Sủng Thần Của Quân Vương
Chương 41
Tề Tĩnh Uyên hơi sửng sốt một chút, y đứng lại yên lặng nhìn về phía tiểu hoàng đế.Tiểu hoàng đế cúi đầu, tầm mắt nhìn sang phía bên cạnh, không nhìn thẳng vào y. Tề Tĩnh Uyên nhíu lại mi phong, nhưng cũng lập tức buông ra, sau đó y khẽ mỉm cười, vô cùng ôn hòa nói: "Ta không hiểu rõ ý của hoàng thượng."Tiểu hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn nói: "Đối với việc đại hôn, trong lòng hoàng thượng là có ý định gì?"Thời khắc này, tiểu hoàng đế rất muốn nói gì đó, tỷ như hắn căn bản không cảm thấy chính mình có thể đại hôn, tình huống thân thể không cho phép, hơn nữa tuổi hắn còn nhỏ, hiện tại đại hôn quả thực quá mức vội vàng.Nhưng cuối cùng những câu nói này, một câu hắn cũng không nói ra.Ánh mắt của hắn lướt qua Tề Tĩnh Uyên nhìn lên bầu trời xa lạ, không biết qua bao lâu, hắn có chút mê mang nói: "Trẫm cũng không biết."Thái hậu ý là thân thể của hắn quá yếu, dân gian, kỳ thực cũng không chỉ là dân gian, từ xưa tới nay đều chuyện thành hôn xung hỉ. Thái hậu muốn cho hắn sớm ngày thành hôn, hỉ đến, nói không chừng hắn liền trở nên khỏe mạnh .Còn nữa, ngày đó thái hậu thổ lộ tâm sự với hắn, nói muốn để hắn sớm ngày thành hôn, sớm ngày sinh con nối dòng.Thái hậu nói Tề Tĩnh Uyên hiện tại tâm tư khó dò, ai cũng dám chắc y có sinh dị tâm hay không. Lạc quan mà nghĩ, Tề Tĩnh Uyên trước sau như một là tốt nhất, nhưng hy vọng này tuyệt đối không thể gửi gắm lên người hắn.Hiện tại, tất cả tình huống trong ngoài triều đình đều gây bất lợi cho bọn họ vô cùng, nếu như tiểu hoàng đế thành phụ thân màTề Tĩnh Uyên vẫn không trả lại triều chính, những tôn thất hoàng thân còn có lời để nói, là có thể không đồng ý.Tề Tĩnh Uyên có thể được coi là loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt.Mấu chốt nhất chính là, tiểu hoàng đế thành hôn, lập hậu, là một việc lớn.Quá trình tuyển hậu là một cơ hội tốt, có thể có được một phương trợ lực, ngày sau Tề Tĩnh Uyên ở trên triều đình cũng sẽ không quá có tiếng nói nữa.Từ xưa tới nay, hoàng đế thế yếu, liên hôn củng cố thế lực của chính mình là chuyện tất nhiên.Quan hệ thông gia là quan hệ ổn thỏa nhất, nếu như không muốn mẫu tộc hoàng hậu một nhà độc đại, còn có thể tiếp tục phong phi.Hậu cung một hậu, một hoàng quý phi, tứ phi đều có tác dụng của nó.Chỉ cần có dã tâm có truy cầu, người của hậu cung liền có thể ràng buộc lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng bị hoàng đế lợi dụng.Đương nhiên, làm như vậy thì sau này sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề.Thái hậu chính là từ trong hậu cung từng bước từng bước bò lên, rõ ràng trong này có rất nhiều bất đắc dĩ cũng máu tanh. Nhưng ít nhất, trước khi hoàng đế chân chính nắm quyền, kẻ địch của những cung phi này, bao gồm cả mẫu tộc của họ cũng chỉ có Tề Tĩnh Uyên.Những cung phi này muốn đấu, vậy cũng phải chờ kẻ địch ngã xuống mới có thể.Thời điểm đó đại Tề đã là thiên hạ chân chính thuộc về tiểu hoàng đế, hậu cung có thái hậu tọa trấn, những phi tử kia cũng không làm ra được cái gì...