Sủng Phi - Triêm Y

Chương 31: Trêu Chọc



Mộ Tịch Dao theo sau Tông Chính Lâm, kéo vạt áo hắn, miệng không ngừng ồn ào phải biết tình hình cụ thể Tề thị trêu chọc Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm đi ở phía trước, không chớp mắt, đôi môi nhếch. Thật sự căm tức.

"Điện hạ ~~" Mộ Tịch Dao tròng mắt vừa chuyển, mặt cười, cảm giác rất là vất vả.

Tông Chính Lâm nghe Mộ Tịch Dao im lặng bên cạnh, không tiếp tục hỏi , hoàn toàn khác hẳn vẻ ầm ĩ vừa rồi, liền quay đầu nhìn lại, thấy biểu cảm quái dị của tiểu nữ nhân, chính là đang vụng trộm đánh giá hắn.

Dừng bước chân, Tông Chính Lâm liếc mắt nhìn đình hóng mát phía trước, liền mang theo Mộ Tịch Dao vòng vo đi qua.

"Nói đi. Không thì sẽ khiến bản thân nghẹn tức."

Mộ Tịch Dao ngồi ở trên người Tông Chính Lâm, ôm cổ hắn, hít một hơi, dè dặt cẩn trọng ngửa đầu hỏi."Điện hạ, người... là bị trúng dược?" Nói xong thì hai tay vội vã che mắt, nhòm theo khe hở đánh giá phản ứng của Tông Chính Lâm.

Quả nhiên,trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm xụ xuống, phẫn nộ kéo tay nàng ra, hai tròng mắt bốc hỏa căm tức nhìn nàng.

Mộ Tịch Dao sợ tới mức nhắm chặt mắt, trốn đầu vào trong lòng Tông Chính Lâm. Trong lòng thầm mắng, phim truyền hình thật sự là diễn quá chuẩn. Nam nhân này dù cho bị Tề thị tính kế cường hắn , kẻ chiếm tiện nghi chẳng phải vẫn là hắn hay sao, dọa người như vậy làm gì? Đúng là già mồm cãi láo!

Tông Chính Lâm bị người khác moi móc bí mật, vốn muốn phát hỏa, nhưng vừa thấy Mộ Tịch Dao đáng thương hề hề, Kiều Kiều nhược nhược, lại bị nghẹn phát tác không nổi, chỉ có thể tức giận thu thập cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Mộ Tịch Dao trong lòng âm thầm mắng xú nam nhân không phong độ, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn khéo léo cầu tha thứ, rất là phối hợp.

Đến khi Tông Chính Lâm hết tức giận, liền bắt lấy cằm Mộ Tịch Dao tính sổ, "Bản điện bị kê đơn, ngươi thật hưng phấn?"

"Vô cùng đau đớn!" Mộ Tịch Dao lập tức tỏ ra vô cùng bi phẫn, tay nhỏ bé nắm tay hắn , tỏ vẻ bản thân kiên định phản đối loại việc này.

"Bản điện chờ sự bồi thường của ngươi tối nay." Tông Chính Lâm được thế mới đứng dậy mang nàng về Đan Như Uyển, vừa xoay lưng, trong mắt ẩn có ý cười.

Mặt Mộ Tịch Dao như bị sét đánh, ngơ ngác tùy ý Tông Chính Lâm nắm tay, trong lòng bi phẫn đến cực điểm, dựa vào cái gì muốn nàng bồi thường, cũng không phải nàng muốn tìm người kê đơn! Tề thị kia, thù này nàng ghi nhớ rồi.

Mặt Mộ Tịch Dao như bị sét đánh, ngơ ngác tùy ý Tông Chính Lâm nắm tay, trong lòng bi phẫn đến cực điểm, dựa vào cái gì muốn nàng bồi thường, cũng không phải nàng muốn tìm người kê đơn! Tề thị kia, thù này nàng ghi nhớ rồi.

Mới vào phòng chính, Mộ Tịch Dao liền không biết xấu hổ ,xoay đến xoay đi hừ hừ không thôi.

"Lại bày trò?" Tông Chính Lâm tỏ vẻ hoàn toàn không để ý,thái độ như chờ thu thập nàng.

