Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 29



Tạ Lâm Khê nhìn như ôn hòa, nhưng thực ra lại rất khó gần gũi với người khác.

Tựa như Tề Hàn Chương, ở trong mắt người khác, hắn và Tề Hàn Chương có quan hệ không tệ, thậm chí gọi là bạn bè cũng không quá.

Nhưng nếu như không phải hôm nay Tề Hàn Chương đột nhiên xuất hiện, Tạ Lâm Khê căn bản cũng không đặc biệt nhớ đến hắn.

Đương nhiên, điều này cũng không thể nói Tạ Lâm Khê không để tâm đến người khác, nếu như Tề Hàn Chương gặp phải khó khăn gì, Tạ Lâm Khê cũng sẽ ra mặt hỗ trợ. Chỉ là gần đây, ngoại trừ Tề Tĩnh Uyên, hắn căn bản không chia được chút tâm tư cho người nào khác.

Quan hệ của hắn và Tề Tĩnh Uyên bỗng nhiên có bước đột phá, trong mắt trong trái tim hắn tràn đầy đều là người này.

Tề Hàn Chương xuất hiện, hắn mới nhớ tới còn có một người như thế, hiện tại Tề Hàn Chương vừa rời đi, Tạ Lâm Khê cũng quăng luôn người ra sau gáy.

Đêm đó, Chương Hiển vẫn chưa bị kết tội đã tự sát.

Những người hôm sau nghe được tin tức đều có chút cảm thán, thanh thiên trong lòng dân chúng, dùng phương thức như đi hết đoạn đường cuối cùng, nhắc đến quả thực khiến người rất cảm khái.

Có liên quan đến cái chết của Chương Hiển, lần này ngược lại là cũng không mấy người dám chĩa mũi rìu về Tề Tĩnh Uyên cùng Tạ Lâm Khê.

Mặc dù có người sẽ âm thầm nói, nhưng đến cuối cùng cũng không có ai tận lực dẫn lửa lên người bọn họ.

Dù sao chuyện như vậy, ai đụng tới đều ngại bẩn tay.

Người người đều dễ quên, cuộc sống ở kinh thành rất nhanh đã bình yên trở lại, chuyện của Chương Hiển tử cũng nhanh chóng bị những chuyện mới mẻ thay thế.

Quý Minh Nghị cùng Hạ Vận đều có đủ các loại suy đoán với Tề Tĩnh Uyên, mà trên triều đình ngược lại là bình tĩnh không ít.

Chỉ là những thứ như bình tĩnh, vĩnh viễn chỉ có thể là tạm thời, sóng lớn chẳng mấy chốc sẽ lên.

Không phải là người thì cũng là thiên tai.

Đợt sóng lớn lần này là Vạn An cách kinh thành rất gần xuất hiện tuyết tai.

Vạn An đã mấy ngày mấy đêm rơi tuyết lớn, thậm chí có nhà dân còn bị nhấn sụp.

Bách tính trôi giạt khắp nơi, đều chạy về hướng kinh thành.

Có người thực sự đói bụng đến không chịu được, liền bắt đầu đánh nhau, bắt đầu trộm, bắt đầu cướp, thậm chí là chết vì miếng ăn.

Mấu chốt nhất chính là, tuyết tai không chỉ xuất hiện ở Vạn An, kinh thành cũng bị ảnh hưởng, càng không cần nhắc tới những nơi khác.

Tin tức truyền đến trên triều đình, tiểu hoàng đế nghe được sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tề Tĩnh Uyên.

Tề Tĩnh Uyên rũ mắt để văn võ bá quan nghĩ biện pháp.

Phát sinh thiên tai, là chuyện khó xử lý nhất.

Mà chó cắn áo rách chính là, Hộ bộ không có bạc.

Một chút bạc cuối cùng của Hộ bộ mới vừa được đưa đến biên cảnh. Đây là thói quen kể từ khi Tề Tĩnh Uyên trở thành Nhiếp chính vương cho tới nay, mỗi khi đến thời khắc đông hàn, quân lương cho tướng sĩ phải được phát trước.

Trên đời này không có ai sẽ nguyện ý chịu đói đi đánh trận, chính mình còn sống không nổi, nói gì đến việc bảo vệ quốc gia, bảo vệ bách tính.

Nếu như tướng sĩ biên cương phải trải qua cuộc sống như thế trong khi quan chức kinh thành không làm gì, vậy chỉ còn lại duy nhất một con đường, mưu phản.

Mà chẳng ai nghĩ tới năm nay sẽ có tuyết tai.