Đây là mấy câu thái hậu móc tim móc phổi nói với Tề Ngọc.Tiểu hoàng đế căn bản không biết nên phản ứng ra sao, một mặt hắn cảm thấy thái hậu làm như vậy thật sự là quá hoang đường, mặt khác hắn đối với thái độ gần đây của Tề Tĩnh Uyên cũng đã có chút cảm giác.Tề Tĩnh Uyên đối với hắn tựa hồ không còn chu đáo khăng khít như trước nữa.Tiểu hoàng đế không biết vì sao lại như vậy, nhưng cũng vì thế mà hắn không thể không cân nhắc đến một loại tình huống khác, Tề Tĩnh Uyên thật sự không muốn trả lại triều chính cho hắn.Nếu là như vậy, thì việc đầu tiên tiểu hoàng đế phải cân nhắc chính là hắn nên làm gì để ngồi vững ngôi vị hoàng đế.Một vấn đề rất lúng túng, cũng rất thực tế.Tề Tĩnh Uyên hiện tại có quyền có thế, người đại Tề nghe danh của tiểu hoàng đế không nhiều, nhưng không có mấy người là không biết Nhiếp chính vương.Những năm Tề Tĩnh Uyên nắm quyền, trong quân tứ cảnh rất có uy tín.Cho dù Hộ bộ có thiếu bạc ra sao đi nữa, quân lương tứ cảnh cũng chưa từng thiếu. Bên trong tứ cảnh chỉ cần có tặc nhân dám phạm vào quốc thổ đại Tề một bước, Tề Tĩnh Uyên xưa nay chưa từng nhân nhượng nửa phần.Võ tướng chỉ thích những người có huyết tính như vậy, đối với Tề Tĩnh Uyên vẫn luôn một mực tôn sùng.Dựa theo lời giải thích của võ tướng thì, ít nhất thời điểm bọn họ ở tiền tuyến đánh trận, không cần lo lắng đột ngột lại nhận được thánh chỉ đình chiến của kinh thành, không cần lo lắng tướng sĩ ngày đông không có áo bông, chết không có tiền thưởng.Tề Tĩnh Uyên còn có Thiên Ngục Tư, cùng với Thống lĩnh Thiên Ngục Tư Tạ Lâm Khê còn có người trong cung, phòng vệ trong cung hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Vũ Lâm* trong hoàng cung có thể nói là nằm trong tay Tạ Lâm Khê.*Vũ Lâm: Được coi như là Cẩm Y Vệ của triều HánNgoài ra, Tề Tĩnh Uyên bây giờ còn có danh vọng, ít nhất tại toàn bộ kinh thành, người người đều biết Nhiếp chính vương vì giúp dân chạy nạn vượt qua tuyết tai mà đã âm thầm nhiều lần làm chuyện tốt, những gì trong nhà cũng mang ra để phát cháo.Mấu chốt nhất chính là, Tề Tĩnh Uyên có bạc.Kỳ thực có bạc không phải là Tề Tĩnh Uyên, mà là Tần Niệm.Bạc của Tần Niệm là của riêng hắn, nhưng bây giờ có ai là không Tần Niệm đứng sau lưng Tề Tĩnh Uyên đây.Thái hậu không phải là không nghĩ tới việc lôi kéo Tần Niệm, một núi vàng như vậy có ai nhìn thấy không thèm chứ. Có bạc trong tay, liền mang ý nghĩa có vô vàn khả năng.Thái hậu mới vừa nảy ra cái tâm tư này, cũng mới vừa tìm người đến tìm hiểu ý tứ của Tần Niệm.Bên kia Tần Niệm đã chạy tới trước mặt Tề Tĩnh Uyên khóc lóc kể lể, nói mình thân là thương nhân vô năng vô lực, lần này hắn lấy ra bạc giúp đại Tề vượt qua cửa ải khó khăn, lần sau nói không chừng gia nghiệp của Tần Niệm có còn to như vậy nữa không,...Sau đó Tề Tĩnh Uyên ở trên triều đình công khai tuyên bố, nếu như ai vô duyên vô cớ động đếnTần gia, chính là hạng người bụng dạ khó lường.