Mộ Tịch Dao ủy ủy khuất khuất, cái miệng nhỏ nhắn chu thật cao, "Điện hạ ngươi bồi thường cho thiếp , tay đau, còn chân cũng nhức mỏi!" Nói xong đong đưa cẳng chân, hướng về phía Tông Chính Lâm. Cái ý tứ kia, chính là ta học ngươi vừa nãy thôi.

Tông Chính Lâm cười lớn, thân thủ sờ sờ đầu nàng. Việc này đúng là có dáng có hình, làm sao lại khiến người ta yêu thích đến vậy, Lục Điện hạ càng nhìn càng hiếm lạ. Nhìn xem, nàng kia còn vờ đáng thương, chu cái miệng nhỏ nhắn, hắn cúi người xuống hôn lên.

Mộ Tịch Dao nhắm mắt đáp lại, trong lòng thì âm thầm thở dài, kịch liếc mắt đưa tình đúng là không dễ diễn. Rất khảo nghiệm tính phát huy của chị đây , việc này so với việc đấu võ mồm với đám nữ nhân còn phí công cố sức hơn, thật sự là rất mệt.

Lúc mà Triệu ma ma và Đại quản sự lại nhìn thấy Mộ thứ phi, thì vị chủ tử đang kiều cẳng chân cùng điện hạ náo loạn.

"Bên này đau nhức, bên kia đỡ hơn nhiều." Mộ Tịch Dao chỉ chỉ, lại lấy một khối điểm tâm tiếp tục cắn.

"Thân mình nàng thế này thì quá kém, sáng sớm ngủ dậy mà trông cứ lung la lung lay." Tông Chính Lâm nhẹ nhàng vuốt ve nàng, đối với thân mình quá yêu đuối của tiểu nữ nhân, khiến hắn rất là bất mãn.

Mộ Tịch Dao vừa nghe đến việc này, lập tức làm nũng, "Khi còn ở nhà, nương không cho thiếp làm vận động, nói thiếp bày tư thế khiến người chê cười."

Tông Chính Lâm ngẩng đầu khát vọng nhìn Mộ Tịch Dao, nghĩ nghĩ, nếu Vu thị không nàng làm , vậy khẳng định là dáng vẻ mà tiểu thư đại gia khuê các có thể làm, vẫn nên cẩn thận mới tốt."Ngày mai nhìn xem, nếu như có thể, sẽ cho nàng làm ở trong vườn là được."

Mộ Tịch Dao lập tức buông chân, bẹp một ngụm hôn lên mặt Tông Chính Lâm trên mặt, vui tươi hớn hở nịnh nọt, " Tay nghề Điện hạ thật tốt." Sau đó đứng lên lại chà chà chân, nhìn Tông Chính Lâm ngọt ngào khen, "Đa tạ điện hạ, chân thiếp tốt lắm rồi."

Hai người nhóm Đại quản sự lắc đầu đều tự lui đi ra ngoài, đây cũng là điện hạ chiều nàng . Dao chủ tử càng ngày càng tự tại.

Buổi chiều các viện đều ngóng trông điện hạ rời khỏi Đan Như Uyển, kể cả ngủ ở thư phòng cũng tốt. Kết quả đợi đến giờ hợi, lại truyền đến tin tức kêu nước tắm rửa từ Đan Như Uyển vừa, tức giận đến đều tự không cam long để đi nghỉ ngơi .

Buổi chiều các viện đều ngóng trông điện hạ rời khỏi Đan Như Uyển, kể cả ngủ ở thư phòng cũng tốt. Kết quả đợi đến giờ hợi, lại truyền đến tin tức kêu nước tắm rửa từ Đan Như Uyển vừa, tức giận đến đều tự không cam long để đi nghỉ ngơi .

Trong chính phòng của Đan Như Uyển, Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng liếm cánh môi nàng, "Không vừa ý để những người khác thị tẩm?"

"Dựa vào cái gì? Thiếp mới đến mấy ngày, điện hạ đương nhiên là của thiếp . Các nàng có hiểu quy củ hay không hả?" Mộ Tịch Dao lập tức xù lông, hiển nhiên là đã quên còn có một Đường thị, người ta ngay cả mặt Tông Chính Lâm mặt cũng chưa lén gặp qua.