Nếu như lúc trước không xây dựng Thánh Lân đài thì Hộ bộ vẫn có thể lấy ra chút bạc cứu trợ nguy cấp. Nhưng bây giờ Hộ bộ căn bản là không có cách nào.

Cho nên khi Tề Tĩnh Uyên vừa mở miệng, Hộ bộ là người đầu tiên khóc lóc kể lể.

Hắn không bỏ ra nổi bạc, đương nhiên trước tiên phải kêu oan ức.

Hộ bộ kêu oan ức, những người khác cũng chỉ cảm thán hỏi nên làm gì.

Quý Minh Nghị cùng Hạ Vận nhíu chặt lông mày, có mấy người rõ ràng bắt đầu thất thần rồi.

Có người cảm thấy không nên xây dựng Thánh Lân đài, có người cảm thấy không nên đưa bạc sớm như vậy cho biên cảnh. Nếu như lưu lại số bạc này, ít nhất cũng có thể mang ra cứu nguy.

Chuyện vế trước mọi người sẽ không nói cũng không dám nói, mặt sau thì lại có thể nói một chút.

Có người còn nói ra câu: "Nếu Vương gia không khư khư cố chấp, hiện tại Hộ bộ cũng có thể lấy ra chút bạc."

Tề Tĩnh Uyên đối với lời nói như vậy đến mí mắt cũng không buồn nhấc một chút, mà Tạ Lâm Khê lại không vui, hắn nói: "Vân đại nhân nói lời này có ý gì? Đây là thiên tai, chẳng lẽ là Vương gia có thể sớm dự đoán được? Nhìn kỹ lại, ý của Vân đại nhân chính là, tướng sĩ biên quan chảy máu chẳng là cái gì, ai bảo bọn họ phục vụ cho triều đình, bọn họ liền đáng đời bị đói bụng? Nếu như đến lúc đó biên quan đã xảy ra sự cố gì, ngươi phụ trách chắc? Vân đại nhân nói ra lời này cũng thực buồn cười, vào lúc này không suy nghĩ xem nên làm sao vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, trái lại nghĩ đến những việc chẳng ra sao, sợ là ngày hôm nay thức dậy quá sớm, đầu óc còn chưa tỉnh táo đi."

Người bị Tạ Lâm Khê trào phúng, ai cũng không chịu nổi.

Vân đại nhân kia còn muốn nói gì đó, mà thực sự là không chiếm nổi lý lẽ, cuối cùng bị người khác kéo kéo ống tay áo, yên lặng núp vào trong đám triều thần.

Một quân thí mạng thò đầu ra, trên triều đình không có ai lại mở miệng nói tới chuyện quân lương biên cảnh nữa.

Tề Tĩnh Uyên lúc này rốt cục cũng nhấc lên mí mắt, nói: "Hộ bộ không có bạc, bạc do Vân Nam tiến cống đến tháng năm năm sau mới có thể đưa đến, đây đều là nước ở xa không cứu được lửa gần. Bây giờ là để cho các ngươi nghĩ biện pháp, không phải để cho các ngươi giả mù nói bậy."

Thời điểm y không biểu lộ ra cảm xúc gì, thoạt nhìn rất âm trầm.

Tất cả mọi người đều biết tâm tình của y không tốt, cũng không dám lại quấy nhiễu.

Chỉ là những chuyện như không bạc không phải là chỉ cần nghĩ liền có thể nghĩ ra biện pháp, mọi người hết đường xoay xở.

Quý Minh Nghị cũng có chút nóng nảy, nếu như Vạn An vẫn cứ tiếp tục có tuyết rơi, tiếp tục lại cứ tiếp tục nữa, vậy địa phương gặp tai ương chỉ có thể càng ngày càng nhiều, thời điểm đó sợ là kinh thành sẽ tràn đầy lưu dân.

Lưu dân lang thang, thì sẽ dẫn đến một loạt vấn đề.

Chết đói chết rét, tranh giành đánh xé.

Nếu chỉ là vấn đề trị an giữ gìn trật tự thì cũng còn có thể trong phạm vi khống chế, sợ nhất chính là sau khi chịu thiên tai sẽ kéo theo các loại dịch bệnh.

Chuyện này sẽ gây tổn hại to lớn với thanh danh của tiểu hoàng đế.

Mặc dù có Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên ở mặt trước chống đỡ, nhưng trước đó thái hậu khăng khăng xây dựng Thánh Lân đài, lần này dân chúng có mắng cũng mắng không tới Tề Tĩnh Uyên.

