Sùng Quan Bắc

Chương 20: Gãy Cánh



Edit: Ney

Mấy trăm năm trước, Bắc Nguyên dịch bệnh hoành hành, hoàng đế Nam Triều mượn cớ viện trợ phái quân xâm phạm lãnh thổ, chém giết mấy trăm ngàn dân bị nạn, xâm chiếm hơn chục thành trì. Nam Triều chỉ một đòn chiếm được toàn bộ lãnh thổ phía nam Sùng Quan, từ đó biên giới bành trướng. Lại nấu sắt xây móng, sửa sang kiến thiết các nơi hiểm yếu của Sùng Quan, nhờ thế mới có thể chiếm cứ mảnh đất màu mỡ này tận mấy trăm năm, đất nước hưng thịnh, thừa sức bá chủ thiên hạ mấy đời.

Nhân quả sáng tỏ, đạo trời tuần hoàn, sau mấy trăm năm, Sùng Quan núi sập đất lìa. Vào ngày thứ ba sau cơn động đất sạt lở, Hưu Qua cầm quân xuất chinh. Có đến tám phần mười thanh niên trai tráng cả nước đầu quân ra trận, đây là một cuộc chiến tranh không đường lùi, là việc không những liên quan đến số mệnh đất nước mà còn cả tôn nghiêm dân tộc Bắc Nguyên.

Bọn họ vượt qua thảo nguyên hoang vu ngày đông, dễ dàng lách né phòng ngự đột kích điểm yếu của địch, tiến công thần tốc trực diện. Bắc Nguyên và Nam Triều tích lũy thù hận hàng bao đời, từ quân đến dân, từ già đến trẻ Bắc Nguyên, không một ai từng quên đi mối nạn lẫn nỗi nhục quốc gia khi xưa này.

Hưu Qua mặc một đồ đen, tay cầm mã đao chẻ bung cánh cổng thành Sùng Quan đã hỏng. Hắn một mình một ngựa dẫn đầu bước lên quốc thổ từng là của tổ tiên mình. Tên gốc của hắn hợp nối với họ tộc mang ý nghĩa tuấn mã băng qua rặng núi, còn mẹ hắn đặt tên Hán cho hắn, là muốn hắn lấy chiến tranh ngừng chiến tranh. Ngay từ khi hắn vừa ra đời đã liền gánh vác trách nhiệm vương tộc Bắc Nguyên, giành lại đất đai đã mất, gây dựng lại non sông.

Quân Bắc Nguyên lấy kỵ binh làm đầu, bọn họ dũng mãnh thạo chiến, thần Phật khó cản, qua vùng biên thì không giết lính đầu hàng, cũng không giết dân thường. Hưu Qua đem theo đầy đủ lương thảo, mấy năm gần đây thu hoạch ở thảo nguyên đều rất tốt, nên hắn gần như dọn sạch ngân khố Bắc Nguyên mà không cần lo lắng. Sùng Quan sụp đổ làm liên lụy đến mấy tòa thành xung quanh nhưng vật tư cứu trợ của Nam Triều lừng chừng mãi chưa tới, Hưu Qua bèn hạ lệnh cho quân đội mở kho trợ giúp. Dõi mắt trông vào, chắc chắn trong những người dân bị nạn khắp nẻo núi đồi, ắt có con cháu đời sau của người Bắc Nguyên còn sống sót năm đó.

Kẻ xâm lăng lại trở thành thần linh cứu thế giúp dân, quân kỷ trong quân Bắc Nguyên rất nghiêm chính, Hưu Qua đã hạ tử lệnh không được quấy nhiễu dân thường, mấy trăm ngàn tướng sĩ, cho dù binh sĩ có người thân bạn bè chết dưới tay người Nam Triều cũng đều phải tuân theo quân lệnh. Binh tướng thủ thành Nam Triều đã tự loạn đội ngũ tổ chức từ lâu, Hưu Qua dùng một tháng ngắn ngủi, gần như không hao một binh một tốt đánh gọn mười bốn toà thành Nam Triều, quân đội giờ đây đã áp sát nội địa nước này.

Tiêu Nhiên làm phó tướng của Hưu Qua, y cưỡi ngựa trắng cõng song đao, lĩnh năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ làm đội mở đường mũi nhọn. Hưu Qua cho y vị trí hung hiểm nhất, cũng đồng nghĩa trao cho y sự tín nhiệm lẫn tôn trọng mà y khát khao nhất.

