Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 5



Sáng hôm sau, Tuyết dậy rất sớm, ngắm khung cảnh mặt trời mọc ở rừng,( thực chất chỉ do thối quen, nàng không thể ngủ nướng trong buổi sáng khi con dao đang cờ trước cổ). Nhìn sang nhóm người Bạch Thiên Di, giờ thì nàng cũng không có tâm phá giấc ngủ của họ, nhìn xuống dòng nước trong vắt kia, đứng dậy rời đi

_cô nương..._nàng định rời đi sao?

_có duyên sẽ gặp_quay đầu cười nhẹ nhìn hắn rồi ấn gót chân biến mắt

_....._chỉ mới gặp, không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng lại nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt như ngọc kia, có lẽ có duyên sẽ gặp...bất giác khóe miệng nhẹ cong lên một đường tuyệt mĩ

_công tử..._lúc này hai người kia cũng thức, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại thiếu một người...

_tỉnh rồi, mau sửa soạn về thôi_Thiên Di không nói thêm phất tay, nhưng mắt vẫn hướng về phía người nào đó đã rời đi “có duyên sẽ gặp”

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......phân cách.... ...... ...... ...

Đi trên đường lớp gạch trong phủ, thật không ngờ gia tộc họ Nguyệt lại giàu có đến như vậy; nơi nào cũng là vàng là bạc, ngay cả cây cỏ, bùn đất cũng là loại quý hiếm. Đường trong phủ như mơ cung (8.8|||||), nếu ‘ thế trận’ này ở địa cầu có thể làm khu du lịch rất ăn khách nha, nơi này đi đâu cũng gặp nô tì quân lính xung quanh( chạng vạng: đây chưa phải hoàng cung mà T~T * đang trong công cuộc tìm nhân vật chính*)... .....Trên một cành cây cổ thụ, một bóng nha đầu lam nhạt thẩn thờ đưa mắt về phía xa, mái tóc hồng không châm cũng không buộc cứ để mặt gió thổi gọn sóng, làn da trắng thay tuyết, mịnh như bông dưới ánh nắng mặt trời nó lại càng tỏa sảng, khí tức bao trùm cơ thể khiến người nhìn ngạt thở khi nó lại không hợp với lứa tuổi oa nhi lên 10. Tuyết ngồi trên cây, tầm mắt lại phóng về cảnh quan ngoài kia, thật náo nhiệt, cư dân ở đây rất đông đúc, những bộ trang phục đủ màu sắc đủ kiểu đến cả màu tóc của họ, lời nói râm ran vui vẻ. Đã bao lâu rồi nàng chưa được nhìn thấy khung cảnh yên bình này, với ánh sáng của mặt trời? Nhìn lại bản thân mình, nàng cũng ở đây được một tháng, cơ thể tự bồi dưỡng ngày một tốt hơn không còn cái vẻ xanh xao như lúc tới đây nữa, trong thời gian qua nàng cũng đã tiếp nhận không ít kí ức của thân thể này ,có thể như nàng dần được thân thể này chấp nhận được mình, ngay cả huyễn lực cùng kiếm sĩ không học thân thể này cũng có sẵn giúp nàng hiểu. Có điều Tuyết không ngờ ‘nàng’ không phải là phế vật a~ mới 10 tuổi đã đột phá lên kiếm sĩ cao cấp, huyễn lực cũng có tất cả các hệ tu, màu chỉ mỗi là màu hồng nhẹ, nhìn nhầm sang màu trắng. Nàng là phế vật vậy mấy người trên địa cầu này là gì? Bây giờ chỉ còn là dược sư, xem như cũng tốt rồi đi, dù cho không biết luyện thành viên đan nhưng bụi phấn nàng vẫn có thể ngay cả độc dược nàng cũng làm được( chạng vạng: *chú thích* Hoa Tuyết kiếp trước trong là xác thủ, bộ mặt ngoài là tiến sĩ dược liệu nổi tiến trên thế giới, ngoài ra nàng còn biết chế độc dược cùng nhiều loại vũ khí phục vụ cho bóng đêm, nhờ đó thân thế nàng được nổi cả trong đêm lẫn ngoài sáng). Nhưng Nguyệt Hoa Tuyết này, nếu như một thiên tài như thế tại sao phải che đi, ngay cả khuôn mặt yêu nghiệt này nữa, cái đầm nước này quá sâu, bất quá nó lại gợi lên thích thú cho nàng, từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn. Cơn gió thổi qua, khiến Tuyết rùng mình, khí hậu ở đây khác với địa cầu, ban ngày hai mặt trời thi nhau chiếu rọi, ban đêm lại có hai vầng trăng tỏa sáng, cũng chính vì thế màu tóc và mắt ở nơi này đủ màu sắc đa dạng nhất là màu đỏ và xanh hoặc vàng. Động vật ở đây lại đa dạng hơn, gọi chó không phải sư tử cũng không tóm lại bộ phận của con này đem ngắn cho con kia, lại giống lai con thì ba, loài thì bốn, Ngồi thẩn thờ trên cây, đưa tay mi tâm mình không nhìn thì thôi nhưng nhìn thì...thật ra mình đã đến đại lục nào thế này *.*

_Thất muội, sao lại về_một giọng rất nhẹ phát ra kéo Tuyết trở về thực tại

_...._giọng nói này có thể nhầm ai chứ, lục tỷ Nguyệt Thư Thư, chán ghét quay lại nhìn nhàn nhạt trả lời_xem ra tỷ lại không thích muội trở về_con người này bờ ngoài hiền dịu, bên trong lại loài rắn độc không ai lường trước được

_ai da, thất muội đừng đùa như thế, phận sư tỷ thương muội bao nhiêu muội làm sao biết được sao lại muốn muội đi chứ_ Nguyệt Thư Thư ra vẻ tội nghiệp đưa tay lên gạt nước mắt_thôi bỏ đi muội về là tốt rồi, cha cùng các huynh về rồi đấy mau đến đi, cha muốn gặp muội đấy.

“Bốp”_một cái tát mát tay in trên mặt Nguyệt Thư Thư, tự nhiên nhìn khuôn mặt của cô ta, Tuyết lại cảm thấy ngứa tay thôi, nghĩ thế nhưng mặt vẫn không cảm xúc “Bốp”_một cái nữa in trên má bên kia

Nguyệt Thư Thư vì bất ngờ bị gián hai tát ngã vật xuống đất, mắt bắt đầu rươm rướm, trợn trắng mắt nhìn con nha đầu vừa đánh mình, đang cười ngây thơ:

_ngươi...ngươi dám...thật hỗn xược chờ đó đi_nói đoạn cô ta lại vụt chạy đi, có thể đánh nhưng hãy xem cha sẽ hành hạ ngươi thì vui hơn.

_..._nhìn bóng dáng kia rời đi Tuyết lại thở dài, chỉ hai cái tát thôi mà, có cần khóc nôn mửa đến thế không. Nàng rời đi về phòng thay bộ trang phục mới, chải lại tóc, châm thêm vài cây trên tóc rồi tới đại sảnh
Chương trước Chương tiếp
Loading...