Khi Quý Minh Nghị còn đang cau mày nghĩ biện pháp, Tề Tĩnh Uyên nhàn nhạt nói: "Tình hình thiên tai đột nhiên xảy ra, không phải ngươi ta có thể khống chế, bản vương tạm thời cũng không nghĩ ra những biện pháp khác, nguyện ý lấy ra một năm ngân bổng của bản thân để cứu tế. Tuy không đáng là bao, nhưng cũng tốt hơn là không có."

Y vừa mở miệng, ánh mắt của tiểu hoàng đế hơi sáng lên, như là tìm được người tâm phúc. Hắn nghĩ, chỉ cần Tề Tĩnh Uyên mở miệng, đều sẽ nghĩ ra được biện pháp.

Tạ Lâm Khê vội nói: "Vi thần nguyện ý theo Vương gia đồng thời quyên góp một năm ngân bổng."

Những người khác cũng dồn dập hưởng ứng, chỉ là trong lòng bọn hắn hiểu rõ, một năm bổng lộc của bọn họ gộp lại, cũng chỉ là có thể mở được vài trại cháo, căn bản không tác động được đến đại cục bao nhiêu.

Sau khi quyên bạc, mọi người lại lâm vào trầm mặc.

Lúc này có một quan chức đứng ra nói rằng: "Vi thần cảm thấy trời rơi có tuyết lớn lại không rõ ràng dấu hiệu, hoàng thượng phải hạ chiếu tự tội, để cầu trời xanh khoan dung."

Ba chữ chiếu tự tội vừa ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế sắc mặt trắng nhợt, hắn nhìn Tề Tĩnh Uyên đang không có biểu tình gì, sau đó hé miệng nói: "Nếu như trẫm hạ chiếu tự tội có thể làm cho tuyết lớn dừng lại, trẫm nguyện hạ chiếu tự tội này."

Tề Tĩnh Uyên nghe lời này đột ngột đứng lên, mặt mày lãnh đạm nói: "Thiên tai đến cỡ này, đám người của Khâm Thiên giám không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như đến chuyện này cũng không thể nhìn ra được, vậy còn lưu lại Khâm Thiên giám làm gì."

Tạ Lâm Khê nghe như thế hơi cong cong khóe miệng.

Mọi người cũng biết Tề Tĩnh Uyên là đang nhân cơ hội trả thù, không một ai dám mở miệng nhiều. Ai bảo Khâm Thiên giám lúc trước dám bảo xây dựng Thánh Lân đài chính là đại cát, hiện tại có tuyết tai, việc đại cát này liền trở thành xúi quẩy.

Lần này, trong ngoài Khâm Thiên giám phải thay người là điều khó tránh khỏi.

Tiểu hoàng đế cũng biết mình đuối lý, chỉ có thể mặc cho Tề Tĩnh Uyên khai đao với Khâm Thiên giám.

Sau khi bãi triều, tiểu hoàng đế rời đi đầu tiên.

Tề Tĩnh Uyên mang theo Tạ Lâm Khê trở về Cảnh Hoa điện.

Bất kể người khác trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài mặt cũng sẽ tỏ ra buồn thiu, một bộ vì dân vì nước.

Quý Minh Nghị cùng Hạ Vận đi cuối cùng.

Quý Minh Nghị nói với Hạ Vận: "Hạ Quốc công hiểu rõ Vương gia, hôm nay Vương gia làm việc có gì khác với thường ngày không?"

Hạ Vận không nói gì.

Quý Minh Nghị đón gió lạnh vuốt vuốt chòm râu, cảm thán rằng: "Trước đây trong lòng Vương gia nghĩ như thế nào, lão phu có thể đoán ra một chút, mà hiện tại cái gì cũng đoán không ra."

Hạ Vận hiểu rõ ý tứ của Quý Minh Nghị.

Trước đây, nếu như có người bức bách tiểu hoàng đế hạ chiếu tự tội, Tề Tĩnh Uyên khẳng định sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

Một là tiểu hoàng đế quá nhỏ, chuyện trên triều đình cũng không phải do hắn xử lý, những chuyện như thiên tai cũng không phải tiểu hoàng đế có thể khống chế được. Cho dù muốn tìm nguyên cớ, Tề Tĩnh Uyên cũng sẽ thay tiểu hoàng đế gánh vác.

Càng không cần phải nói tới ở trước mặt mọi người đi gây khó dễ với quan chức của Khâm Thiên giám, chuyện này quả thật là trực tiếp tát vào mặt Khâm Thiên giám.