Tiêu Nhiên chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một ngày chinh chiến sa trường thế này. Người tập võ quan niệm phải hào hiệp, hăng hái việc nghĩa, vì nước vì dân, khi sư phụ dạy y học võ tập kiếm đã bảo y nhớ kỹ nó, rằng tập võ tu thân chính để trừ gian nêu cao cái thiện. Khoảng thời gian mấy năm y chịu sự sai sử của Lăng Duệ, từng chém tham quan ô lại cũng từng giết thanh quan lương sĩ, mũi kiếm của y vẫn mãi luôn không phải suy nghĩ thâm tâm y. Cho đến hôm nay, y vì Hưu Qua nâng đao mà chiến, mỗi một chiêu thức đều là thuận theo tiếng lòng.

Từ Sùng Quan vào đến nội địa Nam Triều chỉ có ba cửa ải, hai ải trước đã bị động đất ảnh hưởng, thành lũy lầu gác đều sập lún. Còn một cửa ải thành Hoài Ninh cuối cùng, là trọng điểm quân sự của Nam Triều từ xưa đến nay. Mấy trăm năm trước thành Hoài Ninh vẫn là vùng biên của Nam Triều, chủ tướng quân trông giữ đời đời toàn là tâm phúc của quân vương.

Tướng thủ thành Hoài Ninh họ Lận, Tiêu Nhiên hồi còn phụng sự Lăng Duệ từng gặp gã này một lần. Cảnh vương phủ có một người làm tạp dịch khá lớn tuổi, vợ mất sớm, chỉ có một người con trai độc nhất lại còn gia nhập quân đội. Năm ấy Nam Triều từng có một trận chiến với quân liên minh sáu nước Tây Di, Lận Dương vốn phải dẫn quân đi chi viện, trùng hợp sao một trận sương mù dày kín đã kéo dài làm lỡ thời cơ cuộc chiến, tướng sĩ tác chiến tiền tuyến hễ xuất binh là chết và bị thương thê thảm, về phần quân lực Lận Dương dẫn theo lại đến đúng ngay lúc liên quân đại bại, thế là một lần được phong hẳn luôn thành Thượng tướng quân coi quản thành Hoài Ninh.

Lận Dương chiến công hiển hách về thành, Lăng Duệ đã bí mật gặp gã một lần. Tiêu Nhiên chờ ở ngoài cửa phòng trong, ngày hôm ấy tiết trời thực sự nóng hết sức, chậu băng giải nhiệt trong phòng cũng chẳng mấy hiệu quả, cửa sổ phòng trong mở nửa cánh thông gió. Thời gian đó Tiêu Nhiên đương lúc nội công kế cận đỉnh cao, y đã nghe thấy rất rõ nội dung mà Lăng Duệ nhỏ giọng đàm luận với Lận Dương.

Địa thế vùng biên giới giáp ranh giữa Nam Triều và Tây Di cực kỳ hiểm trở, đạo lý ngày trời sương mù không được tự tiện xuất binh tất cả mọi người đều biết. Lận Dương lại muốn có một trận chiến dịch thảm khốc nhằm tăng thêm quân công hiển hách cho gã, vậy là Lăng Duệ thay gã móc nối quan hệ đồng lõa với nhau. Mấy chục nghìn tướng sĩ tiền tuyến hết thảy trở thành oan hồn uổng mạng, chính là để Lận Dương trình diễn cái màn kịch xoay chuyển tình thế chuyển bại thành thắng cho đẹp mắt.

Con trai độc nhất của tạp dịch chết trên tiền tuyến, ông lão tóc mai hoa râm cầm ngân lượng trợ cấp khóc như sắp ngất. Tiêu Nhiên là ảnh vệ có tuổi tác nhỏ nhất trong phủ, thời gian ở chung với Lăng Duệ nhiều nhất, cho nên ngẫu nhiên y cũng sẽ trò chuyện đôi câu cùng nhóm tạp dịch. Về sau y âm thầm tìm đến nơi ở của ông lão, lấy tiền lương hơn nửa năm của mình giấu vào bao vải, nhân bóng đêm đặt vào bên gối ông. Đáng tiếc người đã từ bỏ công việc, ngây dại sống qua ngày không chịu nổi nỗi đau mất con, chưa tới hai tháng thì qua đời.

