trước Chương tiếp
Loading...