Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 40



Ngồi trên giường một lát thấy Cửu Nha đang ngồi trên ghế ngủ say. Đêm qua vì là ngủ mơ Nên Hoa Tuyết không biết bất kì chuyện gì hay sự tã tơi của đám người Cửu Nha sau trận chiến. Nhưng hiện tại có lẽ mọi người cũng đã mệt lắm rồi.

Hành trình của các nàng đến học viện nghĩ sẽ trễ nhưng lại tới sớm được hơn một buổi, Hiện tại nàng có hai ngày một đêm để tham quan cảnh vật ở thị trấn này nhưng là nhìn bọn người Cửu Nha thì Tuyết đành thôi, để họ nghĩ ngơi một ngày nay đi vậy.

_Tuyết nhi!

_...._giật mình nhìn xung quanh phòng, ai vừa gọi nàng a~?

_Tuyết nhi!_Trát Cương từ bên trong không gian nói vọng ra, này nương tử của hắn quên hắn đi?

_Trát Cương? Là ngươi sao?_sửng sốt nhìn về phía nhẫn ngọc

_nàng nghĩ còn ai? Hửm?_lạnh giọng, nhìn gương mặt kia thật đáng đánh đòn

_ngươi khi nào lại đổi cách xưng hô a~ này không cần đổi chuyển lại cách cũ đi

_gọi ta là phu quân!!!

_hả?

_gọi đi!!!

_này đừng đùa nữa, hiện tại ta với ngươi có thứ gì liên quan trở thành phu thê?

_nàng nói không liên quan?_hiện thân ngồi bên cạnh Tuyết, bên tay còn vòng qua eo nàng giữ chặc không cho nàng nhích ra

_buông! Không liên quan!_giật mình theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra không ngờ bàn tay kia lại giữ chặc, khiến nàng không thể nhúc nhích_buông đau_eo bị tay to lớn ôm sát rất đau

_không la ta bỏ!

_ân

_..._nới lỏng tay, nheo mắt tinh nghịch nhìn nàng_nàng cướp nụ hôn đầu của ta còn dám nói không liên quan

_ngươi thiệt sao?_nheo mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ bên cạnh. Mày kiếm, mắt bạc, tóc trắng năm ngàn sợi thả không gió tự bay, ngủ quan sắc sảo, mũi cao, môi đủ dày vừa mỏng chỉ để người ta cắn một cái

_muốn cắn ta sao?_để gương mặt gần nàng hơn thật ngứa ngáy khi hàn mi nhỏ như chọc nóng hắn

_dừng việc đọc suy nghĩ của ta ngay!

_ân, hiện tại ta bị thiệt rất nhiều vậy nàng phải đền đáp cho ta a~

_ngươi bị bệnh?_gì chứ bị thiệt là nàng không phải hắn đâu. Nàng chưa tính sổ với hắn hiện tại chính hắn lại muốn nàng đền đền cái quái gì chứ?_thiệt sao?_nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn

_ân_làm lơ ánh mắt rét lạnh kia, dù ánh mắt ấy ra sao hắn định nàng là nương tử của hắn vẫn là nương tử của hắn_thứ nhất ta bị tổn thất về mặt cơ thể, nàng nghĩ xem ôm nàng làm mất nhiệt trong cơ thể ta đây..

_tổn thất?_liếc xuống bàn tay to đang ôm ngang eo nàng, hiện tại là ai tổn thất đây_đừng đùa nữa, bên kia còn có người mau vào lại

_thứ hai hôn nàng làm mất đi sinh khí của ta_liếc sang nhìn Cửu Nha có chút nheo mắt, phất tay, một cỗ hương bay về phía nàng(Cửu Nha)_hiện tại thì không có ai làm phiền

Khoé miệng bắt đầu giật giật, nhìn nam tử tuấn mĩ bên cạnh, bên tay kia còn ôm gắt gao eo nhỏ của mình trong lòng, người này……

_ngươi có biết vô sĩ không?_Trát Cương bất thốt cọ cọ mặt vào làn da non mềm của nàng

_ngươi….ta cấm ngươi không được đọc suy nghĩ của ta_đẩy mặt hắn ra khỏi khuôn mặt mình, trên mặt có một tầng rát bỏng. Khó chịu, rách da mặt nàng rồi

_ân_nheo mắt cười hì hì, nhìn về phía cửa lớn_có ba người đang đến

_..._có lẽ là bọn Trung Bảo

_ngoài cửa tên nhóc tặc đó đang nhìn vào đây

_...._hắn thấy ngươi sao?

_không cơ bản là không thấy cả phía chúng ta đang ngồi

_..._ân vào lại đi có chuyện tối nói

_nương tử gọi ta phu quân

_đi vào!!!!

_gọi đi

_...._tại sao là kí khế ước nhưng hắn vẫn không chịu vào, cái này đang cãi lời chủ nhân

_gọi đi_nheo mắt, đưa sát mặt tới gần nàng hơn

_...phu quân

_hảo_nói loạt lại biến mất

Nhìn khoảng không trước mặt, rồi thở phào. Con rồng đó….Hỗn đãng,….chết tiệc…..hắn có còn xem nàng là chủ nhân không???

_ Tuyết nhi nàng dám mắng vi phu sao? và ta nhắc nàng nhớ, ta là phu quân nàng không phải gọi nàng là chủ nhân a~ Hahahaha_Trát Cương bên trong nói vào suy nghĩ nàng, này nương tử của hắn vẫn là rất đáng yêu

_ngươi…….!!!!!

_Tiểu thư người tỉnh_bên ngoài lại vọng vào giọng trầm ổn quen thuộc_nếu tỉnh mong ngươi mau ăn sáng đi~
Chương trước Chương tiếp
Loading...