Đối phó với người bụng dạ khó lường, y sẽ không chút lưu tình.Đến Thiên Ngục Tư ngồi một chuyến, trên đời này liền bớt đi được vài người bụng dạ khó lường.Thái độ lần này của Tề Tĩnh Uyên làm cho gương mặt của tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ như bị lửa đốt.Thân là thương nhân, một thương nhân bị người nhìn chằm chằm, muốn có được gia nghiệp của hắn, có thể có vô số thủ đoạn.Gia nghiệp lớn, kiểu gì cũng sẽ có khe hở, trên đời này phàm là người đều sẽ mắc sai lầm, Tần Niệm có thể duy trì được gia nghiệp lớn như vậy, không thể không giao thiệp với quan chức.Mà có thể giở trò được từ điểm này thật sự là quá nhiều.Nhưng thái độ của Tề Tĩnh Uyên đã làm cho thái hậu tạm thời dập tắt ý nghĩ, nàng có thể giăng bẫy Tần Niệm thì Tạ Lâm Khê cũng có thể bắt đế đảng.Lỗi của quan lại còn dễ tra hơn nhiều, đặc biệt là ở kinh thành, không được mấy người quan chức là hoàn toàn trong sạch.Tạ Lâm Khê nếu thật sự từng người từng người đều tra ra được, sợ là trên triều đình sẽ không còn ai có thể dùng được nữa.Tề Tĩnh Uyên nói như vậy hoàn toàn có thể nói là trắng trợn uy hiếp.Tiểu hoàng đế xưa nay chưa từng nghĩ tới sẽ chiếm tài sản của lấy Tần gia, nhưng nguyên nhân xuất phát từ thái hậu, tiểu hoàng đế vẫn cảm thấy rất lúng túng.Có một số việc không nghĩ liền không biết, nhưng một khi nghĩ tới liền giật mình.Tiểu hoàng đế nghĩ tới những thứ này cảm thấy chính mình lừa mình dối người đều không làm được, chỉ cần Tề Tĩnh Uyên hữu tâm, chỉ cần điều kiện thích hợp, Tề Tĩnh Uyên hoàn toàn có thể phế bỏ hắn.Mà hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào.Tiểu hoàng đế đang chìm trong tâm tư, trên mặt cũng không bộc lộ nửa phần.Cái này cũng đúng thôi, thân là người của hoàng gia, còn là một đế vương đăng cơ từ thời còn thơ ấu, ít nhiều cũng sẽ có chút tâm tư.Nhưng hắn rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, chưa thể hoàn toàn thu liễm.Tạ Lâm Khê đứng cách sau hai người một bước liếc nhìn tiểu hoàng đế, lại đưa ánh mắt chuyển qua Tề Tĩnh Uyên.Hắn có thể tưởng tượng được tâm tình hiện tại của Tề Tĩnh Uyên, Tề Ngọc là do y một tay dạy dỗ mà thành.Do thân phận hạn chế, y trên mặt thì coi Tề Ngọc là quân, mà trong âm thầm lại coi hắn như nhi tử của mình mà dạy dỗ.Hiện tại, phần tình cảm này đã tiêu tan, chỉ còn lại thân phận quân thần.Nói cho cùng, vẫn là do không tín nhiệm.Tiểu hoàng đế không tín nhiệm thúc thúc một tay nuôi hắn lớn lên là thật tâm đối với hắn, là thật lòng không nghĩ tới đồ vật của hắn.Về