Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 7



Một lát sau, Lý mụ mụ mới từ bên trong đi ra, dẫn Lưu mụ mụ đi vào một gian phòng bên cạnh.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Bên trong phòng này có lò sưởi có bàn ghế, là gian phòng của người hầu.

"Như thế nào? Tìm ta có việc gì?"

Lưu mụ mụ cười vô cùng nịnh nọt, nói: "Đúng vậy, từ lần trước ngài nhắc tới chuyện đó với ta, ta luôn lưu tâm, à phải, hôm kia về nương gia, ở nhà muội muội của ta, ta phát hiện một người rất xinh đẹp."

Lý mụ mụ quản nhiều người nhiều việc, ngược lại đã quên mình đề cập qua sự tình gì cùng Lưu mụ mụ.

Cho đến khi nhìn thấy Lưu mụ mụ cười đầy ngụ ý, bà mới nhớ tới thời gian trước, bà và vài mụ mụ bên trong phủ ngồi uống rượu cùng nhau, ăn uống đến cuối cùng mấy mụ mụ đều say, chỉ còn lại bà và Lưu mụ mụ, bà uống rượu đến đầu óc hồ đồ, không nhịn được nói hai câu phiền lòng cùng đối phương, chính bà cũng đã quên vụ này, tuyệt đối không nghĩ tới Lưu mụ mụ lại để ở trong lòng.

Lý mụ mụ nhíu chặt mày, có cảm giác bị tính kế, không kiên nhẫn giọng nói cũng lạnh xuống: "Người tuyệt đẹp như thế nào mà khiến cho Lưu mụ mụ bà như thu được chí bảo vậy?"

Lưu mụ mụ chỉ lo đắm chìm trong sự vui sướng, căn bản là không chú ý tới thái độ lạnh nhạt của Lý mụ mụ: "Thật sự là một người rất xinh đẹp, ta lấy tính mạng mình ra bảo đảm, to gan mà nói, vương phủ của chúng ta lớn như vậy, nhưng ta chưa thấy ai xinh đẹp hơn người này."

Lý mụ mụ vốn muốn qua loa xua đuổi, vừa nghe Lưu mụ mụ nói như thế, ngược lại nổi lên lòng hiếu kỳ.

"Bộ dạng rất xinh đẹp sao?"

Lưu mụ mụ cười đến ái muội: "Không chỉ như thế."

"Vậy, so với Lưu Xuân Quán - - -"

"Không thể kém hơn!" Lưu mụ mụ vỗ vỗ ngực, nói: "Dù sao nếu lão tỷ tỷ ngài tin ta, hãy gặp mặt một lần đi, nếu ngài nhìn không trúng, lần sau ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngài nữa."

Lưu mụ mụ này tuy có chút tật xấu, nhưng tổng thể mà nói cũng không phải là một người thích thổi phồng sự việc, có thể khiến bà biểu lộ ra tư thái này, chẳng lẽ thật sự là có nhân vật vượt trội?

Lý mụ mụ trầm tư một lát, nói: "Vậy được rồi, ngươi đã nói như thế ta cũng nhìn thử xem, đúng lúc chuẩn bị chọn vài nhũ nương cho tiểu quận chúa, sáng mai ngươi dẫn người trộn lẫn đi vào, đưa vào trong phủ nhìn thử xem."

Lưu mụ mụ mừng rỡ vỗ tay một cái: "Được, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý việc này thỏa đáng, ta chưa đưa người vào đây, sợ người khác nhìn thấy lại bị mưu tính, ta cố ý dàn xếp ở bên ngoài."

Nghe nói như thế, ngược lại Lý mụ mụ có vài phần thưởng thức đối với sự cẩn thận của Lưu mụ mụ, lại dặn dò bà vài câu, sau đó rời đi.

Lưu mụ mụ vui sướng hài lòng đi ra khỏi Tư Ý viện, từ cửa sau đi ra khỏi vương phủ.

*****     

Hừng sáng ngày hôm sau, Lưu mụ mụ đi đến khách sạn đón Ngọc Nương.

Trước tiên đưa nàng đi ăn ngon, lại dặn dò hạng mục công việc cùng quy củ nên chú ý sau khi vào vương phủ, sau đó mới dẫn Ngọc Nương đi đến Tấn vương phủ.

Tấn vương phủ vẫn y hệt như trong trí nhớ của Ngọc Nương, khí phái hùng vĩ, uy nghiêm trang nghiêm.

Hai người vào vương phủ từ cửa hông phía tây, trải qua tầng tầng lớp lớp sân viện dọc theo đường đi, mắt của Ngọc Nương nhìn thẳng phía trước, thấy vậy trong lòng Lưu mụ mụ lại càng thích nàng hơn, cảm thấy tiểu phụ nhân này thật sự rất biết nghe lời.

Cấp trên thích cấp dưới nghe lời thuận theo, dạng người như thế dễ bài bố thao túng.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Đến một phòng khách, bên trong đã có năm sáu tiểu phụ nhân trẻ tuổi đang đợi, tất cả các nàng đều có làn da trắng nõn, thân thể đẫy đà, vừa nhìn là biết mới sinh sản không bao lâu.

Ngọc Nương cũng mới sinh sản không bao lâu, lại không tròn trịa như mấy tiểu phụ nhân này, so với trước kia nàng chỉ hơi béo một chút, nhưng là béo vừa phải, chỗ nên béo thì béo, nơi nên gầy vẫn cứ nhuyễn mịn tinh tế, càng lộ ra tư thái linh lung hấp dẫn như một quả bầu hồ lô căng tràn sức sống.

Ngọc Nương vừa tới liền nghênh đón sự chú ý của mọi người, một phần là vì dung mạo vượt trội của nàng, cũng bởi vì diện mạo của nàng đích xác là không giống như sẽ trở thành nhũ nương, ngược lại giống.....

Đại khái cũng biết rõ quy củ bên trong vương phủ, mấy tiểu phụ nhân này cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn vài lần, sau đó lại cúi đầu xuống, Lưu mụ mụ nháy mắt ra hiệu với Ngọc Nương, Ngọc Nương liền bước tới đứng giữa các nàng.

Bên trong chính phòng của Tư Ý viện, Tấn vương phi vừa mới thức dậy.

Một hàng mấy nha đầu mặc áo khoác màu lam đang nâng chậu đồng, nước ấm, khăn mặt, tách trà….., đứng ở bên giường gỗ Hoàng Hoa Lê được điêu khắc các biểu tượng hoa nguyệt vô cùng tinh tế.

Tấn vương phi mắc chứng choáng váng đầu, mỗi ngày sau khi thức giấc đều phải ngồi một hồi lâu mới có thể đứng dậy, đây là thói quen từ rất lâu của nàng, quy củ của nhóm nha hoàn mụ mụ trong Tư Ý viện đều vô cùng tốt, cầm này nọ nặng như thế đứng đó, tay chân cũng không run lên chút nào.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Tử Yên đỡ nàng dậy, trước tiên kê một cái gối dựa mềm mại ở sau lưng nàng, để cho nàng ngồi dựa vào, sau đó bưng tới một chén trà sâm hầu hạ nàng uống, uống chút trà sâm táo đỏ, rốt cuộc Tấn vương phi cũng dễ chịu hơn, trên khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt đã có chút huyết sắc.

"Sao lão nô cảm thấy Lưu Lương Y kê phương thuốc này hình như không có có tác dụng gì cả." Chu mụ mụ ở một bên nói.

Diện mạo của Chu mụ mụ khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, mặt tròn trịa, da trắng nõn, mặc áo ngoài màu xanh đậm cùng một cái váy màu đen, đầu tóc đen vấn thành một búi ở sau ót, cố định bằng một cái trâm vàng đơn giản, vô cùng gọn gàng lại không mất thể diện.

Bà là nhũ nương của Tấn vương phi, hầu hạ ở bên cạnh từ khi Tấn vương phi còn nhỏ, đến lúc Tấn vương phi xuất giá, lại theo cùng hồi môn đến đây, vì thế bà là người có thể diện nhất ở bên cạnh Tấn vương phi.

Tấn vương phi nhíu hàng mày lá liễu, trên mặt tràn đầy vẻ uể oải: "Thuốc của Lưu lương y vẫn có ích, chỉ do thân thể ta không tốt mà thôi, chứng choáng váng đầu có khi nào hết đâu."

"Lúc trước vương phi vốn đã khá hơn rất nhiều, theo lão nô thấy chính là bị Lưu Xuân Quán bên kia ảnh hưởng, vương gia cũng thật là, sao lại đưa cái thứ hồ mị tử như thế vào phủ....."

Tấn vương phi đặt tách trà trong tay vào cái khay mà nha đầu ở bên cạnh đang cầm, lại nhổ trà trong miệng vào cái bình trong tay nha đầu khác đang nâng, Tử Yên cầm cái khăn trắng tinh giúp nàng lau lau khóe miệng, lúc này nàng mới mở miệng nói: "Được rồi nhũ nương, đừng nói nữa."

Giọng nói của nàng bình thản, không có ý khiển trách, nhưng lại làm cho Chu mụ mụ im bặt ngay tức khắc.

Bọn nha đầu nối đuôi nhau bước tới hầu hạ Tấn vương phi súc miệng rửa mặt, thoa dầu làm mềm da lên mặt của nàng, sau đó mới theo thứ tự lui ra ngoài.

Tử Yên đỡ Tấn vương phi rời khỏi giường.

Tấn vương phi đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Tử Yên cầm lấy chiếc lược sừng tê giác chải đầu cho nàng, nhẹ nhàng chải một cái lại một cái, phải chải trên một trăm cái mới đủ số.

Hiện giờ trong phòng cũng chỉ còn lại mấy tâm phúc của Tấn vương phi, đương nhiên có vài lời có thể nói tự nhiên.

Lúc này Tấn vương phi mới nói: "Nhũ nương, về sau phải quản cái miệng của mình một chút, chủ tử là là người mà ngươi có thể chỉ trích sao, ngươi là nhũ nương của ta, ta thì không có gì, nhưng ngươi đừng quên, chủ tử thật sự bên trong phủ này là ai."

Tất nhiên là Tấn vương.

Đó không phải là người mà một hạ nhân có thể chỉ trích, cho dù người này là nhũ mẫu của vương phi. 

Chu mụ mụ ngượng ngùng: "Lão nô biết rõ, chẳng qua lão nô bất bình thay người, người nói Lưu Xuân Quán kia có cái gì tốt, loại nữ nhân xuất thân từ chốn trăng hoa như vậy, thế nhưng cũng dám cố ý đối phó với người....." 

Nhắc tới chuyện này, Chu mụ mụ lại có chút tức giận bất bình.

Chu mụ mụ người này cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là miệng quá lảm nhảm, kỳ thật đối với người khác bà cũng không phải như vậy, cũng chính vì là nhũ nương của Tấn vương phi, vì thế bà xem Tấn vương phi như nữ nhi của mình, mới phá lệ không cam lòng như thế kia. 

Tấn vương phi xuất thân cao quý, thân cô cô là quý phi, bản thân nàng lại là đích tiểu thư của quốc công phủ, xem như là từ nhỏ ngâm mình ở trong phúc mà lớn lên, dung mạo nàng không tầm thường, từ bé đã có danh xưng tài nữ, theo lẽ thường, xuất thân tốt lại có tài như vậy, chính là thiên chi kiều nữ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Đáng tiếc trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy tất phải tràn, Tấn vương phi này tất cả đều tốt, duy chỉ có một cái không tốt chính là từ nhỏ đã mắc nhiều chứng bệnh, thân thể có vẻ yếu ớt một chút.

Chẳng qua với xuất thân như thế, dạng thái y gì mà thỉnh không được, loại dược liệu quý hiếm gì mà tìm không có, cứ vậy cũng nuôi nàng đến lớn, sau đó gả cho Tấn vương làm vương phi.

Tuy Tấn Châu là vùng biên cương, nhưng Tấn vương chính là thân vương tôn quý, Tấn Châu lại là thái ấp của Tấn vương, toàn bộ vật tốt trong thái ấp đều phải tăng cường cho vương phủ trước tiên, quốc công phủ ở kinh thành thỉnh thoảng cũng đưa đồ tới, lại càng không cần nói đến trong cung ban thưởng, vì thế Tấn vương phi sống an nhàn sung sướng ngày qua ngày, thậm chí còn tốt hơn so với lúc còn ở quốc công phủ.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, thân thể của Tấn vương phi lại liên tục không chuyển biến tốt, nàng và Tấn vương đã đại hôn cũng có bảy năm, nhưng không thấy truyền ra tin tốt.

Đối với chuyện này, trước kia còn có thể đổ lỗi do Tấn vương ít ở trong phủ, trong một năm có hơn phân nửa thời gian là ở biên thành, sau khi hồi phủ cũng thập phần bận rộn, cực kỳ ít ngủ lại hậu viện, thế nhưng vào hồi đầu xuân, Tấn vương lại đưa nữ nhân từ bên ngoài về.

Nữ nhân này chính là Hồ trắc phi.

Vừa vào phủ, Hồ trắc phi chính là thịnh sủng độc nhất vô nhị, Tấn vương xưa nay tẻ nhạt lại giống như bị ma mị liên tục ngủ ở Lưu Xuân Quán, mà bụng của Hồ Trắc Phi cũng không chịu thua kém, vào phủ không bao lâu liền có thai, sinh hạ con nối dòng đầu tiên cho Tấn vương, cũng chính là tiểu quận chúa.

Mà Hồ trắc phi cũng dựa vào nữ nhi bảo bối, nhảy lên phong vị trắc phi.

Cái gọi không phải mạng quả phụ thì sẽ không thành quả phụ, không phải của ta thì sẽ không là của ta, có thể ngươi có nhưng người khác lại không, mà tính tình của Hồ Trắc Phi xưa nay thích khoe khoang, vì vậy mà dẫn tới sự căm hận người khác.

Chu mụ mụ hận chết Hồ trắc phi, hận không thể ăn thịt uống máu của nàng, cảm thấy bởi vì nàng là đồ hồ mị tử, quyến rũ hết sự nhiệt tình của Tấn vương lên trên người nàng, do đó vương phi mới liên tục chưa sinh được trưởng tử.

Chu mụ mụ nghiến răng nghiến lợi nói xong, Tấn vương phi không giận, ngược lại còn nở nụ cười.

Nàng vốn mắt phượng mày liễu, nhưng thân thể suy nhược, sắc mặt yếu ớt, vừa nhìn là thấy mong manh ốm yếu, nhưng khi cười rộ lên lại tựa như hoa nở rộ trong tiết xuân tháng ba, đẹp không sao tả xiết.

Cười xong, thấy vẻ mặt của Chu mụ mụ vẫn sa sầm, không khỏi cười an ủi bà: "Được rồi nhũ nương, thân thể này của ta ngươi cũng biết rõ, sao có thể chịu đựng được nỗi khổ sinh sản, nếu như ả ta có bản lĩnh sinh nhi tử thì cứ việc sinh đi, sinh ra thì bản vương phi liền ôm về nuôi dưỡng."

Chu mụ mụ có phần không đồng ý thái độ như thế, nói: "Vương phi, người đừng chê lão nô lắm mồm, người là vương phi tôn quý, trưởng tử trong phủ này phải sinh ra từ bụng của người mới tốt, ôm qua nuôi, đến cùng cũng chỉ là dưỡng, làm sao có thể so với thân sinh."

Mấy lời này, Chu mụ mụ đã nói qua rất nhiều lần với Tấn vương phi, nhưng hình như nàng chưa từng để ở trong lòng.

Tấn vương phi nhìn chính mình trong kính, nàng ở trong kính không khỏi nhíu nhíu mày.

"Nhũ nương, chuyện này trong lòng ta tự có chủ trương, ngươi cũng đừng quan tâm nữa."

Chu mụ mụ cũng đâu muốn quan tâm, nhưng biết làm sao bây giờ? Bà cũng nhìn ra bản thân vương phi không vui, nhớ lại từ sau đại hôn, vương gia đối với vương phi rất lạnh nhạt, cũng không dám ‘chọc dao nhỏ’ vào ngực Tấn vương phi, chỉ có thể trầm trầm thở dài ở trong lòng, lại nói: "Mấy người được tuyển làm nhũ mẫu cho tiểu quận chúa đã đến trong phủ, đang ở trong phòng khách Nhã Vân Các, vương phi có muốn đi xem một chút hay không?"

"Ta nghe Lý mụ mụ nói hình như phía dưới tìm người không tệ, đã là như thế, chờ ăn sáng xong, ta đi xem một chút đi."

"Lý mụ mụ này cũng là người mau mồm mau miệng."

Ở một bên, Tử Yên cười hì hì tiếp lời: "Là nô tỳ nói cho vương phi, nô tỳ cũng muốn phân ưu với nương nương, vì thế nhịn không được nên nói nhiều mấy câu."

Lý mụ mụ là nương của Tử Yên, cả hai đều là tâm phúc của Tấn vương phi, chẳng qua Lý mụ mụ là quản sự, quản rất nhiều việc vặt vãnh trong hậu trạch, bình thường không hầu hạ bên cạnh Tấn vương phi.

"Biết rõ mẫu tử các ngươi trung thành với vương phi rồi.”

Tán gẫu một trận, sau khi Tấn vương phi dùng qua bữa sáng, liền dẫn người đi về hướng Nhã Vân Các.

*****

Bên trong Nhã Vân Các, Ngọc Nương đã đứng hơn nửa canh giờ.

Thắt lưng của nàng bắt đầu mỏi, chân cũng bắt đầu run lên, mà những người khác cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu.

Trừ vài người trong phòng này, không có hạ nhân nhìn các nàng, có người cảm thấy may mắn đi qua ghế bên cạnh ngồi xuống, dự định nghỉ chân một chút, một người đi, ngay sau đó hai ba người cũng đi, chỉ còn lại một mình Ngọc Nương ngây ngốc đứng tại chỗ.

Ngọc Nương nhìn thoáng qua mấy tiểu phụ nhân ngồi xoa chân vân vê thắt lưng, lại thấy các nàng đều nhìn mình chằm chằm, cũng biết người ta đều đã ngồi, chính mình lại đứng thì quá không hòa đồng, vì vậy cũng đi qua.

Nhóm tiểu tức phụ trẻ tuổi bắt đầu lép nhép, ngồi cùng một chỗ liền nói nhiều, ngươi nói với ta một câu, ta trả lời ngươi một câu, vẫn không thấy có người đến đây, vì thế không khỏi tán gẫu rộn rả.

Ngọc Nương vốn không quen nói nhiều, nên cũng chỉ lắng nghe các nàng nói chuyện.

Nghe nghe, cũng lại biết không ít chuyện.

Biết rõ các nàng đều do người có quan hệ bên trong phủ dẫn dắt, phần lớn đều có thân thích vòng vèo với hạ nhân bên trong phủ, thực ra, ngẫm lại cũng đúng, làm người hầu ở trong vương phủ là một công việc tốt, không cần làm việc nặng, tiền công mỗi tháng nhiều, lại không cần ký văn tự bán đứt, nhưng cũng không phải là chỉ cần có quan hệ thì có thể vào. 

Ngược lại có hai tiểu phụ nhân không lên tiếng, sự chú ý của Ngọc Nương cũng liên tục đặt ở trên người các nàng.

Chính xác mà nói, hẳn là ở một người trong đó, bởi vì kiếp trước, nàng chính là bị người này tính kế, vì thế mới quăng bỏ công việc nhũ nương.

Hết chương 07
Chương trước Chương tiếp
Loading...