Sủng Phi (New)

Chương 17: Bướng Bỉnh



Ở trong Bích Ba Đình một canh giờ, sau đó mọi người mới dời bước đến quán rượu bên Tây hồ. Lúc này đúng là lúc dùng cơm , tiệm rượu có năm tầng nàygần như đầy ngập khách. Tông Chính Lâm trực tiếp tiến vào ghế lô, chọnthức ăn đặc sắc tôm viên rất là mĩ vị. Mộ Tịch Dao ăn đến mức mắt híp lại, sắc môi diễm diễm, không hề chú ý đến dáng vẻ mị nhân của mình. Tông Chính Lâm lướt mắt một cái, đám người hầu hạ chung quanh vội vã cúi đầu.

Đúng lúc này, đột nhiên có người tiến vào khu ghế lô, người đến cũng có thể coi là một nam tử tuấn lãng ở thượng khinh, dáng vẻ rất phong lưu, mang theo năm ba tên hộ vệ sai vặt, trong lòng còn ôm một nữ tử đầy đặn. một người phía sau đi ra từ trong đám thị vệ: "Làm phiền các vị nhường chỗ, thiếu gia nhà ta nguyện chi trăm lượng bạc trắng, coi như làm bồi thường."

Mộ Tịch Dao chỉ để ý ăn tôm viên mà Tông Chính Lâm gắp cho nàng, ngay cả mắt cũng chưa nhếch lên một cái. Lục điện hạ từ trước đã chỉ làm theo ý mình, người không liên quan chỉ đều coi như không nhìn thấy. Diệp Khai còn chưa kịp sai thị vệ đuổi người, đã nghe nam tử kia vui mừng nói: "Nơi đây mà lại có mỹ nhân như thế này, quả nhiên quá tốt." Liền đẩy nữ tử đầy đặn kia ra, chỉnh đốn lại quần áo, roẹt một tiếng mở quạt xếp ra, tề mi lộng nhãn nhìn về phíaMộ Tịch Dao: "Không biết tiểu thư có thể cho ta biết phương danh? Ở đây cảnh đẹp như thế, không bằng cùng ta dùng cơm ngắm đèn?"

Damặt Vệ Chân co rúm, thầm kêu một tiếng không hay, quả nhiên, điện hạ mặc dù chưa nói lời nào, nhưng thần sắc đãtrở nên lạnh lẽo.

Nam tử kia có chút khinh thường liếc mắt nhìn Tông Chính Lâm ngồi bên cạnh Mộ Tịch Dao một cái, sau đó mặt mày hớn hở nhìn Mộ Tịch Dao "Tiểu thư mạo mỹ như thế, nơi đây đúng đất thiêng nảy sinh hiền tài, sao có thể tùy tiện chịu thiệt. Không bằng ủy thân cho ta, ta nạp tiểu thư nhập phủ, làm tiểu thiếp."

Lúc này Mộ Tịch Dao mới chậm rãi buông đũa, quay đầu nghi hoặc nhìn sang. Cũng chỉ trôi qua khoảng thời gian bằng năm sáu nhịp thở, lại cao thấp đánh giá người đứng đó. Tông Chính Lâm đột nhiên đưa tay xoay đầu nàng lại, để nàng đối diện với hắn.

"Đẹp hả?" Ngữ điệu đã hơi lên giọng.

"Cũng có chút tuấn lãng." Mộ Tịch Dao tựa như không biết chuyện, gật đầu tán thưởng. Trong lòng mọi người đều thầm oán thán, cô nãi nãi của tôi ơi, ngài chơi trò gì không chơi , lại chơi trò hồng hạnh xuất tường.

Hànquang trong mắt phượng của Tông Chính Lâm khiến người khác rùng mình, "Thích hả?" Đôi mắt ngăm đen như mực, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

"Thích." Nàng vừa dứt lời, đã thấy Tông Chính Lâm nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ hôn xuống. Hoàn toàn không nhìn mọi người quanh bọn họ.

Lần hôn môi này Tông Chính Lâm không hề có chút thương tiếc nào, ý chiếm đoạt mạnh mẽ vô cùng.

"Ô ô ~~~ ", Mộ Tịch Dao ra sức giãy dụa, thật vất vả mới đẩy được hắn ra, nhưng thấy sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, trong mắt như có gió lốc cuồn cuộn. Hắn không vui khi bị đẩy ra, điều này chỉ liếc mắt một cái là biết.

"Chán ghét, " Mộ Tịch Dao hờn dỗi oán trách, "Đau." Lại chỉ vào đôi môi đỏ au của mình.

Nhìn Tông Chính Lâm vẻ mặt như băng, nàng không hề có chút sợ hãi, đưa tay ôm trụ mặt hắn, chậm rãi vuốt lên khuôn mặt nhưbăng kia, lại kiều mị nói, "Đánh, đánh cho ngay cả nương của hắn cũng không nhận ra, là thích nhất ~~~ "

Thật là, nữ nhân này đúng là thích trò đau tim mà.