Ngày Tiêu Nhiên công phá cổng thành Hoài Ninh cũng là một ngày trời sương mù. Hưu Qua lệnh người dựng tạm trại tại nơi cách thành Hoài Ninh Thành vài dặm, đèn đuốc khu đóng trại tầng tầng lớp lớp, thêm vào tiếng xe ngựa qua lại, khiến Lận Dương phải căng óc cố thủ suốt ba ngày trên tường thành, bất cứ lúc nào cũng theo dõi chằm chằm động tĩnh phương xa.

Tiêu Nhiên bỏ lại ngựa, miệng y ngậm chuôi dao găm mạ vàng nọ, thừa dịp bóng đêm cùng lúc sương mù dày đặc nhất tay không trèo dọc lên theo tường thành. Có mấy trăm tinh binh đồng hành cùng y, tất cả đều là quân tinh nhuệ nhất dưới quyền Hưu Qua.

Lận Dương đến tận trước lúc chết đều không rõ rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Gã rõ ràng đã để ý thật kỹ hướng hành động của khu doanh trại quân Bắc Nguyên. Song bóng đao xuất quỷ nhập thần chém cái đầu trên cổ rơi xuống đất, lưỡi đao đen như mực bổ sương mù đậm đặc ra. Tiêu Nhiên như thể ma quỷ đột nhiên hiện thân trên tường thành nơi lính hạng nặng đóng giữ, máu bắn tóe dính đầy thân Lận Dương, gã kinh ngạc trợn trừng đôi mắt, chết không nhắm mắt giống các tướng sĩ uổng mạng mấy năm trước vậy.

Dường như tất cả mọi người đều đã quên Tiêu Nhiên là tên ảnh vệ tài năng xuất chúng nhất phủ Cảnh vương, luyện kỹ năng kỳ dị, tu công phu tàn độc. Đêm đen vốn là chiến trường tốt nhất cho Tiêu Nhiên, y một đôi đao dài thân hình xảo quyệt, bóng tối đậm đặc là sự che chắn tốt nhất, đao đen không phản quang bị y sử dụng đến thần quỷ khó dò. Mọi người theo Tiêu Nhiên cùng leo tường thành cũng toàn là chiến sĩ dũng mãnh nhất bộ tộc, An Cách Thấm là người thứ hai leo lên tường thành, cậu nắm đao bổ về phía quân thủ thành sau lưng Tiêu Nhiên, lưỡi đao chứa sức mạnh kinh hồn bạt vía cuốn theo sát ý lẫy lừng.

Doanh trại quân Bắc Nguyên vốn rơi vào trạng thái ngủ say bỗng tỉnh lại ngay khi pháo khói nổ trên bầu trời, kỵ binh đông nghìn nghịt phi nhanh đến, Hưu Qua thì đao đen ngựa đen một mình lao trước. Phần lớn quân thủ thành Nam Triều bị đánh lén là lính bắn cung đang nhắm đến doanh trại nơi xa, cho nên cận chiến với đám quân tinh nhuệ của Tiêu Nhiên so ra thực sự chẳng đỡ nổi một đòn.

Phá thành Hoài Ninh chỉ tốn công nửa buổi đêm, Hưu Qua vung đao giết vào trong thành, kỵ binh tập kích tiếng giết động trời. Đội quân hạng nặng không kịp kết trận cứ vậy bị chọi tan tác, hết thảy biến thành vong hồn dưới đao.

Tiêu Nhiên vác một ngọn cờ đen nhánh thêu họa tiết sói màu vàng kim, trong khoảnh khắc nắng mai vạch ra sương mù dày dặc lẫn bóng đêm đó, y cắm cờ chiến lên tường thành Hoài Ninh. Dưới lá cờ đón gió phấp phới đều là binh mã hoặc đã hàng hoặc đã chết của Nam Triều.

