Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

Chương 59: Mộc Phỉ vào phủ



Bầu trời lốm đốm đầy sao, đêm đầu xuân trong lành, Ngao Dực đánh xe tới, Viêm Dục, Mộc Phỉ và Viêm Duệ cùng bước ra đứng trước thềm đá của Túy Hương Cư.

"Đại ca, nếu đã như vậy thì để đệ hộ tống Mộc cô nương về phủ trước." Viêm Dục hài lòng nhìn Ngao Dực, không hổ là đệ nhất thị vệ của hắn, rất được lòng hắn à, chạy xe ngựa tới đây chẳng phải để hắn có thể mang Mộc Phỉ đi sao!

"Đêm khuya đường dài, ngồi xe ngựa quả thật có thể tránh được cái lạnh, việc này làm phiền nhị đệ rồi."

"Không phiền không phiền, vì vinh dự của gia tộc, nhất định sẽ dốc một phần sức lực của mình."

Mộc Phỉ nhìn hai huynh đệ ngươi tán ta dương, trên mặt nở nụ cười dối trá, liền khoanh tay rùng mình nổi da gà đi về phía xa ngựa, nói thèm nói gì với Ngao Dực, dienanlequidon tự mình lấy tay đè lên thềm xe ngựa phóng lên xe, phủ rèm xuống, ra lệnh với Ngao Dực: "Đánh xe đi, hai người vừa trở về là trời khuya lắm rồi đấy.”

Khóe miệng Viêm Dục giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười tà khí, đôi mắt như lưu ly thoáng qua ý cười, tiểu nha đầu lại trưởng thành thêm rồi, đây mới là trình độ diễn xuất của nàng.

Viêm Duệ bất đắc dĩ chắp tay cười, Lộ Sấm trong nháy mắt tối sầm mặt, thấy nhị vị thiếu gia không có biểu hiện gì, đành bĩu môi nói thầm vài câu trong lòng.

Ngao Dực nhìn về phía Viêm Dục, hắn biết tính của chủ tử, cũng biết sự dung túng của chủ tử với tiểu chủ tử, lúc này chủ tử hẳn là nên mau chóng lên xe mới phải.

Quả nhiên Viêm Dục không hề đóng kịch với Viêm Duệ nữa, ngồi lên xe ngựa của hắn, đương nhiên là do Ngao Dực hộ tống. Hắn nhàn nhã đi tới xe ngựa, nghĩ tới việc lát nữa lên xe nhất định phải thu thập tiểu nha đầu kia một chút.

"Xe ngựa nhỏ quá, ta không thích ngồi cùng chiếc với ngươi, tiểu soái ca, mau đánh xe đi!"

Bên trong màn xe vọng ra giọng nói thanh thúy mang theo vẻ mềm dẻo ngọt ngấy của Mộc Phỉ, chỉ tiếc là âm thanh dễ nghe ấy lọt vào tai Viêm Dục lại khiến hắn tối mặt, không thích ngồi cùng chiếc với người khác thì thôi đi, Tiểu Soái Ca là đang nói ai đó?

Nhưng hắn vẫn nhớ đã từng có một ngày Một Phỉ cọ lên gò má của hắn chảy nước miếng nói: "Oa oa, phụ thân nhất định là người đẹp trai và hấp dẫn nhất thế gian."

Trai đẹp hình như chính là mỹ nam mà Mộc Phỉ thường gọi, tên Ngao Dực đó đẹp trai? Tiểu mỹ nam? Ý nói là chê ta già sao?

Viêm Dục híp mắt, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt như dao găm phi về phía Ngao Dực, làm cả người Ngao Dực căng cứng lên, đổ mồ hôi hột, tay kéo dây cương không biết nên làm thế nào.

Hắn hô hào trong im lặng: chủ tử, không liên quan tới tiểu nhân nhan, tiểu nhân không hề biết tiểu chủ tử đang nói cái gì.