Tông Chính Lâm bị nàng ôm lấy mặt, chăm chú nhìn tiểu nữ nhân trước mặt mình một lát, liền cười ra tiếng.

"Vệ Chân." Ý tứ của hắn không cần nói cũng biết.

Đến khiVệ Chân tha nam tử kia đi, Tông Chính Lâm vẫy mọi người lui xuống, chỉ ôm Mộ Tịch Dao, tiếp tục nụ hôn vừa rồi bị dang dở. Lần này Mộ Tịch Dao thật ngoan, còn vươn đầu lưỡi đáp lại một chút, khiếntoàn thân Tông Chính Lâm cứng ngắc. Mộ Tịch Dao chơi đùa vô cùng cao hứng, còn ôm cổ Tông Chính Lâm, gần sát ngực hắn, còn không thành thật xoay qua xoay lại.

Tông Chính Lâm không thể nhịn được nữa, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng, chỉ cảm thấy mềm mại đầy tay, lại nhéo mấy cái, mới buông tay, gọi người tiến vào tiếp tục hầu hạ dùng cơm.

Vệ Chân quét mắt nhìnMộ Tịch Dao ném đồ ăn màTông Chính Lâm gắp cho nàng về đĩa, còn bất mãn hừ hừ vài tiếng, lòng của Vệ Chânbị dọa rơi mất một nửa. Chỉ cảm thấy vị chủ tử này không thể trêu vào, ở trước mặt điện hạ cũng dám trêu đùa, bây giờ lại càng không thành thật cũng chẳng khách khí, đối với một người ngày nào cũng lãnh khốc như điện hạ, lại cứ như người này chẳng có gì lạ, quả thực đây chính là một nữ tử kỳ lạ hiếm có trong đám nữ nhân. Lại nhìn điện hạ bị một nữ nhân ôm mặt, thế nhưng không hề có phản ứng, thản nhiên chấp nhận. Vệ Chân cảm thấy, mộtMộ Tịch Dao như thế này đã sắp thành yêu nghiệt .

Giờ Dậu, mọi người rời khỏi tiệm rượu, phố xá đã bắt đầu có người thả hoa đăng, bày bán hoa đăng. Ánhmắt Mộ Tịch Dao nhìn chăm chăm những đèn hoa đăng đủ loại kiểu dáng, nửa người bị Tông Chính Lâm che chở, tròng mắt xoay chuyển. Cuối cùng lựa chọn một đèn liênđăngHoa Sen Vua, tủm tỉm cười đưa cho Tông Chính Lâm, rồi lại cầm lấy tay hắn lắc lắc.

Mặc Lan và Huệ Lan đi ở phía sau kinh hồn bạt vía, nhìn tiểu thư nhà mình sai sử điện hạ, mặt hai nàng đều sợ tới mức cứng ngắc . Vệ Chân vàDiệp Khai cũng là đi đứng không vững, một bước nặng một bước nhẹ theo ở phía sau. Chỉ cảm thấy này Dao chủ tử rất dọa người .

Mộ Tịch Dao lại không hề lo lắng, trong lòng tràn đầy sinh lực , cuối cùng thì nàng cũng tìm được một điểm dễ nắm bắt củaTông Chính Lâm, tổng kết lại chính là: không cần khách sáo với hắn, càng khách khí, hắn càng già mồm cãi láo. Vì thế Mộ Tịch Dao thoải mái dựa theo tâm ý của hắn, quả nhiên, Tông Chính Lâm rất là hưởng thụ.

Chờ Tông Chính Lâm thắp đèn, Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng đem hoa đăng thả xuống, chỉ thấy đèn Hoa Sen dập dìu trên sóng nước, vững vàng dần dần trôi xa.

"Đã cầu nguyện gì?" Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú dõi theo hoa đăng củaMộ Tịch Dao, trên mặt còn vương vài sợi tóc mây do gió.

Mộ Tịch Dao quay đầu, "Bây giờ thiếp không nói đâu, sau này mớinói cho người nghe." Tông Chính Lâm liền nhếch miệng mỉm cười.

Cũng không còn sớm nữa, Mộ Tịch Dao liền mở lời nói muốn sớm hồi phủ, tránh để cho Vu thị lo lắng. Tông Chính Lâm đồng ý.

Nhưng vừa lên xe ngựa, mới ngồi xuống, Tông Chính Lâm liền cúi người cuốn lấy đôi môi của nàng. Đợi đến khi bị Tông Chính Lâm hôn đến mức không thở nổi, bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao mới đánh nhẹ vào người hắn, còn có chút bất mãn trừng mắt, lên án nhìn hắn.

