Sủng Thê Tuyệt Đối: Quân Thiếu Đừng Trêu Loạn

Chương 10: Trang Thư Khuynh, Má Nó Chứ Cậu Đang Đùa Tớ Đấy À?



Chủ biên vô cùng hài lòng với thái độ này của cô, kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện cô, “Phòng làm việc vừa nhắc, sắp tới sẽ có một chuyến đi công tác nửa tháng, nhưng mọi người trong đội đều có gia đình hết rồi, tôi lại đang chuẩn bị mang thai, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cử cô đi là hợp lí nhất.”

“Tôi?” Trang Thư Khuynh lắc đầu, “Chủ biên, cô không phải là không biết tính tình của tôi, tôi không thích hợp.”

Trong quá trình làm việc, cô không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác, chỉ khi điều đó có liên quan đến công việc thì cô mới làm, cô là ví dụ điển hình cho hình mẫu cô gái hướng nội và ít nói. Cũng vì lý do này, Tần Hoài Tâm đã nhiều lần dạy dỗ cô.

“Đừng vội từ chối, xem cái này rồi hẵng quyết định.” Chủ biên lấy một tập tài liệu ở cạnh bàn đưa cho cô.

Cuộc phỏng vấn tại quân doanh?

Nhìn thấy mấy chữ to đùng ở phần tiêu đề, vẻ mặt của Trang Thư Khuynh nháy mắt trở nên nghiêm túc. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Chủ biên, tôi đi.”

“Cái gì? Véo tớ một cái đi, Trang Thư Khuynh, má nó chứ cậu đang đùa tớ đấy à? Muốn đi trải nghiệm cuộc sống ở quân doanh? Đầu cậu bị úng nước à?”

Trang Thư Khuynh xoa xoa lỗ tai, kéo điện thoại ra xa một chút rồi tăng âm lượng giọng nói, “Tiểu thư Tần Hoài Tâm, cô đây là đang ghen tị với tôi sao?”

“Phi phi! Đầu óc của tớ có vấn đề mới đi ghen tị với cậu. Một cô gái như cậu ở chung với một đống con trai, nói xem lúc trở về, liệu cậu có còn nguyên vẹn không?”

Một giọng nói tức giận phát ra từ điện thoại, Trang Thư Khuynh không còn lời nào để nói, đảo mắt nhìn lên trần nhà, thật không biết tại sao cô nhóc này lại trở thành bạn thân của mình.

“Tớ chỉ thông báo cho cậu biết chuyện này thôi, không phải là muốn hỏi ý kiến của cậu. Được rồi, tớ phải thu dọn đồ đạc, hôm khác lại nói tiếp.”

“Đừng, Khuynh Khuynh, cậu nghe tớ nói, cậu không thể...”

“Tút tút...”

Trang Thư Khuynh cúp điện thoại, nhìn thời gian, ngáp một cái rồi đi ngủ. Ngày mai là phải lên đường rồi, cô cần giữ tinh thần thật tốt mới được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Thư Khuynh dựa theo thời gian quy định, đi tới trước cửa văn phòng làm việc, nó còn chưa mở cửa, một người đàn ông mặc quân phục đang chờ ở đó, lo lắng đi đi lại lại.

Cô vội vàng bước đến, lấy ra thẻ công tác, “Xin chào, tôi là Trang Thư Khuynh, là nhân viên được phòng làm việc cử đi tác nghiệp.”

Người đàn ông ngẩn ra một lúc, nhận lấy thẻ công tác của cô, một lát sau biểu cảm trên mắt có chút ngưng trệ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả thẻ công tác cho cô rồi đáp, “Xin chào, cô Trang, chúng ta phải lập tức xuất phát, mời lên xe.”

Lúc này Trang Thư Khuynh mới phát hiện ra là có một chiếc xe việt dã đang đỗ ở cách đó không xa. Nhìn thấy người đàn ông bước qua đó, cô cũng xách va li theo sau.

“Cô Trang, vali của cô cứ giao cho tôi, cô ngồi ở đây đi.”

“Được, cảm ơn.”

Ngồi vào ghế sau xe, Trang Thư Khuynh chợt nhìn thấy trên ghế phụ lái còn có một người đàn ông, đầu của anh ta dựa vào ghế, dường như đã ngủ rồi.

Trang Thư Khuynh không có thói quen nhìn chằm chằm người khác, chỉ liếc mắt một cái rồi lập thức thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn chờ người kia lên xe.

“Cô Trang, cô có thể gọi tôi là A Tinh, đường đi có hơi khó khăn, nếu cô cảm thấy không thoải mái có thể nói với tôi.”

“Được.”

Nửa tiếng sau, Trang Thư Khuynh đã thấm nhuần cái gọi là "không dễ đi" trong lời nói của A Tinh. Mười lăm phút đầu, bọn họ hết rẽ trái lại rẽ phải, rồi còn phải băng qua một con đường núi giống hệt như trong lời bài hát "Đường núi ở đây mười tám khúc cua." Sau đó, trong mười lăm phút tiếp theo, Trang Thư Khuynh thậm chí còn không nhìn rõ mặt đường ở bên ngoài. Cả người cô cứ lắc lư từ bên này sang bên kia, từ phía trước qua phía sau, tim, gan, phèo phổi... của cô thắt lại từng cơn.

Nếu không phải bởi vì cô và A Tinh chưa thân, cô nhất định sẽ hỏi cậu ta rằng, rốt cuộc cậu ta đã được cấp bằng lái xe hay chưa.

“Tới rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...