phần Tề Tĩnh Uyên không tín nhiệm tiểu hoàng đế, Tạ Lâm Khê cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu.Thật giống như sau một thời gian ngắn, Tề Tĩnh Uyên liền thay đổi.Khi hắn còn chưa phát hiện ra, người này đã đem mọi chuyện xưa thu giấu trong lòng.Y không còn uất ức như trước nữa, trở nên muốn cái gì liền chủ động tranh thủ, cho dù là quan hệ người ngoài sẽ không chấp nhận được...Tạ Lâm Khê còn đang tâm tư trôi nổi lầm bầm những chuyện này, thái độ của Tề Tĩnh Uyên đối với hắn là chậm rãi biến hóa.Người này vừa bắt đầu là bất động thanh sắc, chờ khi hắn phát hiện ra không bình thường, người này đã có thể không kiêng dè chút nào nằm sấp trên người hắn cười to, ngẫu nhiên còn có thể mặt không cảm xúc mà lại vô cùng ám muội vuốt lên lòng bàn tay của hắn...Rõ ràng chỉ là chuyện của mấy tháng trước, mà Tạ Lâm Khê lại cảm thấy đã phát sinh từ rất lâu trước đây. Những chuyện cũ đều bắt đầu trở nên mơ hồ, thật giống như quan hệ giữa bọn họ chưa từng có thay đổi, những chuyện của bây giờ, đều là kết quả của từng giọt nhỏ tích lũy trước đây.Tạ Lâm Khê có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy sự tình từ chỗ nào đó xuất hiện bước ngoặt, nhưng quay đầu lại nhìn kỹ, hết thảy đều thuận lý thành chương, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều.Tề Tĩnh Uyên bình tĩnh liếc mắt nhìn tiểu hoàng đế một cái, sau đó y thu tầm mắt lại ôn hòa nói: "Thái phó thường xuyên dạy bảo hoàng thượng, gặp phải chuyện gì nếu như hoàng thượng không biết, vậy thì suy nghĩ nhiều một chút. Dưới tâm thái bình tĩnh, bác kiển trừu ty*, đến cuối cùng luôn có thể rõ ràng."* Bác Kiển Trừu Ty: 剥茧抽丝:tìm kiếm sự xuất hiện và phát triển của sự vật theo trật tựTiểu hoàng đế cảm thấy y nói lời này có mang thâm ý, nhưng hắn lại không dẫn ra nổi chứng cứ.Vì vậy tiểu hoàng đế cười cười, vẫn giống như ngày thường mà thành khẩn nói: "Hoàng thúc nói có lý, trẫm sau khi hồi cung sẽ suy nghĩ thật kỹ, đa tạ hoàng thúc giải thích nghi hoặc cho trẫm."Tề Tĩnh Uyên lắc đầu, y không làm cái gì, cũng không nguyện lĩnh phần công lao cùng ân tình này, nói: "Ta không hề làm gì cả, hết thảy đều phải xem tâm ý của hoàng thượng mà thôi."Tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn y một cái, chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên lại cảm thấy chua xót.Cũng may qua một năm, hắn lại lớn một tuổi, biểu tình trên mặt đã có thể khống chế được tám chín phần.Tiểu hoàng đế cùng Tề Tĩnh Uyên lại nói hai câu khách sáo rồi mới ngồi lên kiệu liễn chậm rãi rời đi. Chờ hắn rời đi rồi, Tạ Lâm Khê tiến lên một bước.Như vậy có chút không hợp quy củ, mà hắn không thèm để ý, ở trong mắt hắn quan trọng nhất là Tề Tĩnh Uyên.Trước mắt tâm tình người này không tốt, hắn đương nhiên phải tiến lên động viên an ủi một phen.Tề Tĩnh Uyên ngước mắt, khẽ mỉm cười với hắn: "Không sao."Tạ Lâm Khê nhìn dáng vẻ bình tĩnh của y, trong lòng lại càng thêm đau lòng.Nghĩ thầm, làm sao có thể không sao được.