Sủng Phu - Quyết Tuyệt

Chương 33



Chương 33

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Kaorurits

Tuy rằng phải thi, nhưng thơm thơm buổi sáng cũng không thể ngừng, Ngôn Cảnh Tắc sáng sớm mang bữa sáng, đi phòng đọc sách tìm Trình An Tu.

Hiện tại còn quá sớm, tuy rằng rất nhiều học sinh lớp 12 đã lên lớp, nhưng người trong trường học vẫn rất ít, phòng đọc sách ở khu tổng hợp ở phía trước trường, cách xa khu dạy học và ký túc xá, bên này một người cũng không có.

Dù sao trước giờ Ngôn Cảnh Tắc và Trình An Tu hẹn hò, vẫn chưa gặp qua người nào khác.

Nhưng hôm nay, hắn vừa vào khu tổng hợp không lâu, liền gặp cha Trình.

Ngôn Cảnh Tắc: “……”

Cha Trình lạnh mặt nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

Tuy rằng hiện tại quanh Nhất Trung vô cùng phồn hoa, nhưng lúc thành lập trường, kỳ thật xung quanh toàn là đất hoang.

Lúc đó trường học liền thuận tiện xây vài căn nhà, bán giá tiện nghi cho lão sư trong trường.

Cha Trình ở là nhà bên cạnh Nhất Trung, nguyên nhân vì thế nên Trình An Tu không ở ký túc xá.

Nhưng cậu đến trường bình thường còn sớm hơn học sinh khác, cha Trình mẹ Trình còn đang ngủ.

Cũng chính vì như vậy, cha Trình vẫn không biết con trai ông buổi sáng hay cùng Ngôn Cảnh Tắc gặp nhau, thẳng đến hai hôm nay mới phát hiện manh mối.

Hôm nay sáng sớm theo con trai ra tới, vừa vặn bắt được.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn thấy cha Trình, cũng kinh ngạc kinh: “Trình lão sư?”

“Trò theo tôi qua đây.” cha Trình nói.

Ngôn Cảnh Tắc chỉ có thể đi theo.

Cha Trình đưa Ngôn Cảnh Tắc đến ban công khu tổng hợp: "Ngôn Cảnh Tắc, trò có biết trò đang làm gì không?"

"Con mời Trình An Tu giúp con học bổ túc ạ." Ngôn Cảnh Tắc nói, hắn biết nhà Trình An Tu quản rất nghiêm, tự nhiên không dám nói chuyện hai người yêu đương ra.

“Học bổ túc?” cha Trình cười lạnh một tiếng: “An Tu cũng không nói vậy, nó nói hai đứa yêu nhau."

Ngôn Cảnh Tắc sửng sốt. Trình An Tu chưa nói với hắn qua chuyện này, hắn cũng không biết Trình An Tu hóa ra đã come out với cha Trình.

Trách không được gần đây ánh mắt cha Trình nhìn hắn thực không hữu hảo, hắn còn tưởng rằng là vì ảnh chụp mấy đoạn chat trước đó, hóa ra không phải.

“Trình lão sư, chúng con đúng là yêu nhau. Ngài yên tâm, con sẽ đối với An Tu thật tốt." Ngôn Cảnh Tắc biểu tình đoan chính, trịnh trọng hứa hẹn. Ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trình An Tu, liền yêu Trình An Tu, hắn cảm thấy, Trình An Tu nhất định phải trở thành của hắn.

"Hai đứa mới bao lớn? Không phải nên học hành cho giỏi sao? Tôi làm giáo viên cao trung nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua đôi tiểu tình lữ nào ở cao trung yêu đương có thể đi đến cuối cùng!" cha Trình nói.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Trình lão sư, về sau ngài sẽ có thể thấy được, chúng con nhất định sẽ đi đến cuối cùng!”

Cha Trình: “……”

Cha Trình lại nói: “Ngôn Cảnh Tắc, trò không sợ tôi nói cho cha mẹ trò sao?" Ông trước đó cho rằng con trai mình nóng đầu, nên không tính toán nói chuyện với Ngôn Cảnh Tắc,nhưng hiện tại xem ra là không phải.

“Trình lão sư, con đã nói với cha mẹ rồi, bọn họ đặc biệt vừa lòng An Tu. Nếu không, con bảo họ mời ngài một bữa cơm, cùng nhau nói chuyện nha?" Ngôn Cảnh Tắc nói.

Cha Trình: “……”

Cha Trình chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực mình, lên không được xuống không xong, ẩn ẩn lại có hơi vui mừng.

Tốt xấu gì cũng không phải con ông nóng đầu nhất thời.

Nhưng mà nguyên bản ông muốn hù dọa Ngôn Cảnh Tắc một chút, để Ngôn Cảnh Tắc biết khó mà lui, hiện tại xem ra không được, đối mặt với cá nhân như vậy...