Tông Chính Lâm thâm u mắt phượng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sinh động của nàng, "Vậy phải nỗ lực nhiều hơn."

Mộ Tịch Dao đương nhiên không khách sáo, ôm lấy cổ Tông Chính Lâm kéo thắt lưng, "Thiếp tất nhiên sẽ theo lời!" Ngẩng đầu, liền cắn cằm hắn.

Làm sao Tông Chính Lâm có thể bỏ qua cơ hội như thế này, bế người áp ở dưới thân, phúc thân đỉnh lên, "Tạm thời sẽ như ngươi mong muốn." Bàn tay hắn liền tiếp đón trên người nữ tử.

Mộ Tịch Dao nghe hắn nói "Tạm thời ", liền biết đây chính là lời hắn cam kết trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thị tẩm người khác. Trong lòng thật sự rất rõ ràng, dù sao thì người đàn ông này cũng là hạng người tâm trí cứng cỏi, tương lai lại là chủ cả thiên hạ. Mặc dù hiện giờ hắn đang cố ý che dấu bản thân, nhưng hắn cũng sẽ không thể vì sở thích của bản thân mà phá hỏng quy củ của tổ tông, khiến cho Nguyên Thành Hoàng Đế không vui.

Nhưng mà dù chỉ là "Tạm thời ", Mộ Tịch Dao cũng rất vừa lòng. Nếu như nàng không tính sai, ý "Tạm thời" này chính là có thể đảm bảo đến khi trưởng tử hoặc trưởng nữ của nàng xuất thế . Mộ Tịch Dao suy nghĩ thông suốt, như vậy chỉ cần bây giờ nàng hầu hạ hắn cho tốt, là có thể tận lực kéo dài kỳ hạn này.

Vì thế hai người lại có một phen uyên ương giao gáy, liều chết triền miên. Từ bức cẩm bình trong phòng chiếu ra cảnh tượng, thật sự là cả một phen hương diễm.

Hôm sau Mộ Tịch Dao dậy sớm, thấy Tông Chính Lâm đã luyện kiếm xong, liền vội vàng gọi Huệ Lan muốn mặc"Thúc y" trong nhà. Huệ Lan khó xử nhìn nàng, "Tiểu thư, điện hạ đã chuẩn chưa ?" Mộ Tịch Dao rất là đắc ý gật đầu, "Đương nhiên, hôm qua người đã gật đầu rồi . Còn nữa, nhớ mang theo đệm của ta nữa." Sau khi tiếp nhận quần áo, thay đổi xong, bèn đến bãi đất trống trong viện thể hiện tư thế.

Tông Chính Lâm luyện kiếm trở về, liền nhìn thấy Mộ Tịch Dao trang điểm một thân màu thủy lam, sấn phu nõn nà. Xiêm y đơn bạc rất vừa người, dán theo từng đường cong xinh đẹp trên người nàng. Toàn bộ bả vai và cánh tay lộ ra ngoài, chỉ có hai dây mỏng manh khoác trên vai. Phía dưới nàng cũng không mặc váy, mà là một cái quần dài.

Nữ tử đang đứng thẳng trong đình viện, cánh tay hướng về phía trước thư giãn, bàn chân trắng noãn dẫm trên cỏ, mũi chân kiễng cao, hai mắt khép kín, hô hấp cân xứng. Lát sau, chân sau nâng lên, thân thể hơi hướng về phía trước, cánh tay đang đứng thẳng lại vòng về phía sau ôm lấy cẳng chân, dần dần ngửa ra sau, hạ thân cả người hoàn toàn thư giãn, một chân đứng thẳng, dáng người tuyệt đẹp một cách dị thường, giống như chim nhỏ giương cánh, cố gắng đứng vững. Mắt nàng vẫn khép chặt, hô hấp không hề loạn nhịp.

Tông Chính Lâm tựa nhẹ vào cây đào, im lặng nhìn nửa canh giờ, đem toàn bộ động tác của nàng thu vào đáy mắt.

Đẹp, một vẻ đẹp làm người ta choáng váng , hoa mắt. Nhất cử nhất động, nhấc tay, uốn mông, tất cả đều đẹp. Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm thấy một Mộ Tịch Dao với nét đẹp lẳng lặng như vậy, thế nhưng lại bá đạo liền quá bắt mắt, không cho người khác có thể tránh thoát.