"Còn càng bướng bỉnh." Tông Chính Lâm kéo tay nàng, tinh tế vuốt ve thưởng thức. Mộ Tịch Dao bất chợt ngồi thẳng dậy, ấn một cái hôn lênmôi hắn, sau đó lập tức dời đi, còn bản thân nàng thì cười đến vô cùng vui vẻ, Tông Chính Lâm cũng tuỳ nàng làm loạn.

Đến Vu phủ, mãi tận khi không còn nhìn thấy bóng lưng củaMộ Tịch Dao nữa, Tông Chính Lâm mới dẫn người rời đi. Diệp Khai đánh ngựa chạy về hướng cửa cung, nhưng không ngờ đầu ngõ đột nhiên có một chiếc xe ngựa lao ra, chút nữa thì đụng vào xe hắn. Vội vã điều khiển cho xe ngựa chạy lệch sang một bên, mới vững vàng ngừng lại. Người đánh xe của đối phương lại không có năng lực tốt như vậy, sau một trận người ngã ngựa đổ mới có thể dừng lại.

Tông Chính Lâm dựa vào ghế ngồi, suy nghĩ vừa trong đầu lại bị người quấy nhiễu, đã thấy không vui. Lại nghe bên ngoài xe ngựa hình như có nữ tử đang nhỏ giọng nói.

Là nữ tử ngồi trên xe ngựa kia đã xuống xe, muốn đích thân xin lỗi chủ nhân xe ngựa bị xe nhà mình va chạm, nhưng đã bị Vệ Chân ngăn lại, bắt nàng ta đứng chờ.

"Điện hạ, là tiểu thư Tề phủ của Thịnh Kinh." Vệ Chân nghe nàng ta tự báo gia môn, liền biết vị này cũng có thể coi là nửa chủ tử, nên phải bẩm báo điện hạ mới được.

"Có liên quan gì không?" Giọng nói trầm thấp từ trong xe truyền ra.

Vệ Chân nhìn nhìn tiểu thư Tề phủ đang đứng phía sau ba bước, da mặt co rúm, không thay đổi biểu cảm vội trả lời, "Điện hạ, tiểu thư Tề phủ là thị thiếp hoàng thượng chỉ cho ngài, tháng sau sẽ nhập phủ." Trong lòng lại nghĩ, tâm tư điện hạ, sợ là toàn bộ đều rơi trên người của Dao chủ tử rồi .

"Ừ."

"Tề tiểu thư muốn lên vấn an ngài, xin lỗi chuyện va chạm vừa rồi."

"Không cần. Hồi cung." Sau đó liền không nói thêm gì nữa.

Vệ Chân tuân lệnh, liền từ biệt mọi người của Tề phủ.

Xegiá củaLục hoàng tử vừa rời đi, nha hoàn bên cạnh tiểu thư Tề phủ mới dám cất tiếng, "Tiểu thư, vềthôi." Nàng kia cũng xoay người lên xe, về phủ.

Trong xe ngựa, tiểu thư của Tề phủ đang nói chuyện với tỳ nữ bên cạnh, "Có xác định không , người kiacó đúng là điện hạ?"

"Lúc đó vị kia chỉ nghiêng người ngồi đó, nô tì không dám đến quá gần để nhìn kỹ, nhưng nghe nữ tử bên cạnh hắn xưng hô là điện hạ. Còn hai người thị vệ phía sau, đúng là người vừa ngăn trở tiểu thư." Nha hoàn nghĩ đến chủ tử vì chuyện này, mà phải đặc biệt chờ ở đường hồi cung nửa canh giờ, dĩ nhiên không dám chậm trễ, tinh tế nói rõ ngọn nguồn.

"Vậy thì có thểkhẳng định , đúng là Lục điện hạ không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng nữ tử bên cạnh Điện hạ là ai, có biết không?"

"Không ạ. Điện hạ chưa gọi tênnàng kia, nô tì lại cảm thấy nàng ấy rất là lạ mặt, không giống tiểu thư thế gia ởThịnh Kinh. Nhưng mà..." Nói đến đây nha hoàn ấp a ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào.

"Nhưng mà làm sao?"

"Nhưng mà, nô tì thấy điện hạ hình như ôm thắt lưng nàng ta." Liền cúi đầu không dám nhiều lời.

Thần sắc tiểu thư trở nên không tốt, khăn quyên trên tay cũng gần bị xoáy rách. Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, toàn bộ người ở Thịnh Kinh, đều biết Lục điện hạ không nặng nữ sắc, ngay cả hậu trạch cũng rất ít lưu lại. Nhưng vì sao hôm nay lại có một nữ tử làm bạn, thả đèn ở Tây hồ? Còn thân mật như thế? Quan trọng hơn là, nàng ta là người phương nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...