Sủng Thê Tuyệt Đối: Quân Thiếu Đừng Trêu Loạn

Chương 32: Ai Nói Là Tôi Cưỡng Ép Mở Cửa?



Lục thiếu?

Cả người Trang Thư Khuynh khẽ run lên, cô lập tức xua tay từ chối: "Không được, tôi đã đổi công việc mới, ngày mai là ngày đầu tiên đi làm nên không thể tới trễ. Hẹn gặp lại sau."

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Trang Thư Khuynh, Lãnh Dịch Tinh cúi đầu cười ra tiếng.

Trong phòng bao VIP, Lục Cận Dương và Cố Thần yên tĩnh ngồi uống rượu trên ghế sa lon. Lục Cận Dương ung dung dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, mang theo vẻ đẹp vừa lười biếng lại vừa cuồng dã.

Lãnh Dịch Tinh vừa vào cửa liền thấy anh như vậy, không nhịn được trêu ghẹo: "Chậc chậc, giá trị mị lực của Lục thiếu lại thăng hạng. Cố Thần, cậu nên học hỏi một chút đi."

Cố Thần tiện tay cầm một vật ném về phía Lãnh Dịch Tinh, nói: "Đi chết đi, tôi không cần phụ nữ."

"Vâng vâng vâng, cậu không cần phụ nữ, hay là trong lòng vẫn còn nhớ một người phụ nữ nào khác."

Sắc mặt Cố Thần dãn ra: "Lãnh Dịch Tinh, cậu có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không hả?"

m lượng của anh ta tăng lên, khiến Lục Cận Dương cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn.

Lãnh Dịch Tinh vô tội nhún vai, không để ý đến phản ứng của Cố Thần, anh ta đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Cận Dương, nhấc ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm.

"Lục thiếu, cậu đoán xem tôi vừa gặp ai ở dưới tầng."

Lục Cận Dương không chớp mắt nhìn ly rượu trên tay, rồi lại đưa lên miệng uống một ngụm.

"Tôi nói hai người này, một người thì nhiệt tình như lửa, một người thì lạnh lùng như băng, làm bạn của hai người thực sự rất mệt."

Rốt cuộc thì Lục Cận Dương cũng có phản ứng, anh hất cằm lên nhìn cậu ta: "Chỉ cần cậu nói ít đi là tốt rồi."

Lãnh Dịch Tinh: ". . ." Cậu không cho tôi nói, tôi càng muốn nói.

"Tôi vừa gặp Trang Thư Khuynh. Ừm, cô ấy đang uống rượu cùng với bạn của cô ấy, kết quả là bạn của cô ấy say khướt, còn cô ấy thì lại rất tỉnh táo."

Lục Cận Dương: "Ngàn dặm xa xôi chạy đến đây chỉ vì chuyện này sao?"

". . . Nghe nói có người đã thăm dò được tin tức chúng ta thuê người điều tra vụ kia, nên đã bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc người đó. Người bên kia không dám tự mình làm chủ, nên để tôi tới hỏi cậu."

Lục Cận Dương lắc nhẹ ly rượu, quơ quơ chất lỏng màu đỏ bên trong, môi mỏng khẽ mở: "Vậy thì bán cho bọn họ."

Cố Thần và Lãnh Dịch Tinh liếc nhau, cả hai cùng lắc đầu. Đụng phải nhà tư bản bụng dạ đen tối này, anh ta không nhịn được mà mặc niệm thay cho những người đó.

"Mà này, cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Ông cụ nhà cậu cũng không dễ lừa gạt đâu."

Đang nói chuyện thì Lục Cận Dương đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy: "Gấp cái gì." Vừa dứt lời, anh đã nhấc chân đi.

"Này, cậu đi đâu đấy?"

"Đổi thuốc. . ."

Đổi thuốc?

Lãnh Dịch Tinh nhìn về phía Cố Thần: "Từ khi nào mà cậu ta lại tình nguyện đến bệnh viện thế?"

Cố Thần mờ mịt nhìn sang, đã không còn thấy bóng người của anh nữa: "Nghe nói bác sĩ mà ông cụ nhà cậu ta sắp xếp cho cậu ta đều bị cậu ta đuổi chạy hết rồi."

Hai người yên lặng không nói gì.

Nửa tiếng sau, trước cửa nhà Trang Thư Khuynh.

Lục Cận Dương không ngại phiền mà gõ cửa lần thứ ba, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh. Anh im lặng nhìn qua mắt mèo trong chốc lát, ngón tay thon dài vén ống tay áo lên, để lộ ra nửa đoạn cánh tay săn chắc.

Anh lùi về phía sau một bước, đẩy đẩy người vào cánh cửa, giống như sắp phá nó tới nơi.

Thế nhưng, cánh tay của anh còn chưa vươn đến, cửa đã được mở ra, để lộ ra một vẻ mặt tức giận.

Trang Thư Khuynh nhíu chặt mày: "Anh lại muốn cưỡng ép mở cửa ra à?"

Cánh tay Lục Cận Dương vẫn còn chưa rút về, khẽ lay trên không trung rồi mới chậm rãi thu lại: "Ai nói là tôi cưỡng ép mở cửa?"

"Anh đã vung cả tay lên rồi, còn không phải là muốn phá cửa sao?"

"À, chỉ là gõ cửa lâu quá, nên tôi muốn vươn vai một chút thôi."

Trang Thư Khuynh: ". . ."

"Nếu cô đã ở nhà, vậy thì thay băng giúp tôi đi." Nói xong, không đợi Trang Thư Khuynh mở miệng, anh đã vòng qua người cô, đi vào trong nhà.

Lúc này Trang Thư Khuynh còn chỗ nào mà chưa hiểu chứ?

Vừa nãy anh ta đã nhìn qua mắt mèo và biết cô ở trong nhà rồi, chỉ là vẫn cố tình giả vờ phá cửa nhà cô, ép cô ra ngoài.

Đồ lừa đảo! Đồ trứng thối!
Chương trước Chương tiếp
Loading...