"Khuya lắm rồi, đi thôi!" Một ngọn gió nhẹ nhàng bay ra khỏi màn xe, lúc đến gần mông ngựa đột nhiên hóa thành một mũi nhọn đánh vào một cái, con ngựa giơ hai chân trước hí lên một tiếng dài rồi vụt chạy như điên.

Ngao Dực hết hồn nghiêng trái ngả phải, xém chút nữa thì té ngựa, may mà hắn có công phu thăng bằng thân hình, dina4nl3q9uydn.com thầm kêu khổ với Mộc Phỉ, lúc quay đầu thì phát hiện chỗ Viêm Dục vừa đứng đã không thấy ai thì thở nhẹ một hơi.

"Giá ~!" Vung roi quất ngựa một cái, nhanh chóng thuần phục được con ngựa đang giận dữ, xe ngựa nhanh chóng vững vàng đi về phía trước.

"Đại Thiếu Gia." Lộ Sấm nhìn chiếc xe ngựa dần biến mất trong màn đêm, bóng dáng của Nhị Công tử đột nhiên phi vào xe ngựa rất mờ ảo, công lực còn cao hơn ngày trước, nhìn lại vẻ mặt của Đại Thiếu gia lại không thấy vẻ gì khác thường.

"Lần này nhị đệ ra ngoài du lịch, ta thấy đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ, mau đi mang xe ngựa của ta tới đây." Viêm Duệ mỉm cười chắp tay, nở nụ cười ấm áp đón gió mát, không hề cảm thấy ghen ghét một chút nào.

Lộ Sấm cung kính thưa phải, nhanh chóng ẩn vào màn đêm, ra sau Túy Hương Cư mang xe ngựa của Viêm Duệ đến.

"Gặp ta mất hứng thế sao?" Viêm Dục miễn cưỡng tựa vào xe ngựa, cánh tay chắc khỏe vòng lấy hông Mộc Phỉ, tay kia đưa một ngón tay vòng lấy một lọn tóc dài đen nhánh của Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ cố gắng động thân, lại nhận ra tất cả đều phí công, nếu nàng đã tránh không thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nữa thì thôi khỏi vùng vẫy nữa, lập tức tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

Nói nhảm, đương nhiên mất hứng, ngươi thấy ta thì làm bộ như người lạ, nếu đã không biết ta… thì ta không thèm để ý tới ngươi nữa.

"Ha ha, là đang trách ta không nhận ra ngươi sao?" Viêm Dục nhanh chóng đoán ra được nội tâm của Mộc Phỉ, buông lỏng tóc của nàng, tay bắt đầu không an phận sờ tới sờ lui trên gương mặt nàng.

Mộc Phỉ ngọ nguậy mặt qua bên trong, tiếp tục ngậm miệng không thèm để ý tới hắn, nhưng bàn tay ấm áp trên gương mặt nàng lại đang run lên nhè nhẹ, tựa như có một dòng điện đang thấm dần vào trong máu, Edit: Maivs Clay dung nhập vào cốt tủy của nàng, thân thể của nàng cứng đờ, hàm răng cắn chặt, sợ mình sẽ không cẩn thận kêu thành tiếng.

"Ta rất nhớ ngươi." Giọng nói thì thầm truyền vào tai như tình nhân, ánh mắt Viêm Dục mê ly, mặc dù Mộc Phỉ chẳng nói một lời nào, nhưng tiếng lòng của hắn vẫn không nhịn được muốn nói ra ngoài.

Mộc Phỉ mở đôi mắt trong suốt, ngồi trong ngực Viêm Dục xoay người đối mặt với hắn, Viêm Dục vì lời nói của mình mà mặt có chút nóng bỏng, nhất thời không phản ứng làm Mộc Phỉ thoát khỏi được sự kìm kẹp của hắn

"Khụ, cái đó…”

"Ah, sao mặt ngươi hồng vậy?" Mộc Phỉ lại gần Viêm Dục, nhìn chằm chằm làn da trắng noãn như tuyết phiếm hồng, đỏ tới tận mang tai.

