Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 33



Trên đoạn đừng, một kiệu hai loài gọi ngựa lại giống quái thai, trong kiệu hai nữ nhi, bên ngoài ba nam tử.

Đoạn đường đi vẹn dẹn chỉ có năm người theo đoàn, người cầm cương Lạc Hưng ngồi phía đầu kiệu tay đung đưa cương ngựa bắt kịp với tốc độ của người đi trước LẠc Vinh huynh đệ sinh đôi của hắn, cũng không quên thả tốc độ không muốn bỏ rơi người phía sau Trung Bảo.

Ngắm cảnh một chút thấy lạnh người, Tuyết mới thả rèm ra nằm lại trên nghế dài, đọc sách nhờ ánh sáng của hoá thạch quang xe ngựa như một khung cảnh bình thường ánh sáng không thiếu hơn đèn điện.

Nàng có nhìn sao cũng không ra tâm trạng của ba người cận vệ ngoài kia, nhưng có một điều là thật, họ đã ra chiến trường như một thoái quen, trên người họ luôn mang theo một cỗ khí lãnh huyết cùng cao ngạo, nói cũng đúng cận vệ họ Nguyệt chọn không phải nhắm mắt chọn đại á…nhất là nam tử Trung Bảo ngoài kía, nàng cảm giác có một khí tức lớn trên người hắn, nhưng có cái gì đó kiềm hảm chúng lại.

Con đường tới trường nàng thật sự rất “ dễ đi” a~.Nhắm mắt dưỡng thần, nàng nên xem sức mạnh của mình mà tiếp tục rèn luyện a……

_tiểu Tuyết, ngươi thế nào rồi_Trát Cương nói vọng ra từ chiếc nhẫn ngọc(chạng vạng: e hèm…sorry vì quên nói, sau khi kí khuế ước, người và thú có thể nói chuyện với nhau và nơi ở của thú là vật kí khuế ước, họ có thể nói với nhau bằng suy nghĩ.

Ở đây vật kí khuế ước là nhẫn ngọc bích nên chuyện họ nói chuyện hay chui từ đâu ra là đương nhiên, và miễn bàn)

_....

_tiểu thư a~…_hắn đã nói gì a~, với thể lực cơ thể nàng có thể từ từ tập luyện a, dù gì hắn không nỡ để cô bé xinh hơn tiên giáng trần này chịu huyễn lực dày vò á, thật đáng tiếc.

Nhưng lời nói hắn có trọng lực sao?!!_này này tiểu Tuyết

_.....

_tiểu Tuyết_hắn thật sự muốn ra ngoài lay nàng dạy a_tiểu Tuyết…

_ngươi…thật…ồn ào_cau mày, tên này cứ thế làm sao nàng luyện đây?_xong rồi, thần cấp nha~_ thở dài, từ đâu ra nàng có một con rồng nhiều chuyện~

_ngươi…thật?_Trát Cương không tin vào tin mình vừa nghe. Cái gì? Đứa bé này đang đùa sao?

_thật_Tuyết đi vào không gian ảo, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi liếc mắt sang nhìn con rồng đứng trần người ra kia có cái gì phải “sốc” như thế a~ nàng nói chỉ mới đột phá thôi mà.

_thật?..._không phải khi tiến cấp sẽ có biểu hiện như dòng năng lượng sáng lên rồi đi vào cơ thể hay sao? đằng này….tiến tới một bước đến gần nàng hơn, cố nhìn thẳng vào con ngư trong suốt kia, hắn không tin a~

_....._cảm nhận được nội tâm bị nghi ngờ, trong lòng bật lên cảm giác khó chịu, khí lạnh bắt đầu tỏ ra_ngươi…ta nói dối ngươi được lợi lộc gì?_lúc nảy cứ cái đà kia, tốc độ của nàng rất chậm rồi a~

thật nàng cũng bất ngờ khi tiến cấp cơ thể nàng bắt đầu thu nhận một luồn khí lớn đi vào tâm mạch, lúc nóng lại lạnh, sau lại rất nhanh chuyển đến ôn hoà với dòng khí trong cơ thể nàng, này cái này nàng không hiểu sau kiểm tra lại thực lực nàng mới thật sự biết nàng đạt kiếm sĩ cao cấp…

_ân ta tin, ngươi tăng ta cũng sẽ tăng theo thôi, dù gì ta cũng đã đạt được năng lượng kia từ cơ thể ngươi_nói đoạn một luồn sáng trắng bao quanh cơ thể rồng, lát sau khi làn khói kia mờ ảo tản ra, xuất hiện trước mặt nàng là nam tử tuấn tú, tóc bạc, con ngư màu bạc, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình sáu múi, này còn hơn các siêu sao điện ảnh ở đại lục nha, nhưng có một điều……… hắn trần như nhộng……….

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, sau chứng kiến cảnh tượng kia thì Tuyết liền rời khỏi không gian, trở về với thế giới thực, nàng nghĩ nên cho soái ca có thời gian thay đồ…….

được rồi nàng nhận nàng có chút ngại nhưng dù gì cảnh nóng bỏng đó thì nàng nhìn thấy như cơm bữa a~ Mà đừng hiểu nhầm, thật thì khi cô sát thủ mỹ nhân nào đó đi làm nhiệm vụ còn nàng ngồi trên cao chỉ việc tiếp ứng, lâu dần trở nên miễn dịch thật.

Nghĩ lại hình dạng kia..(chạng vạng: thì ra tỷ là sắc nữ sao!!!?)….giống như rất quen, hắn là người nàng kí khuế ước a~, không ngờ con rồng trắng kia lại có hình dáng đẹp trai đến mơ người a~ Bỏ đi, sau này cũng miễn dịch thôi, nhưng bây giờ bất quá máu mũi muốn trào ra ngoài….T~T
Chương trước Chương tiếp
Loading...