Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 3



Duệ Vương mặc long bào phất cờ tạo phản, hơn 10 ngàn tướng sĩ trải dài đến cửa thành, hắn dẫn đầu khí thế ngời ngời, ánh mắt thâm trầm không ai lường trước được....

Khác với bọn phản tặc đời trước, cứ hớt hải xông thẳng vào Kim Loan điện giết vua, cướp ngai vàng nhưng còn hắn, cứ bình thản đi từng bước, tới đâu bị chặn lập tức giết chết đến đó....Chẳng mấy chốc, thây chất thành đống, máu nhuộm cả một con đường...

"Thiếu chủ, có nên phái người đi dò la động tĩnh của hắn không?"- Liễu Tư cưỡi ngựa đi bên cạnh, nói.

"Không cần."- Hắn nhàn nhạt mở miệng, Ái Tân Giác La Mạc Thiệu Đông, bổn vương chờ ngươi!

Không bao lâu, hắn đã đứng trước Kim Loan điện, có chút ngạc nhiên về bản lĩnh của hoàng thượng, dù đã nghe tin tạo phản từ xa mà không hề bố trí thị vệ trước cửa....Khá lắm!

"Các ngươi đợi ở đây!"- Hắn híp mắt nhìn về phía cánh cửa vàng ròng trước mặt, nhếch miệng.

"Thiếu chủ, không thể! Rất nguy hiểm nếu hành động đơn độc!"

Liễu Tư vội vàng xuống ngựa, đứng chắn trước mặt hắn....

"Ngươi nghi ngờ thực lực của bổn vương?"- Hắn lạnh lùng mấp máy miệng, lưu loát đi xuống ngựa, phong soái cực kì....

Hắn anh dũng đi vào trong, từng bước bước lên bậc tam cấp trong sự ngây ngốc của Liễu Tư....Cô cười nhạt....

Không phải ta nghi ngờ chàng, chỉ là lo lắng....!

Kim Loan Điện.....

Duệ Vương âm trầm bước vào trong, toát lên khí thế của bậc vương giả, ánh mắt lạnh lùng quét về người đang ngồi trên long ngai....

"Đến rồi à? Quả nhân đợi hơi lâu đấy!"- Hắn thoải mái ngồi trên, liếc mắt lạnh xuống nhìn Duệ Vương, lạnh nhạt cất tiếng.

"Hoàng thượng, bổn vương cũng khá khen cho bản lĩnh của đệ, một mình một ngựa ở nơi đây!"

Duệ Vương mỉm cười, nụ cười tạo nên hình cánh cung tuyệt đẹp nhưng....một khi y cười thì một người phải đổ máu....

"Huynh đệ với nhau cần chi người ngoài?"- Mạc Thiệu Đông khinh bỉ bật cười.

"À không...."- Hắn đứng dậy, ung dung từng bước đi xuống:

"Với cái thứ dám hại chết mẫu thân ruột thì xứng đáng với hai chữ huynh đệ hay sao?"- Hắn thét lên, vươn tay rút lấy long đao chĩa thẳng tới.

Duệ Vương nhìn thấy lưỡi dao đang cuồng sát lao tới mình, liền nhanh tay rút kiếm chĩa hướng ngược lại....Có thể thấy, hai bên ngang tài ngang sức...

"Dừng lại!!!"

Tiếng hét đột ngột vang lên, làm cả hai đều ngẩn người tập trung về một hướng....

"Tiểu Y Nguyệt!"

"Y Nguyệt!"

Cùng lúc cả hai đều kêu lên ừm nói sao nhỉ? Người thương chăng?

Nàng nhẹ nhàng đi tới, cả hai bên đều bỏ kiếm xuống....Mạc Thiệu Đông gầm lên:

"Quả nhân đã bảo nàng ở lại trong cung, nàng dám kháng chỉ?"

Nàng không quan tâm lời nói của hắn, chăm chú đi đến bên Duệ Vương, dịu dàng cất tiếng:

"Rút quân đi, có được không? Đừng để người vô tội phải đổ máu!"

"Bổn vương không thể!"- Hắn liếc nàng, hét lên.

Mạc Thiệu Đông nhìn thấy nàng ngây ngốc liền kéo nàng ra, giương long đao về phía Duệ Vương, lạnh lùng nói:

"Nàng đừng nhiều lời, hãy để quả nhân một đao......Phụt!"

Chưa nói dứt câu, hắn đột nhiên thổ huyết, đau đớn ôm ngực.....

"Xem ra Hạc Đỉnh Hồng phát tán hơi chậm, chịu chết đi đệ đệ!"

Nàng hốt hoảng đỡ lấy thân hình hắn sắp khụy của hắn, nước mắt nhanh chóng chảy thành hàng, Mạc Thiệu Đông mạnh mẽ lau khóe môi còn vương máu của mình, gằng giọng:

"Ngươi bỏ độc vào trà của quả nhân?"

Duệ Vương lạnh lùng nhếch mép miệng, chỉ im lặng nhìn hắn....

"Duệ Vương, ngươi thật bỉ ổi!"- Nàng tức giận, lao đến phía trước dùng hết sức lực đánh đấm trên người Duệ Vương...