Một khắc này, Mộ Tịch Dao là hoàn toàn rộng mở , tựa như thoát khỏi mọi trói buộc, chỉ một chút, nhưng vô cùng nhuần nhuyễn, không hề có chút ngụy trang và thu liễm dù là nhỏ nhất. Khí chất nhàn tĩnh thanh hoa, nhưng lại khiến người ta hãm sâu vô cùng.

Một khắc này, Mộ Tịch Dao là hoàn toàn rộng mở , tựa như thoát khỏi mọi trói buộc, chỉ một chút, nhưng vô cùng nhuần nhuyễn, không hề có chút ngụy trang và thu liễm dù là nhỏ nhất. Khí chất nhàn tĩnh thanh hoa, nhưng lại khiến người ta hãm sâu vô cùng.

Tông Chính Lâm thở sâu, đang muốn đi qua, lại thấy nha hoàn trải một tấm đệm mềm, Mộ Tịch Dao liền bước lên trên, chậm rãi cúi người nằm xuống. Sau đó chậm rãi nâng thắt lưng, nửa người hướng lên , hai tay đưa về phía trước, cái mông cao cao nhếch lên, hai chân quỳ gối. Tông Chính Lâm mới nhìn tư thế kia, cả người đã phát hỏa. Từ bộ ngực, lưng, cái mông, đường cong của người con gái trước mắt không có điểm nào không đẹp, hồn xiêu phách lạc. Đột nhiên hắn đen mặt, bước nhanh vài bước đến ôm lấy nữ nhân trở về buồng trong.

"A!" Bị người khác phá vỡ lúc đang luyện tập, Mộ Tịch Dao kinh hô ra tiếng. Nhìn kỹ thì phát hiện là Tông Chính Lâm, mới thở ra , "Điện hạ, chào buổi sớm. Sáng nay thiếp không thấy điện hạ, liền tự vận động một chút ." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , còn có một lớp mồ hôi tinh mịn rịn ra, da thịt trắng bóng trong sáng, hai mắt thủy quang diễm lệ.

Tông Chính Lâm không nói một lời, bế nàng ngồi xuống liền bắt đầu cởi xiêm y.

"Điện hạ, đang là ban ngày đó, ngài còn phải làm việc nữa." Mộ Tịch Dao không biết sáng tinh mơ Tông Chính Lâm lại lên cơn gì, chỉ có thể dùng sức lôi áo không buông tay.

"Hôm nay hưu mộc. Ngoan, buông ra." Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao lơ đãng khơi mào muốn động, rất không kiên nhẫn một phen cởi quần áo.

"Điện hạ, đừng mà. Thiếp còn chưa có dùng cơm." Mộ Tịch Dao liều mạng giãy dụa không thuận theo. Tối qua đã bị ép buộc đến chết ngất rồi, sáng nay còn muốn? Đánh chết cũng không muốn.

"Nghe lời, đây là ngươi tự tạo ." Nói xong cũng không khách khí, trực tiếp liền vuốt ve mở ra.

Mộ Tịch Dao nào có thể ngăn cản được, bị Tông Chính Lâm đặt ở trên ghế nằm sấp xuống , một phen va chạm từ phía sau.

Sau nửa canh giờ, trời quang mây tạnh. Mộ Tịch Dao vô lực đứng dậy, chỉ ghé vào trong lòng Tông Chính Lâm há mồm thở dốc.

"Thiếp... Thiếp khi nào trêu chọc điện hạ rồi?" Mộ Tịch Dao tử cũng muốn biết rõ ràng, sao nàng lại chọc xú nam nhân này.

"Quần áo thì mặc như thế, còn nâng mông cúi người?" Tông Chính Lâm tỏ vẻ hiểu biết, rất là thỏa mãn.

"Nâng mông cúi người" ? Mộ Tịch Dao suy nghĩ một hồi, rốt cục hiểu ra thằng nhãi này đang nói gì. Đây quả thực là vô sỉ! Lưu manh! Tư thế Yoga khỏe mạnh như thế, vậy mà nam nhân này lại nhìn thành nàng câu dẫn? Mộ Tịch Dao tức giận đến há mồm liền cắn lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...