Y và Hưu Qua cách khoảng cách mấy chục thước một cao một thấp nhìn nhau từ xa. Trên cơ thể người đàn ông oai hùng phi phàm ấy dính đầy vết máu chồng chằng chịt, đôi mắt sắc bén như ưng, lại cũng thâm tình tựa biển. Hô hấp y chợt thắt lại. Hưu Qua mang theo huyết khí là chiến thần chân chính, rõ ràng hắn đang đứng trên vùng đất không thuộc về mình, lại giống một bậc quân vương hơn so với bất kỳ tên hoàng tộc Nam Triều nào.

Tiêu Nhiên quăng song đao cho An Cách Thấm đang kiểm soát thành lũy, y đạp nền gạch ướt máu nhảy xuống, Hưu Qua dang tay đón lấy y vững vàng, bọn họ không chút kiêng kỵ ôm hôn nhau ngay tại đầu đường. Hải Lực Tư bưng trán lắc lắc đầu, anh vội vàng thu xếp những bách tính và đám tàn quân Nam Triều đã quy hàng, căn bản không hơi đâu oán thầm cái thói hễ không đánh giặc là y rằng đổ đốn này như Hưu Qua.

Ánh sáng nhảy ra chân trời xé bỏ chút sương mù sau cuối, đến một trận chiến này, mười bốn tòa thành phía nam Sùng Quan liên tiếp thất thủ. Quân Bắc Nguyên đánh thẳng một mạch vào nội địa Nam Triều, chỉ cần lại tiến một bước nữa, là khả năng thế gian sẽ chẳng còn Nam Triều.

Trong thành Chiêu Viễn có Tháp Lạp coi giữ, địa phận tiếp giáp với các nước Nam Triều, Bắc Nguyên, Tây Di cũng có quân lực của Ngạn Trừng trấn thủ. Hồi cuối năm đó Tiêu Nhiên và Lăng Y đã liên lạc thư từ với nhau, Lăng Y được toại nguyện đến với Ngạn Trừng nay đã mang thai, đứa trẻ còn chưa ra đời đã liền nhận trước Tiêu Nhiên và Hưu Qua làm cha nuôi.

Vốn dĩ Tháp Lạp không chịu ở lại coi thành, dù Hưu Qua rất tự tin trong trận chiến này, nhưng vẫn phải giữ một người ở lại làm dự bị. Đồng lứa tuổi trẻ trong vương tộc Bắc Nguyên Vương đều chưa dày dạn từng trải, nếu lỡ hắn không may gặp chuyện, không người nào thích hợp tiếp nhận ngôi vương hơn là Tháp Lạp. Mà muốn để Tháp Lạp vốn một lòng ra trận giết địch ở lại giữ thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, Hưu Qua cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành phải lấy An Cách Thấm làm tiền cược.

Hắn có thể đồng ý để Tháp Lạp xuất chinh ra trận, điều kiện là An Cách Thấm nhất định phải ở lại đóng giữ Chiêu Viễn. Với đại đa số người Bắc Nguyên mà nói, không thể trở lại tuổi thanh niên trai tráng ra trận giết địch là một loại sỉ nhục khủng khiếp, nếu muốn An Cách Thấm ở lại giữ thành, đơn thuần chẳng khác nào bẻ gãy sải cánh còn chưa kịp bung ra của cậu.

Song y theo kiểu Tháp Lạp ngày thường tránh An Cách Thấm như tránh tà, thì chú lẽ ra nên mặc kệ, song thực tế là Tháp Lạp lại gần như cắn răng nghiến lợi tẩn Hưu Qua một trận thật đau. Khi ấy đúng lúc Tiêu Nhiên ở phòng trong bận bịu lau đao, nghe thấy động tĩnh thoáng ló đầu ra ngoài, vừa khéo trông thấy Tháp Lạp đạp phắt lên mông Hưu Qua một nhát, sau đó bực đến sập cửa đi ngay.

Sở dĩ Hưu Qua dám xâm nhập Nam Triều đương nhiên do chẳng còn gì cần phải lo lắng, tổ tiên hắn trị vì mưu đồ đến bây giờ, cuối cùng cũng đã đến lúc rửa sạch nhục nhã. Mà Lăng Duệ Nam Triều vào lúc quân Hưu Qua kề cận phủ Càn Châu, rốt cuộc cũng có hành động ứng đối.