"Ngồi yên!" Viêm Dục có chút thẹn quá thành giận, đột nhiên cao giọng nói với Ngao Dực: "Ngươi vẫn chưa ăn cơm đúng không, tới điếm đi!"

Ngao Dực khóc không ra nước mắt, không chừng chủ tử lại rơi vào tay của tiểu chủ tử rồi.

Xe ngựa nhanh chóng tới được phố Cô Khê, vì trên con phố rộng như vậy nhưng chỉ có một phủ duy nhất là Viêm gia, nên hắn cũng chẳng có gì phải bận tâm, đánh xe ngựa đi thật nhanh, tốc độ gia tăng bất ngờ làm Mộc Phỉ ngã nhào ra phía sau, cũng may nàng kịp chuẩn bị, thuận thế nắm lấy áo ngoài của Viêm Dục, một tiếng “roẹt” vang lên, trong tay Mộc Phỉ đột nhiên nhiều hơn một núm vải tím, giương mắt lên thì nhìn thấy cái quần trong màu đen của Viêm Dục ở trong.

"Ngao Dực! Nhanh hơn chút nữa!" Âm lượng của Viêm Dục lại tăng thêm mấy phần, Ngao Dực nghe thấy mà lạnh run cả người.

Cánh cửa lớn của Viêm Phủ nặng nề mở ra, Mộc Phỉ ngửa đầu nhìn tấm bảng đen sơn vàng kim, vẻ mặt tấm tắc, oa vài tiếng, sau đó hỏi Ngao Dực đứng bên: "Chỗ của Diệu Diệu sư phụ của ta là đâu?" dienanlequydon

Ngao Dực liếc mắt nhìn Viêm Dục, đáp: "Không biết."

Tiểu chủ tử, ta van hai người đừng đứng ngoài cửa lớn nữa, ai mà biết sư phụ người đã đi đâu chứ.

"Thôi, không nói cũng được, để ta tự tìm." Mộc Phỉ thấy Ngao Dực đưa mắt về phía Viêm Dục, đôi mắt to ngước nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, sau đó sải bước đi qua bậc cửa vào bên trong.

"Chủ tử, như vậy có ổn không? Tòa nhà này chỉ có ngài và đại thiếu gia ở, viện của phu nhân và tam tiểu thư và vườn hoa nối liền với hậu viện, thật là không cần dẫn đường cho tiểu chủ tử sao?"

"Trước kia chúng ta luôn ăn ngủ cùng một chỗ, hai viện nhiều sương phòng như vậy, chẳng lẽ còn không có chỗ cho Phỉ nhi ngủ sao?" Viêm Dục lườm Ngao Dực, đi theo mộc Phỉ.

Dọc hành lang dài đều treo những viên dạ minh châu to như quả trứng gà để chiếu sáng, mộc Phỉ vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức những mái hiên của gia thế cổ đại, Viêm Dục thì theo sau nàng để giới thiệu.

Mặc dù là buổi tối, nhưng lần đầu tiên Mộc Phỉ nàng nhìn thấy được cảnh sắc hùng vĩ như thế, trong lòng lại sinh cảm giác tò mò, còn dâng lên thêm một cỗ ấm áp, cảm thấy đây chính là nơi ở của Viêm Dục, không ngờ lại hào hoa hùng vĩ như vậy.

Nàng đoán Viêm Dục cho nàng vào cửa chắc hẳn cũng tính sẽ không cho nàng rời đi, có thể sẽ kiếm ra một lý do để nàng ở lại lâu dài, cho dù tình huống có như thế nào cũng cảm thấy, đây là một loại tâm ý của Viêm Dục đối với nàng, nàng sắp có một mái nhà mới.

"Thích không?"

"Thật thu hút." Mặc dù có thời điểm lên mặt thì lên mặt, nhưng Mộc Phỉ cũng không phải là người ăn ở hai lòng, cảnh sắc nơi này thực sự đẹp hơn rất nhiều những cố cung đã đi tham quan lúc trước.

