Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 21: Hoa Rơi Nước Chảy



_được vậy mời công tử ra thơ_Lăng Lạc Trần nhìn cây đàn rồi đến trước mặt àng ngồi xuống

_.... ....._nhìn hắn sao con người này có thể ở đâu “tạ”chỗ đó cũng được nhỉ?_ ừm.._nhìn khung cnahr xung quanh lại nhìn từng tấm màng, Tuyết lại nhớ tới bài thơ của Trần Nhân Tông đã đọc:

“Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự

Thuỷ hữu thu hàm thiên hữu thu”

(Dịch: trăng sáng soi người nhàn nhã, nước mùa thu bào hàm cả trời thu)

_ừm…….ta nhất thời không nghĩ ra có được hay không thêm một vở?_LẶng LẠc Trần nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, bên cạnh đó cũng không kém phần hiếu kì, tuy thế nàng không thể nhận ra vì hắn chỉ hơi liếc qua nàng ròi cúi mặt nhìn đàn

Hai câu của Nguyệt Hoa Tuyết cũng đã làm mọi người ở đấy biết nên im lặng, họ không nghĩ tiểu huynh đệ kia lại giấu tài nghệ của mình.

Trong khi đó Tuyết chỉ đưa ánh mắt xa xăm trong lòng lại thầm tha: “Xin lỗi, nhưng thơ của ngài quá hay nhìn khung cảnh thì thoát ra của miệng”_thật sự bài thơ này nàng đi dạo trên mạng rảnh rỗi không có gì làm lại xem chút về thơ hay ý đẹp, bài thơ này cũng chỉ lướt qua không hiểu có ai từ nào hay không thôi.

Nhưng mặc kệ, có sai tối về thắm hương vái tạ tội bây giờ giải vây trước đã, nghĩ một lát lại nhìn về bức màn: “Trần Nhân Tông tiên sinh xin tạ tội.”

“Dạ khí phân lưu nhập hoạ bình,

Tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh.

Trúc đình vong thích hương sơ tận,

Nhất nhất tùng chi võng nguyệt minh”

(Dịch: Khi đêm chia hơi mát vào bức rèm vẽ - Cây trước sân xào xạc báo tiếng thu – Dưới mái tranh quên bẳng hương vừa tắt – Mấy khóm cây cánh giăng lưới vầng trăng sáng.)

_........_không gian yên lặng như tờ, một ánh mắt đỏ rực dồn về phía người kia, tiểu huynh đệ một y phục lam thật hợp khi bên cùng Lăng công tử nhưng mà tài giỏi này hình như là…….ai..nói sao đây tên này vừa yêu nghiệt lại vừa có tài hình như mỹ nam của bọn họ lại đi xuống rồi, gì chứ tại sao hắn không phải nữ nhi?

“mây lạc về đâu, trăng nối dòng. Mưa phùng giăng lối miệng sao khuya. Gió kẽ lay mình ta lơ bước, chỉ chút sự đời nhàn nhã chi………)_trong lúc mọi người đang thưởng thúc hai bài thơ của Hoa Tuyết mới nêu lên, Lăng Lạc Trần không chịu thua rơi tay trên đàn đã tìm ra thêm một bài tốt để đối lại.

Gì nhỉ, nàng không hiểu cho lắm ý tứ trong bài nhạc kia, nhưng hình như có chút bi thương, có chút hối hận cũng như một chút gì đó về lòng nhớ quê nhà……..Nàng không biết với một tiểu tử mới lên 10 giống nàng làm sao hắn lại có cái loại tình cảm như một vị hoàng tử nước mất nhà tan kia?

(Chạng VẠng: ừm giỏi, thế là bảo không hiểu lời hát *

Tiếng đàn chấm dứt, Tuyết cũng theo đó hoàn hồn, nè quá hay đi mới chỉ với mới mấy câu do nàng đọc lên

_tới lượt ta_LĂng Lạc Trần đặt đàn xuống rồi đứng dậy_cho hỏi tiểu huynh đệ này dùng nhạc âm gì?

Tuy hắn bằng tuổi nàng nhưng gì chứ hắn cao hơn nàng cả một cái đầu……..ức chế_không cần ta chỉ giống ngươi

_ân……người đâu_Sở Dương Thiếu tới bên nàng khi nào, lại hô to

_không cần_Lạc Trần ngắt lời hắn_ngươi có thể dùng đàn của ta

_....._mọi người hít một ngụm khí lạnh này họ nghe nhầm đúng không, Lăng công tử không chỉ nổi tiếng tài ba mà còn nổi tiếng yêu cầm như mạng, cây đàn của hắn có hay không cho một người khác mượn ngay cả bằng hữu hắn nhiều năm như ba công tử của đại gia tộc Bạch_Nguyệt_Sở cũng không được cham vào bây giờ lại là một tiểu tử, thật khiến người ta nghen đỏ mắt.

Nhưng nói đi cũng nói lại sự ưu ái này cũng không đặt nhầm chỗ a~

_ân, đa tạ_Tuyết cơ bản không biết gì về lời nói hay tính cách kia ngồi vào vị trí của hắn “xăm soi” cây đàn_rồi ta sẵn sàng

_......_Dương Thiếu cười nhẹ nhìn hành động của nàng, liếc sang nhìn Lạc Trần, bên kia con người lại một phen sửng sốt, Sở Dương Thiếu có tính điêu ngoa, hoa đào nở rộ nhưng chắc chắng không bao giờ cười ôn nhu đến bất cứ người nào bây giờ………….ai hôm nay họ gặp ma đi…

_ừm…._Lạc Trần lại cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó lại ngước mắt lên_

“Rượu nồng chẳng dám say, hoa đâm chẳng dám sầu”

(dịch: rượu mạnh không dám uống, người đẹp không dám mơ ước trèo cao)

_.... ...._con người này…….thay đổi nhanh thật, mới vừa rồi mang chút ưu phiên về thời thế bây giờ đôi lại “chơi” nàng thế này, “rượu không say, người đẹp không dám yêu”, nhớ nhớ gì đó….

_được hay không ta sẽ ra vớ tiếp?_LẠc Trần lại ân cần hỏi han, hắn qua khó quá chăng, nàng( Chạng Vạng: hửm, gì sao nhận ra hay dọ?) chỉ là tiểu oa nhi

_ừm……ta làm được chỉ đợi lát thôi_đưa mắt nhìn về phía cửa, rồi nhòn về cây đàn, ngón tay yển chuyển nhấn lên từng phím đàn một âm thanh du dương vang lên, dạo nhạc sau đó bằng chất giọng lanh lảnh hát khẽ_

“Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất

Nhưng khi hoa rơi chỉ sợ sự héo tàn

Hết độ rồi hoa mong đợi ai?Hoa trách ai?

Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần?

Thì nước mắt mói thôi ngừng rơi?

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ

Thì trái tim mới thôi tan vỡ?

Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ

Nhưng không ai hiểu thấu

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ

Giờ như hoa rơi khắp cả một trời

Gió Bắc thổi qua màng sương lạnh giá

Nhưng không một ai kề bên an ủi

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ

Nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hoá bụi trần

Một đời người phải say bao nhiêu chén

Thì mới hết biết say?

Một đời người phải say bao nhiêu lần

Thì mới hết sợ bóng đêm?

…………………….”

(Hoa rơi_nhạc hoa)
Chương trước Chương tiếp
Loading...