Khi tin tình báo thám tử truyền về bảo hắn biết Nhân Cảnh đế ngự giá thân chinh, hắn đang nghe Tiêu Nhiên giảng về địa hình phủ Càn Châu, ánh nến trong lều hơi chập chờn, Tiêu Nhiên ngừng tay ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hắn cười gian nhún vai một chút, cầm tin tình báo tiện tay nhìn lướt, hiển nhiên là chẳng thèm quan tâm.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đối đầu với Lăng Duệ, không riêng ân oán đất nước tổ tiên, mà còn cả ân oán chuyện liên quan đến Tiêu Nhiên. Việc Lăng Duệ đích thân ra trận trái lại giúp hắn đỡ phải đánh tới đô thành Nam Triều. Hắn vẫn nhớ tên hoàng tử quần là áo lượt mặt u mày ám năm đó, càng nhớ gã tát sưng gò má Tiêu Nhiên giữa đường giữa phố như thế nào.

Phủ Càn Châu là một tòa thành cỡ trung, trong thành đường thủy chằng chịt, đây cũng là nơi đầu mối then chốt của mấy châu phủ xung quanh. Lăng Duệ dường như đã chắc chắn các vùng cửa ải trước sẽ cùng bị quân Bắc Nguyên đánh hạ, nên ngay từ ban đầu gã đã không tính chuyện cử binh mã tiếp viện, mà là tập kết binh tướng sống chết phòng thủ nơi này.

Quân Bắc Nguyên khí thế rầm rộ, nhưng kỵ binh thiện chiến đến mấy đi nữa đánh thuỷ chiến cũng khó. Lăng Duệ căn chuẩn điểm này, nên dốc lòng muốn tại trên đất phủ Càn Châu này chặt đứt vó ngựa kỵ binh Bắc Nguyên.

Tiêu Nhiên hiểu rất rõ phủ Càn Châu, Lăng Duệ từng nhận lệnh tới đây tuần sát mấy lần, gã làm việc cẩn thận, trước mỗi lần đi tuần đều sẽ lệnh Tiêu Nhiên và ảnh vệ khác nữa tới đây khảo sát. Bởi thế, y còn nhớ các đường giao thông đường thủy trọng yếu trong phủ Càn Châu, cũng càng biết trong đường sông bên cạnh thành có kênh ngầm thoát nước nối thẳng nội thành.

Vẫn là bỏ ngựa tiến công, y và An Cách Thấm chia ra dẫn quân tinh nhuệ từ kênh ngầm cạnh thành đột kích nội thành, còn Hưu Qua thì cầm quân đánh nghi binh chính diện. Chỉ cần y và An Cách Thấm có thể làm tan rã phòng tuyến từ thành trong, là Hưu Qua có thể một đòn phá cửa thành quyết định bàn thắng.

Trước khi Tiêu Nhiên khởi hành còn bị Hưu Qua đè ở trong lều kiểm trong tra ngoài một phen. Người y tăng thêm một bộ giáp mềm, nó nhẹ nhàng, ôm người lại không gây trở ngại hoạt động, tấm giáp pha lẫn tơ tằm tuyết đủ để chặn lại đao kiếm. Tấm giáp mềm này vốn là của Hưu Qua, hắn cầm đi để thợ cẩn thận sửa thành số đo của Tiêu Nhiên, rồi còn bền bỉ giám sát y mặc nó cả ngày.

Từ xưa hai quân đối đầu có truyền thống tướng đối tướng, song dù cho Hưu Qua thân là chủ tướng có chuyện tình nguyện với thú vui nhàn hạ lấy một chọi một với người khác, thì hàng tướng lãnh Nam Triều cũng không có bất kỳ một ai dám chắc có thể còn sống quay về từ trong tay hắn.

Lăng Duệ một thân quân trang, tóc dài túm thành búi vấn băng tóc[0] có rồng vàng chầu, gã vịn bờ tường thành cúi đầu nhìn, dõi mắt nhìn đâu cũng là quân đội Bắc Nguyên đông nghịt. Lăng Duệ tóm lại bẩm sinh là có vài phần sang quý, gã xoay xoay nhẫn ngọc đeo ngón cái, đôi mắt nhìn xuống tĩnh lặng đón nhận ánh mắt Hưu Qua.