Viêm Dục nhếch môi nở một nụ cười vui thích, mặc dù nhà này chỉ có ba cửa lớn nhỏ để ra vào hậu viện, nhưng phần lớn đều là do hắn bố trí, toàn bộ đều được xây theo sở thích của hắn, tỷ như sương phòng thúy trúc ở phía sau, tỷ như sương phòng mới mở phía trước trồng toàn hoa ngọc lan.

"Ta nghỉ ở đâu?" Mộc Phỉ đi dạo một vòng lớn trong sân, đứng cạnh cái bàn đá trong hậu viện, tiện tay cầm bánh ngọt trên bàn bỏ vào miệng nhai, nói câu không rõ ràng.

Viêm Dục chỉ tay về một hướng, mỉm cười nhìn nàng không nói.

"Phốc, đại thúc, ngươi thật biết an bài, để cho ta ở sương phòng đối diện với ngươi, đây là gần quan được ban lộc nhỉ."

Viêm Dục gật đầu, giọng nói lười biếng kèm theo mị hoặc: "Đúng là như thế, ý của ngươi thế nào?"

Mộc Phỉ giật mình, ánh trăng màu bạc mong manh mông lung chiếu lên người của hắn, trên người hắn vẫn đang mặc trường sam bị nàng làm rách mất một miếng, chỉ là nội tâm lại thấm thuần xinh đẹp, chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nàng không ngờ Viêm Dục lại không hề nghĩ ngợi đã gật đầu với sự nhạo báng của nàng, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác: "Nghe nói cha ngươi bị bệnh."

"Phụ thân quả thật thân nhiễm bệnh, nếu rãnh, nhờ ngươi giúp đỡ tới xem thử."

"Cứ như vậ đi, ta đi nghỉ trước." Gò má của Mộc Phỉ ngày càng nóng, lật đật chạy về phía sương phòng, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại, hoàn toàn quẳng cái tên yêu tinh kia ở ngoài cửa.

Mộc Phỉ dựa lưng vào cửa phòng, trong căn phòng yên tĩnh lắng nghe tiếng tim đập mạnh của mình, giống như chú nai con thấy thợ săn liền khiếp đảm, hoảng hốt luống cuống.

Nàng bước nhanh tới cạnh giường nhỏ, vùi mình trong vải mền ấm áp, ngửi lấy mùi mộc lan nhàn nhạt, trong đầu Mộc Phỉ đột nhiên nhớ lại: đi một vòng lớn rồi nhưng sao lại không thấy bóng dáng của Diệu Diệu sư phụ đâu nhỉ?

"A! Dâm tặc! Lão nương không trị được ngươi thì sẽ theo họ ngươi!"

Sau đó là một loạt âm thanh đổ vỡ của đồ vật.

Giọng nói bén nhọn cao ngất của Khôi Diệu truyền ra từ ngoài viện, làm kinh động cả những chú chim đang nghỉ đêm, rối rít kêu quang quác bay tán loạn lên trời.

Mộc Phỉ đứng bật dậy phóng tới cửa phòng, đúng lúc mở cửa thì gặp Viêm Dục liền lách người đi qua: "Mau tránh ra, ta đi xem thử sư phụ sao rồi."

"A, không sao, hai vị sư phụ của chúng ta đang bàn về đại sự cả đời."

"Cái gì mà đại sự cả đời chứ, Diệu Diệu sư phụ của ta đang kêu thất thanh kìa."

Viêm Dục nắm lấy tay Mộc Phỉ cản lại, kéo tới bên giường: "Nếu ngươi không hiểu, ta có thể dạy."

Mộc Phỉ ngước mắt, chống lại đôi mắt lưu ly chưa tình cảm nhàn nhạt của Viêm Dục, đột nhiên nhận ra thứ trong miệng hắn vừa nói là gì, từ cổ đến tai nháy mắt hóa thành màu đỏ, da thịt nóng ran.
Chương trước Chương tiếp
Loading...