Hắn cầm lấy tay của nàng, dùng sức ôm lấy eo của nàng, hét lên:

"Ta bỉ ổi? Đúng, ta bắt buộc phải bỉ ổi? Hắn, từ nhỏ sinh ra đã ngậm muỗng vàng, tất cả sự cưng chiều của thiên đế cũng thuộc về hắn, tất cả đều đứng về phía hắn!! Vậy còn ta, ta một mình đơn độc chốn hậu cung gian ác khi mẫu thân mình chết, thế nên bây giờ, ta phải giành lại mọi thứ, giành lại ngai vàng và quan trọng hơn......Ta nhất định phải giành lại nàng!!!!"

Gì cơ? Nàng ngẩn người, nước mắt đọng lại trên khóe mắt, nàng....nàng không nghe lầm chứ?

Hắn bất lực thả tay nàng ra, bật cười....

"Đúng vậy, bổn vương yêu nàng, yêu nàng từ lúc nàng mới vừa nhập cung, yêu nàng những lúc khóc lóc một mình khi bị hắn ức hiếp....Ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy nàng vui đùa cùng hắn càng không thể trơ mắt nhìn hắn và nàng ân ân ái ái.....!"

Mạc Thiệu Đông vật vã đứng dậy, nàng nhanh chóng đỡ lấy hắn....

"Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi!"

Duệ Vương quay lại ánh mắt điên cuồng nhìn hắn:"Khi bổn vương đã lấy được ngai vàng, nàng nhất định sẽ trở thành hoàng hậu của ta....Còn hắn, nếu hắn chịu khuất phục ta sẽ tha cho con đường sống!"

"Không....đời nào!"- Giọng hắn ngắt quãng, thân thể cường tráng do hoạt động nhiều mà độc đã lan đến động mạch, đau đớn khụy xuống....

"Duệ Vương, coi như ta cầu xin người, hức hức.....Xin người cho ta thuốc giải đi!!!"

Nàng nức nở bật khóc, quỳ xuống ôm lấy chân Duệ Vương.....Hắn cúi xuống bóp chặt cằm của nàng, gằng giọng:

"Nàng yêu hắn như vậy?"

Nàng ngẩn người, quay đầu lại nhìn Mạc Thiệu Đông cũng đang mong chờ câu trả lời của nàng, nàng quay lại, kiên định nói:

"Đúng vậy, ta yêu hoàng thượng, từ trước đã yêu, bây giờ yêu, và mãi mãi cũng yêu!"

Hắn nghiêng đầu hít khí lạnh, đau đớn nhắm chặt mắt, gạt cằm của nàng ra....

"Làm nữ nhân của bổn vương, ta liền giao cho nàng thuốc giải!"- Duệ Vương nham hiểm, lạnh lùng cong khóe miệng....

Nàng cứng người, nước mắt cũng ngừng rơi.....

Nữ nhân của hắn? Ta không muốn phản bội hoàng thượng!

Nhưng.....nếu chần chừ hoàng thượng sẽ nguy mất....

Nàng đau lòng quay lại nhìn Mạc Thiệu Đông khụy xuống ôm ngực đang chăm chú nhìn nàng, miệng lẩm bẩm....

"Y Nguyệt, không thể....Nàng tuyệt đối không thể....!"

Hoàng thượng, ta rất yêu chàng....Ta xin lỗi!

Nàng cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong, miễn cưỡng kéo ra nụ cười, lạnh nhạt nói:

"Hảo, ta đồng ý! Ngươi mau giao thuốc giải ra đây!"

"Không, Y Nguyệt!!! Quả nhân lệnh cho nàng rút...lại lời ngay!!"- Mạc Thiệu Đông đau đớn thét lên, không được, nàng tuyệt đối không được vì hắn mà đáp ứng nhu cầu của Duệ Vương....

Duệ Vương nhếch mép cười, ôm Y Nguyệt vào trong lòng....Nàng trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói:

"Mau giao thuốc giải ra đây! Ta đã đồng ý làm nữ nhân của ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa chứ?"

"Bổn vương chưa tin....!"

Nói rồi, hắn cúi xuống ngậm lấy môi của nàng, ngấu nghiến, hắn giữ chặt ót của nàng, bắt ép nàng quấn quít môi lưỡi với hắn. Nàng đau đớn chiều theo hắn, không dám nhìn qua Mạc Thiệu Đông, chỉ biết im lặng chịu đựng rơi nước mắt....Hắn bắt đầu tiến sâu vào trong luồn qua lớp y phục của nàng, hắn hôn xuống xương quai xanh, để lại những dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ mê người, không biết vô tình hay cố ý, hắn để thõng vai áo của nàng xuống, những dấu đó liền lọt vào mắt của Mạc Thiệu Đông....

"Chết tiệt.....Duệ Vương.....Ngươi...ngươi mau bỏ nàng ấy ra...! Muốn mạng của quả nhân, quả nhân đưa cho ngươi!!! Mau thả nàng ấy ra..!"

Hắn không quan tâm lời nói của Mạc Thiệu Đông, càng lúc càng mạnh bạo hơn, hắn vùi đầu vào nơi tròn trịa của nàng, bắt đầu cắn tới cắn lui....Nàng như một con búp bê vải vô hồn, dù sắc mặt lạnh nhạt nhưng lại đẹp đến chết người, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống, tiếng nức nở như thú nhỏ cứ vang lên vào tai của Duệ Vương....

Cảm nhận được cứng nhắc của nàng, hắn bất lực buông nàng ra.....Sắc mặt nàng khóc đến xác xơ, điềm đạm, như người thiếu sức sống....

Ở bên hắn, nàng khó chịu đến vậy sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...