Ở nơi mà hắn không biết, người này rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể đối mặt với hài tử chính mình một tay nuôi lớn lại không tín nhiệm, có lòng hoài nghi mà làm ra được dáng vẻ bình tĩnh như vậy đây?Đối với người thân thuộc, tâm tư của Tạ Lâm Khê rất dễ thấy được, sự đau lòng của hắn rõ rõ ràng ràng biểu hiện ở trong mắt, Tề Tĩnh Uyên nhìn thấy rất rõ.Y và Tạ Lâm Khê bước chầm chậm về Cảnh Hoa điện, Kim Nhất dẫn một hàng cung nhân đi theo phía sau.Cung nhân thấy cảnh này, tránh ra thật xa.Bốn bề vắng lặng, Tạ Lâm Khê nhẹ giọng nói: "Vương gia khó chịu sao?"Tiểu hoàng đế cuối cùng cũng không trực tiếp ra bất kỳ suy nghĩ thực sự nào của hắn.Tâm tư của Tạ Lâm Khê rất nhỏ, chỉ đủ để chứa đựng một mình Tề Tĩnh Uyên.Làm Thống lĩnh Thiên Ngục Tư cũng tốt, ở bên cạnh người này cũng không sao, chỉ là muốn che chở y mà thôi.Tề Tĩnh Uyên che giấu, có hắn, có thiên hạ.Ở phương diện này, Tạ Lâm Khê có thể hiểu được tình cảm phức tạp lúc này của Tề Tĩnh Uyên đối với tiểu hoàng đế, cũng biết đây là một phần thất vọng khôn kể, nhưng hắn lại lĩnh hội không ra loại tâm tình này.Tề Tĩnh Uyên lắc đầu nói: "Đã biết trước kết quả, tự nhiên sẽ không khó chịu."Sau đó y cười nói: "Bản vương nói như này cũng sai rồi, ở trước mặt ngươi nên nói khó chịu không thôi, như vậy lúc không người..."Từ ngữ ám muội chưa thốt ra đã dừng lại, Tạ Lâm Khê tinh tế nhìn thần sắc của y một phen, thấy y thật sự không có biểu tình khó chịu mới yên tâm, hắn nói: "Vương gia không nói, thần cũng sẽ đau lòng, cũng muốn an ủi Vương gia."Tề Tĩnh Uyên vội ho một tiếng, vành tai trắng nõn đỏ lên.Những khi Tạ Lâm Khê nói lời êm tai, xưa nay đều thẳng tắp đánh vào trái tim y, không quản qua bao lâu, vẫn luôn có thể khiến trong lòng y nổi lên một tia luống cuống.Thấy y ho khan, Tạ Lâm Khê lấy ra một chiếc khăn mùi soa đưa tới.Ánh mắt của Tề Tĩnh Uyên dừng trên khăn gấm của hắn, Tạ Lâm Khê thả đồ vật vào tay y, rời đi ánh mắt nói: "Là Xích cẩm trước đây Vương gia cho."Lần kia từ Thiên Ngục Tư vào cung, Tề Tĩnh Uyên cầm khăn này lau chùi vết máu căn bản không tồn tại trên tay hắn.Sau đó còn ám muội xoa xoa lòng bàn tay của hắn, khi đó hắn không dám xác định người này rốt cuộc là vô ý hay cố ý, chỉ có thể làm bộ không biết.Nhưng khăn gấm này lại tựa như động tác chọc cười đặt vào lòng hắn.Giống như đặt người này trên đầu quả tim vậy.Tề Tĩnh Uyên lấy qua khăn tay, vờ như nắm lấy, sau đó y trầm thấp cười ra tiếng nói: "Quả nhiên là đồ tốt."Có thể dẫn đến một đoạn duyên phận, tất nhiên là phải tốt.Tạ Lâm Khê hiểu ý của y, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.Trở lại Cảnh Hoa điện, Tề Tĩnh Uyên đặt khăn vào