[0] tên gọi khác là đai buộc trán, mạt ngạch…

Người đàn ông Bắc Nguyên buông thả cùng cực, áo khoác phanh ngực vai gánh mã đao, đứng trên khu đất trống mà cung tiễn nhắm tới. Trong cái nhìn của Lăng Duệ đó chẳng qua là điệu bộ tên giặc ngang ngược hung hăng chiếm núi làm vua mà thôi, nhưng cố tình một tên thô lỗ mọi rợ lôi thôi như thế, lại có thể hết lần này đến lần khác cướp mất Tiêu Nhiên từ gã.

Chuyện như vậy sẽ không lại xảy ra nữa, Lăng Duệ trở tay rút ra chuôi kiếm nạm viền vàng. Gã đã là thiên tử đường hoàng hiệu lệnh thiên hạ, giang sơn đã nằm trọn trong túi, chỉ là một Tiêu Nhiên tuyệt đối đừng hòng chạy thoát tay gã.

Binh tướng thủ thành được điều động toàn lực, Hưu Qua nhìn vọng sang còn thực sự cảm thấy kinh sợ. Hắn thật sự không nghĩ Lăng Duệ trông thế cũng có vài phần cốt khí, dám chính diện giao chiến cùng mình như vậy. Mũi tên cùng tiếng giết dời núi lấp biển cuồn cuộn ập đến, hắn nhếch miệng cười hãi hùng, đao dài lia ngang, chiến mã hí dài cắt xẻ chân trời. Bóng đao hình chữ thập đâm ngang chém dọc tản ra sự hung hãn, giống như chiến thần giáng lâm trần thế.

Quân phòng thủ Nam Triều gần như chẳng chịu nổi một đòn. Hưu Qua ban đầu chưa kịp phản ứng, song người đầu tiên cảm thấy bất ổn là Hải Lực tư. Anh không tinh võ học, chỉ có thể làm truyền tin điều động ở trong trận. Anh là người hiểu rõ cuộc chiến nhất, và nếu như lời Tiêu Nhưng nói thì bộ phận quân phòng thủ này hẳn là vốn liếng sau cùng của Lăng Duệ, vậy nên tuy chưa đến mức tường đồng vách sắt gì đó, nhưng tuyệt đối không nên chỉ có tí tẹo sức chiến đấu như thế.

Anh cầm đao gảy áo giáp một binh sĩ Nam Triều ra, lấp dưới lớp mũ giáp là tóc mai hoa râm xám tro. Hải Lực Tư lập tức biến sắc, anh gân giọng bảo thuộc hạ kiểm tra kỹ thi thể kẻ địch đã ngã xuống. Kết quả là bỏ đi lớp áo giáp che đậy, phần lớn người phơi thây tại đây là người già yếu bệnh tật, nào có thấy một tên tinh nhuệ Nam Triều nào.

Gần như cùng lúc đó, pháo tín hiệu chỗ cạnh thành nổ tung ra ánh đỏ máu mù mờ, Hưu Qua bỗng dưng giật thót. Binh sĩ chết trước mặt hắn chẳng qua là dân thường lâm thời bị bắt tới cho đủ số thôi, ngay cả đao đều cầm chẳng chắc đã chầu trời. Giờ phút này nơi Lăng Duệ tập kết tinh binh tướng giỏi, e là đều ở bên cạnh thành đợi Tiêu Nhiên tự chui đầu vào lưới!

Lăng Duệ cười nhếch miệng đã cầm chắc thắng lợi, gã chẳng buồn ham chiến với Hưu Qua lần nữa. Gã chỉ cần bắt được Tiêu Nhiên, bất luận là hơn chục thành trì hay tồn vong quốc gia, tất cả quyền chủ động sẽ rơi hết vào tay gã.

Gió đã ngừng thổi, từ trước đến nay chiến thần và Tu La cũng chỉ cách nhau ranh giới mong manh. Hưu Qua không nói một lời, hắn dừng động tác vung chém, chuyển sang phập sâu đao dài xuống đất, mà cho dù hắn đứng trơ ở đó, song phần lớn đám quân Nam Triều cản trước mặt hắn lại chẳng dám lại gần.