Mà Khâm Thiên giám lúc trước nói cái gì, nói xây dựng Thánh Lân đài là đại thiện.

Bây giờ đại thiện này biến thành sự tồn tại lúng túng nhất.

Khâm Thiên giám cùng thái hậu đều đứng giữa lúng túng nhất ấy, giống như là đang bị người dùng lửa thiêu vậy.

Quý Minh Nghị thấy Hạ Vận còn chưa lên tiếng, hắn không thể không mở lời: "Chính là không biết trong lòng Vương gia chỉ đơn thuần là tức giận khi đó bị mất mặt, hay là trong lòng còn có ý định khác."

Hạ Vận nghe lời này rốt cục cũng giương mắt, hắn nói: "Thái phó vừa nãy cũng nói, Vương gia tâm tư khó đoán. Chỉ là ta cảm thấy, bất kể là loại tình huống nào, cửa ải khó khăn trước mắt này vương gia tất nhiên hữu tâm muốn vượt qua. Thái phó cảm thấy thế nào."

Quý Minh Nghị nhìn Hạ Vận nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, ha ha nở nụ cười hai tiếng, hắn nói: "Hạ Quốc công nói đúng lắm."

Nói xong lời này, hắn nhàn nhã ly khai.

Hạ Vận là cữu cữu của tiểu hoàng đế, có một số việc hắn còn không bận tâm, chính mình lo lắng cái gì chứ.

Hạ Vận chờ Quý Minh Nghị rời đi, hắn mới quay đầu lại nhìn một chút về phía Cảnh Hoa điện.

Hắn đang nghĩ, Tề Tĩnh Uyên hôm nay là cố ý, hay là bởi vì lúc trước tiểu hoàng đế đứng phía thái hậu, cho nên khăng khăng muốn cho tiểu hoàng đế một bài học?

Chuyện mà Hạ Vận suy nghĩ trong lòng, cũng có rất nhiều người đang suy nghĩ.

Chỉ là giống như Hạ Vận đã nói, bất kể thế nào, chuyện trước mắt là quan trọng nhất.

Ngày mai vào triều, tất cả mọi người vẫn cứ mặt mày ủ rũ, tiểu hoàng đế thì lại ở trước mặt mọi người hạ xuống chiếu tự tội.

Chiếu tự tội cứ ban xuống như vậy, đầu tiên là nói lỗi lầm của chính mình một chút, dù cho không có sai, cũng phải nói cho thành khẩn. Nói xong tội trạng, liền khẩn cầu tuyết tai mau chóng ngừng lại, để bách tính khôi phục cuộc sống an ổn.

Vật này ở trong mắt Tạ Lâm Khê có vẻ đặc biệt buồn cười, nếu như hôm sau thật sự trời quang mây tạnh, tuyết không rơi xuống nữa, vậy có người sẽ nói lão thiên gia nghe được lời thú tội của tiểu hoàng đế, tha thứ cho hắn.

Nếu như vẫn tiếp tục có tuyết rơi, vậy có người sẽ nói, tiểu hoàng đế không đủ thành khẩn, không được trời cao tha thứ, còn cần tiếp tục.

Chỉ cần hạ xuống chiếu tự tội này, vô luận kết quả làm sao, đối với thanh danh của tiểu hoàng đế đều sẽ không tốt.

Mà tiểu hoàng đế lại thuộc về trường hợp phía sau, sau khi hắn hạ xuống chiếu tự tội, kinh thành liền ba ngày liên tiếp có tuyết rơi.

Ngôn quan còn muốn bức bách tiểu hoàng đế tiếp tục hạ chiếu tự tội, lần này bị Tề Tĩnh Uyên thiếu kiên nhẫn bác bỏ.

Tề Tĩnh Uyên nói, nếu thật muốn tự tội, cũng không thể chỉ có một mình hoàng đế, ai chưa từng làm chuyện sai lầm, chuyện như vậy chi bằng tất cả mọi người đều làm, nếu không cũng không cần bức bách làm gì.

Ngôn quan không dám cứng đối cứng với y, đành im lặng.

Việc này vừa xảy ra, không qua mấy ngày tiểu hoàng đế liền bị bệnh, ho khan đến khổ sở.

Vừa bắt đầu hắn còn có thể nhẫn nhịn ngồi ở trên triều đình, sau đó ho khan không thôi, mặt cũng bởi vậy mà nhỏ đi một vòng, thật sự là không có cách nào vào triều, triều đình liền triệt để giao cho Tề Tĩnh Uyên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...