Cha Trình cuối cùng chỉ có thể nói: “Hai đứa muốn ở bên nhau, cũng có thể, nhưng có một việc nhất định phải đáp ứng tôi.”

“Ngài nói đi ạ.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Cha Trình nói: “Không thể để cho người khác biết chuyện hai đứa ở bên nhau.” Ngôn Cảnh Tắc quá rêu rao, nếu đem chuyện này nói cho mọi người đều biết, sau này hai người lỡ chia tay… Con của ông phải làm sao bây giờ?

Ngôn Cảnh Tắc không chút do dự đáp ứng: “Không thành vấn đề ạ.”

Cha Trình nói: “Được rồi, trò đi đi.”

“Trình lão sư, gặp sau nha!” Ngôn Cảnh Tắc nói, nói liền hướng về phía phòng đọc sách.

Cha Trình thấy thế lập tức nói: “Tôi bảo trò đi về lớp, trò đi đâu đó?"

Ngôn Cảnh Tắc vô tội mà nhìn cha Trình: “Trình lão sư, An Tu đang đợi con mà, nếu con không đi, cậu ấy sẽ thương tâm, nếu cậu ấy thương tâm, lúc thi sẽ phát huy không tốt đâu."

Cha Trình: “……”

Cha Trình trơ mắt mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc vào phòng đọc sách.

Ngôn Cảnh Tắc tiến vào phòng đọc sách, liền khóa cửa, kéo màn.

Trình An Tu đã tới một lúc, đợi thật lâu cũng chưa thấy Ngôn Cảnh Tắc đến, cậu kỳ thật có hơi sốt ruột.

Hiện tại Ngôn Cảnh Tắc cuối cùng cũng tới, cậu mới yên tâm lại.

“An Tu, hôm nay bảo mẫu làm bữa sáng tương đối phí công phu, tôi tới chậm!” Ngôn Cảnh Tắc đi lên liền hôn Trình An Tu một cái.

Trình An Tu xoay mặt qua: “Ừm.”

"Muốn tôi đút em ăn không? Chờ sau này phải thi rồi, bữa sáng nhất định phải ăn mới được." Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Không cần.” Trình An Tu cự tuyệt.

"Nếu em không cho tôi đút em, vậy em đút tôi ăn đi." Ngôn Cảnh Tắc há miệng.

Trình An Tu: “……” Bạn trai cậu, sao lại không biết xấu hổ như vậy?

Thần kỳ hơn nữa là, Ngôn Cảnh Tắc như vậy, thế nhưng làm cậu càng ngày càng thích!

Trình An Tu mở hộp cơm ra, dùng nĩa xiên một khối thịt bò hầm đút cho bạn trai mình.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà ăn bữa sáng, Ngôn Cảnh Tắc còn lấy lý do kế tiếp có kỳ thi quan trọng ảnh hưởng đến tương lai hắn, yêu cầu được cổ vũ, lừa được không ít thơm thơm.

Mắt thấy sắp 7 giờ, Trình An Tu mới đẩy bạn trai ra, vội vội vàng vàng từ phòng đọc sách rời đi.

Cha Trình vẫn luôn chòe bên ngoài, nhìn môi con trai mình đỏ lên, có loại cảm giác vô cùng đau đớn.

Chờ ông nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc thần thanh khí sảng xuống lầu sau khi con ông rời đi, càng cảm thấy nghẹn khuất, không nhịn được từ trong góc đi ra, hừ lạnh một tiếng.

“Trình lão sư, ngài phải thích ứng trước một chút… Dù sao học kỳ sau con cũng sẽ về lại lớp một." Ngôn Cảnh Tắc thấy được cha Trình, xán lạn cười.

Cha Trình lần đầu tiên duy trì không được biểu tình nghiêm túc của mình, khó thở nói: "Trò cứ tưởng bở!" Ngôn Cảnh Tắc mới học hành đàng hoàng được một tháng, ông không tin Ngôn Cảnh Tắc có thể thi được vào lớp một!

Cha Trình nói xong liền đi, ông không muốn bị tên này chọc tức chết!

Ngôn Cảnh Tắc xách theo cặp mình, đi về lớp mười.

Mà lúc này, Bộc Trí dạo qua một vòng tìm không thấy người, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về lớp hai.

Bọn họ chuyện giữa người trẻ tuổi với nhau, đều là người trẻ tuổi tự mình giải quyết, nhưng mà Ngôn Cảnh Tắc lại tìm cha Ngôn!

Cha Ngôn còn tìm phụ huynh của bọn họ!

Gần y hắn và Trang Cao Hàng ở nhà không thiếu lần bị răn dạy, làm cho y càng hận Ngôn Cảnh Tắc… Bộc Trí tìm Ngôn Cảnh Tắc làm muốn thừa dịp sắp thi, cho Ngôn Cảnh Tắc một trận.

Y quá muốn đánh người, chẳng sợ là trường học hay ở đâu, y cũng muốn đánh Ngôn Cảnh Tắc!

Vì cha Ngôn thêm mắm thêm muối, y vốn dĩ đã nhiều năm không đi quân doanh, vậy mà kỳ nghỉ đông tiếp theo lại phải đi quân doanh!

Nhưng mà y không tìm được người!

Cũng không biết Ngôn Cảnh Tắc còn chưa tới hay là trốn mất rồi…

Bộc Trí muốn đánh người, nhưng không dám ở thời điểm có nhiều người động thủ, vì thế, lúc phát hiện y và Ngôn Cảnh Tắc cùng một phòng thi, chuyện duy nhất y có thể làm cũng chỉ là trừng mắt giận dữ nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn y cười cười, đoan chính ngồi xuống vị trí của mình.

Kì thi này, hắn nhất định phải thi thật tốt.

Cùng thời gian, Trình An Tu cũng đoan chính ngồi ở vị trí của mình.

Cậu cũng rất coi trọng kì thi này, phải thi tốt.

Nếu thành tích của cậu thụt lùi, cha cậu sẽ thật sự đi tìm cha Ngôn Cảnh Tắc...

“Trình An Tu, không nghĩ tới chúng ta thi cùng phòng. Trùng hợp nhỉ." Trang Cao Hàng nói với Trình An Tu.

“Ừm.” Trình An Tu lên tiếng.

“Ngôn Cảnh Tắc gần đây đang theo đuổi cậu đúng không? Hầy, hắn lúc trước cũng theo đuổi tôi như vậy đấy." Trang Cao Hàng nói, y không thể gây phiền phức cho Ngôn Cảnh Tắc được, nên định làm Trình An Tu khó chịu.

Trình An Tu liếc mắt nhìn tach một cái, trên mặt một chút biểu tình cũng không có: "À."

Ngôn Cảnh Tắc nói Trang Cao Hàng rất thích gạt người, xem ra là sự thật.

Ngôn Cảnh Tắc rõ ràng nói chỉ theo một mình cậu.

Cậu chắc chắn tin tưởng vào Ngôn Cảnh Tắc, mà không phải Trang Cao Hàng.

Trang Cao Hàng nhìn thấy Trình An Tu một chút phản ứng cũng không có, một trận buồn bực, lại nói: “Khi đó hắn còn tặng tôi không ít lễ vật… Chỉ là thay lòng đổi dạ quá nhanh.”

Trình An Tu vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ.

Trang Cao Hàng vốn định làm Trình An Tu khó chịu, nhưng Trình An Tu phản ứng như vậy, lại làm cho chính y khó chịu.

Này còn chưa tính, y đột nhiên thấy được trên tay Trình An Tu mang đồng hồ.

Học sinh cao trung vì nắm chắc thời gian thi, đều sẽ đeo đồng hồ.

Trước đó Trình An Tu mang là một cái đồng hồ kiểu dáng không tồi mua trên mạng, vài chục đồng, nhưng hôm nay cậu mang đồng hồ Ngôn Cảnh Tắc đưa mình.

Cái đồng hồ này kiểu dáng thực bình thường, nhưng giá trị xa xỉ… Trình An Tu lúc mới vừa nhận lấy không biết giá của nó, sau khi về nhà soát giá cả một lần lại cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng sau đó Ngôn Cảnh Tắc cho cậu giữ tiền tiết kiệm quy hoạch tương lai gì đó, lại làm cậu cảm thấy nhận cũng không có gì, dù sao cũng là người một nhà.

Trình An Tu thái độ thực thản nhiên, hô hấp Trang Cao Hàng lại có điểm dồn dập.

Đồng hồ này y cực kì thích, đã từng ám chỉ Ngôn Cảnh Tắc mua cho y, kết quả hiện tại, đồng hồ trên tay Trình An Tu.

Chuông chuẩn bị vang lên, lão sư tới.

Trang Cao Hàng ngồi lại vị trí của mình, đột nhiên nhịn không được có một ý tưởng.

Y trước kia, nếu không để Ngôn Cảnh Tắc đi thông đồng với Trình An Tu, mà mình và Ngôn Cảnh Tắc ở bên nhau… Hiện tại sẽ như thế nào?

Ý tưởng này chiếm cứ trong đầu Trang Cao Hàng, thậm chí làm y không thể tập trung tinh thần làm bài cho tốt.

Hai ngày thi liên tiếp kết thúc, Nhất Trung được nghỉ.

Bọn học sinh nghỉ, lão sư còn ở lại chấm bài thi.

Lần này là đề thi chung, bài thi là mấy trường học thống nhất chấm, tỷ như lúc này, ở Nhất Trung chấm bài thi, ngoại trừ lão sư Nhất Trung còn có lão sư của các trường khác.

Không chỉ có như thế, một bài thi một lão sư chấm xong, sẽ còn một lão sư khác xem lại lần nữa.

Lúc cha Trình cùng những người khác chấm bài, lão sư lần trước đem bài thi Ngôn Cảnh Tắc nhận sai thành Trình An Tu liền nói: "Cũng không biết lần này Ngôn Cảnh Tắc thi có còn dùng chữ của Trình An Tu không."

"Chắc vậy đó cũng không chừng, Ngôn Cảnh Tắc này rất có ý tứ." một lão sư khác nói.

Cha Trình mặt không cảm xúc, không muốn nói chuyện này một lời.

Con trai mình và bạn trai nó đi thi cũng phải dùng chữ giống nhau, làm người ta nghẹn tim.

Cha Trình nghẹn tim, lúc này thấy được bài thi con trai.

Bài thi sạch sẽ ngăn nắp, không có một bài làm sai.

Trong lòng cha Trình dâng lên một cỗ tự hào, sau khi chấm xong muốn đưa cho người khác xem, đột nhiên nghe được một lão sư không cùng trường bọn họ nói: "Vậy mà lại có người thi số học được trọn điểm! Toán lần này rất khó, bài cuối mọi người đa số làm sai hết… Thi trọn điểm này, là Trình An Tu của Nhất Trung nhỉ?"

Trình An Tu sau khi được giải nhất cuộc thi toán học cả nước, lão sư toàn thành phố cơ bản đều biết cậu.

“Đưa tôi nhìn xem.” một lão sư Nhất Trung thò đầu lại nhìn, nhìn thoáng qua liền nói: “Không sai, đây là bài thi của Trình An Tu.”

Cha Trình ngốc ra: “Từ từ, bài thi An Tu ở chỗ tôi này." bài thi của Trình An Tu rõ ràng trên tay ông mà!

Lời kia của cha Trình vừa thốt ra, lập tức có người đi xem bài thi trên tay cha Trình.

Đây cũng là một bài thi trọn điểm.

Càng kinh người hươn là, chữ trên bài thi này và bài thi khác giống nhau như đúc.

Hai bài thi, thoạt nhìn nhau một người làm ra.

Nhưng mọi người đều biết, chuyện này khẳng định không phải một người làm, phương thức bọn họ giám thị rất chính quy, hơn nữa hai bài thi toán này có một bài lớn, hai người dùng phương pháp giải không giống nhau.

Lão sư Nhất Trung nhìn qua nhìn lại hai bài thi này, đều sợ ngây người.

Chẽu viết giống với Trình An Tu như đúc, còn có thể là ai? Chắc chắn là Ngôn Cảnh Tắc!

Ngôn Cảnh Tắc vậy mà lại thi được trọn điểm?

Cha Trình càng đột nhiên ý thức được một chuyện vô cùng trọng yếu —— Ngôn Cảnh Tắc toán có thể thi trọn điểm, thành tích các môn khác hẳn cũng sẽ không kém… Hắn có thể sẽ vào lớp một được đúng không?

"Một người thì trọn điểm khác mà mọi người biết là ai vậy? Trang Cao Hàng kia sao?" có người hỏi, Trang Cao Hàng trước đó thi được hạng nhì, bọn họ cũng có ấn tượng.

“Không phải.” một lão sư Nhất Trung nói: “Người này hẳn là Ngôn Cảnh Tắc.

"Quý nhị đại quyên một đống tiền kia hả?" lão sư trường khác sợ ngây người.

Lão sư Nhất Trung nghiêm túc gật đầu.

Lão sư trường khác "......" bọn họ đối với Nhất Trung rất chú ý, thấy tin tức có quan hệ với Nhất Trung xuất hiện liền chú ý một chút.

Dựa theo tin tức trên mạng, Ngôn Cảnh Tắc này thành tích rất kém mà, làm sao thi trọn điểm được?

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Không phải thật sự là gian lận chứ?

Nhưng hiện tại thời đại khác rồi, đối với những kẻ có tiền, chịu mạo hiểm gian lận, còn không bằng đem con ra nước ngoài du học. Ra nước ngoài rồi đưa con đi tham gia một vài hoạt động, bồi dưỡng các phương diện sở trường một chút, tìm thêm vài người đề cử… Sau đó có thể vào được một đại học không tệ ở nước ngoài rồi, làm gì một hai phải ở quốc nội gian lận?

Mặc kệ các lão sư nghĩ như thế nào, chấm thi vẫn tiếp tục tiến hành.

Mà lúc này, Ngôn Cảnh Tắc tới nhà Trình An Tu.

Cha Trình mẹ
Chương trước Chương tiếp
Loading...