Rung động bất thường của mặt đất lập tức theo tới. Người đàn ông Bắc Nguyên cả nửa người đẫm máu, trong đôi mắt ẩn đầy chết chóc đáng gờm. Hưu Qua hai tay nắm chặt mã đao cứ thế rót hết tất cả sức mạnh toàn thân vào thân đao, thần binh đúc từ hắc thiết xé nát mặt đất bằng phẳng rộng lớn, tiếng gào khóc của vong hồn chết dưới lưỡi đao cuốn vào tiếng gió chợt lần nữa nổi lên tàn phá càn quét khắp đất trời.

Hưu Qua đã phá xong cửa thành phủ Càn Châu, đất nứt tường sập, sức mạnh nội công cực kỳ ngang ngược hung hãn khó cản. Tu La diệt thế ngựa đen đao đen một mình tấn công vào trong vạn quân, hắn không còn hơi đâu bận tâm những mũi tên sượt qua người, áo bào màu mực bay phấp phới trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Trận địa quân Bắc Nguyên tức khắc thay đổi, Hải Lực Tư với Y Nhĩ Đặc chung tay chỉnh đốn quân lính bảo vệ hắn tấn công vào trong thành. Hưu Qua rạp người phóng ngựa, ngựa ô cũng như mũi tên rời cung nhắm thẳng vào trận địa địch, như thể không một ai chặn nổi.

Tiêu Nhiên vừa vào nội thành lập tức nhận ra mình trúng mai phục, y chỉ làm đúng một việc, đó là ra lệnh An Cách Thấm tiến hướng ngược lại nhằm phá vòng vây. An Cách Thấm là bạn thân, là thần tử tốt của Hưu Qua, y tự biết quân mai phục Nam Triều đều chỉ nhằm vào một mình mình, chỉ cần mình tách khỏi An Cách Thấm và những người khác thì họ sẽ lập tức không bị liên luỵ vô cớ.

Tiêu Nhiên ở trong loạn quân giết đến thích chí, một đôi đao dài đầy máu loãng. Người của Lăng Duệ nhận lệnh phải bắt sống y, nên trong khi chém giết Tiêu Nhiên hoàn toàn không kiêng dè gì, trái lại quân Nam Triều ai nấy cũng vướng tay vướng chân. Y biết bọn tướng lĩnh này muốn dùng máu thịt đám lính tốt mưu toan làm kiệt sức y, y cũng hiểu rõ theo thủ đoạn của Lăng Duệ, nhất định gã muốn dùng mình để thanh toán cú chốt với Hưu Qua.

Tâm trạng Tiêu Nhiên bình thản một cách bất ngờ. Y nghĩ giết thêm được một tên thì một tên, giết thêm một tên là loại trừ một kẻ địch giúp Hưu Qua, đợi đến khi y không giết nổi nữa rồi nâng đao tự sát. Y có thể đón nhận thứ kết cục như thế, y từ Hưu Qua đã đạt được quá đủ, hơn nửa năm quấn quýt sớm hôm đủ để y vứt bỏ cái mạng này vì Hưu Qua!

Vòng vây quét của quân Nam Triều bị Hưu Qua bức ép xé toạc một vết thủng, còn Tiêu Nhiên, trong khoảnh khắc đó, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là chết cũng không hối tiếc. Y nhìn người mình yêu xông qua muôn nghìn binh mã vì y đẫm máu mà đến, người ngã ngựa lật mấy chục thước, bọn họ đứng ở hai đầu dãy phố, thời khắc sinh tử, gần nhau gang tấc mà biển trời cách mặt.

Tiêu Nhiên bật nhảy lên vài thước giơ đao chém giết bọn binh sĩ xông đến, vệt máu nóng bắn tung tóe đầy người và mặt mũi y. Hơi thở y đã mệt nhọc từ lâu, vết máu còn làm mái tóc dài xòa tung của y bết thành lọn. Y ngẩng mặt mỉm cười về phía Hưu Qua. Tiêu Nhiên tắm trong thứ ánh nắng màu máu cật lực chém giết, như chú chim gãy cánh đang trên đường sắp rơi xuống cuối trời, hãy còn muốn gắng cất lên tiếng hót vang dội nhất.

Đao dài đen nhánh giàn giụa máu lỏng đỏ thắm, Hưu Qua xuyên qua muôn trùng cùm kẹp chém đứt tấm khiên của đội quân vũ trang nặng, vết đao sâu thấu xương ở vùng không quá trí mạng đang tuôn máu. Tiêu Nhiên có thể liếc thấy Lăng Duệ được người bảo vệ đi xuống tường thành ùn ùn ùa đến, y và Hưu Qua không thể đồng thời bỏ mạng trên con phố này được, Hưu Qua còn một đất nước rộng đến thế, còn vô số thần dân tôn thờ hắn ví như thần linh cơ mà.

Tiêu Nhiên liều chết chiến đấu, đao của y vĩnh viễn nhanh nhất, y quyết ý chết vì Hưu Qua là không hề chần chừ lề mề, khoảnh khắc đao dài kề sát lên cổ, y nghe thấy tiếng Hưu Qua gầm thét. Đó là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen biết đến nay, Hưu Qua phẫn nộ gào lên tên y như thế.

Mũi tên cắt xẹt không trung khiến thời gian dường như dừng lại trong một chớp mắt. Đôi mắt cam tâm chịu chết của Tiêu Nhiên bỗng co rụt, tiếp theo là phản ứng cực hạn xuất phát từ bản năng, đùi phải nhỏ máu giẫm lên khiên của quân vũ trang hạng nặng, y thực sự bay lên không trung, thân thể thon gầy mỏng manh trong không trung dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy lao vút qua. Y thuận theo hướng mũi tên chĩa tới, dốc hết toàn lực quăng ngang mình qua đó.

Tiễn dài trọng cung[1] bắn ra không thể làm tổn thương Hưu Qua chút xíu, Tiêu Nhiên tại không trung gắng lấy thân thể mình chặn lại mũi tên, đầu mũi tên ô kim[2] xuyên thủng giáp mềm kẹt vào xương sườn, tiếng mũi tên đâm thủng da thịt chừng như có thể nghe được rõ ràng.

[1] Hiểu nôm na là cung hạng nặng, có hình thức như cung thông thường nhưng do chất liệu làm thân cung và dây cung khác nhau nên sức dùng để kéo được cung sẽ khác nhau, kéo cung hạng nặng rất mất sức, nhưng sức công phá của nó lại rất lớn.

[2] Nguyên văn 乌金 (ô kim); hợp kim giả tưởng màu đen vàng cao cấp dùng để đúc vũ khí trong tiểu thuyết và trò chơi.

Hưu Qua ngẩn người chớp nhoáng, hắn sững sờ duỗi tay ra định đỡ lấy Tiêu Nhiên, hắn chưa bao giờ thất bại chuyện này, vậy mà lần này lại bất đồng. Tiêu Nhiên ở giữa không trung buông lơi nặng nề ngã xuống mặt đất, ngay cả đầu ngón tay Tiêu Nhiên hắn đều chưa chạm tới được, nơi ngón tay vươn tới chỉ có một vũng máu đỏ thẫm.

Hắn chẳng mấy chốc không còn nhìn thấy Tiêu Nhiên, quân vũ trang tầng tầng lớp lớp vây chặn toàn bộ dãy phố, thân thể ngã xuống của Tiêu Nhiên bị khiên vây đến không lọt bất cứ sợi tóc nào. Hưu Qua như một con thú bị nhốt, gào thét, cơ thể hao hết sức lực nhất thời tưởng chừng ngay chuôi mã đao này cũng đều không nắm được chặt. Hắn như phát điên đón đao thương kiếm kích của binh tướng Nam Triều xông lên trước, vũ khí sáng trắng chọc sứt hai má lẫn lồng ngực hắn. Đây là trận thua thảm thiết nhất trong cuộc đời hắn, thắng bại chỉ ở vào tích tắc, hết thảy vì hắn kiêu ngạo khinh địch mà thua cả ván cờ.

Y Nhĩ Đặc và An Cách Thấm một trái một phải dựa hết cả vào sức mạnh lôi Hưu Qua thoát ly cuộc chiến. Lính hạng nặng bao vây càng ngày càng nhiều, Lăng Duệ hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt gọn chung luôn bọn họ. Hải Lực Tư luôn luôn ôn tồn lễ độ không thể không thành chủ tướng chỉ huy trận chiến, anh khàn giọng cật lực truyền lệnh tướng sĩ trong tộc bị nhốn nháo đội ngũ, liều lĩnh hết sức mới dẫn được đội quân Bắc Nguyên đã xông vào trong thành hốt hoảng rút lui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...