trong tay Tạ Lâm Khê, giống như ngày đó, như có như không mà cào cào vào lòng bàn tay hắn một chút.Tình huống không giống nhau, tâm thái tự nhiên cũng không giống nhau.Ngày đó Tạ Lâm Khê chỉ có thể làm bộ không biết, mượn đủ cớ nói là tự hiểu sai rồi.Nhưng bây giờ, Tạ Lâm Khê lại có thể một phát bắt được tay của Tề Tĩnh Uyên, đem người kéo vào trong lồng ngực, nghiêng người tiến vào.Người mình thích cũng thích mình thật sự rất tốt đẹp.Nó có thể khiến người ta quên đi mọi chuyện không vui, tâm tình cũng sẽ theo phần tình cảm này mà trở nên vui mừng.Đây chuyện thân mật động lòng nhất trên đời này.Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, lại sâu đậm ở bên nhau.Tạ Lâm Khê còn có công vụ phải làm, hai người ở Cảnh Hoa điện cũng không thể làm gì khác.Tiếp xúc thân mật một chút như vậy đã là cực hạn.Sau khi Tạ Lâm Khê rời đi, Tề Tĩnh Uyên thu hồi biểu tình, lười nhác ngồi ở chỗ đó.Kỳ thực đối với Tề Ngọc, đời trước y đã thất vọng rồi.Mọi biểu hiện bây giờ của y chẳng qua cũng chỉ là không muốn Tạ Lâm Khê nghĩ quá nhiều.Tạ Lâm Khê quá thông minh, y biểu hiện chênh lệch quá lớn sẽ khiến người này đoán ra được gì đó. Có một số việc một mình y gánh vác là tốt rồi, chuyện tốt đẹp để hai người cùng nhau trải qua là được.Đời trước y triệt để thất vọng, thậm chí cắt đứt kỳ vọng với tiểu hoàng đế là khi thái hậu sử dụng thủ đoạn giành lấy gia nghiệp của Tần gia.Tiểu hoàng đế thực ra không nhúng tay vào, thậm chí còn biểu thị sẽ tra rõ chuyện này, nhưng cuối cùng tất cả tài sản của Tần gia vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng chảy vào tư khố.Chuyện của Tần gia khiến Tạ Lâm Khê rất khó chịu, bởi vì Tần Niệm cùng hắn giao hảo, thái hậu cũng là thông qua Tạ Lâm Khê mà nghe được tên tuổi của Tần Niệm, cuối cùng từng bước từng bước nghĩ tới gia nghiệp Tần gia.Lần này, y để cái tên Tần Niệm nhảy vào tai thái hậu trước.Sau lưng Tần Niệm bây giờ chính là y, thái hậu không thể động vào gia nghiệp Tần gia được nữa, Tạ Lâm Khê cũng không cần gánh vác tội danh hắn không nên gánh vác.Chuyện cũ lưu chuyển trong mắt Tề Tĩnh Uyên, cuối cùng hóa thành bình tĩnh.Hiện tại hết thảy đều không giống như vậy nữa, Tạ Lâm Khê cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần đặt trái tim ở chỗ y là tốt rồi.Không ngoài dự liệu của Tạ Lâm Khê, tiểu hoàng đế cuối cùng vẫn không từ chối đề nghị của thái hậu.Thái hậu đã có tâm tư bực này, tự nhiên sẽ nhanh chóng nghĩ đến quá trình.Chuyện liên quan đến việc tiểu hoàng đế sắp thành hôn đều sục sôi lưu truyền trong ngoài triều đình.Đương nhiên, có không ít người động lòng.Cũng có người phản đối.Động lòng chính là vị trí hoàng hậu cùng có lợi ích có thể có được, phản đối chính là đau lòng thân thể tiểu hoàng đế cùng tuổi tác của hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương