Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 31



Anh bế cô bước ra ngoài, tài xế chở anh và cô tới bệnh viện, anh cũng đã gọi cho Tử Hạo cho người đứng đợi. Trên xe ngồi được một chút thì cô ngủ đi, anh thấy mèo con của anh ngủ, nhẹ nhàng vuốt má cô. Tới bệnh viện( cũng của anh mở ra, ở đây toàn mời những bác sĩ giỏi nhất), anh bế cô vào trong, y tá bác sĩ đều chạy tới chạy lui chuẩn bị cho anh, đặt cô xuống băng ca để cô bắt đầu kiểm tra. Sau hơn 30p kiểm tra thì cô cũng kiểm tra xong, cả quá trình kiểm tra cô ngủ li bì không tỉnh giấc. Anh xem kết quả thì tâm trạng không tốt, cô bị tổn thương tinh thần lẫn thân thể, quan trọng nhất là trong cô đang mang thai đứa con của anh, cũng may 2 mẹ con không sao, nếu không anh chắc chắn sẽ giết tất cả dòng họ cô ta. Anh cho y ta sắp xếp lịch đến nhà chăm sóc đặc biệt cho cô, bế cô ra xe đi về. Lúc đi được 1 đoạn thì cô tỉnh giấc

"Ưm tới bệnh viện chưa" cô nói với giọng buồn ngủ, lấy tay dụi mắt nhìn anh

"Mèo con à, chúng ta đã kiểm tra xong, bây giờ đang về nhà" anh nhéo má cô một cái

"Thế em ngủ lâu lắm sao? Ưm... nhức đầu quá, mệt, buồn ngủ nữa" cô ngáp dài, gương mặt ai oán nhìn anh

"Bây giờ chúng ta về nhà nghỉ thôi. Em đang mang thai" anh nở nụ cười sủng nịnh nhìn cô

"Hả? Ở trong đây có đứa bé sao" cô xoa xoa bụng

"Ừm, bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt" anh hôn vào trán cô

Xe về tới nhà, anh bế cô vào nhà, 2 hàng người hầu chào anh như mọi khi

"Ông chủ, phu nhân mới về"

Cô rụt người lại, úp mặt vào ngực anh

"Phong em sợ"

"Mọi người giải tán đi" anh lạnh lẽo nói

Ai cũng đi làm việc của mình, anh bế cô lên phòng nghỉ ngơi. Đặt cô xuống giường, hôn môi cô

"Nghỉ ngơi đi, đừng để thân thể mệt mỏi"

Thế là cô ngủ tới chiều tối, cựa mình xoay người thì thấy anh nằm bên. Gương mặt đẹp trai của anh nhìn chỗ nào cũng đẹp

"Đẹp trai quá" cô vô thức thốt lên

Anh nở nụ cười mở mắt nhìn cô

"Thì ra anh đẹp trai vậy" anh xoa đầu cô

"Em đói" cô nhăn mặt

Anh xoay người đi kêu đồ ăn lên cho cô và vẫn không cho bước vào cửa phòng.

Những tháng cô mang bầu anh quản lí nhà cửa chặt chẽ vô cùng, chỉ cần thảm hơi dơ là anh kêu đi giặt, tủ ngày nào cũng lau và anh luôn để cô trong tầm mắt của mình, trong thời gian này anh cũng ít cho cô đi ra ngoài gặp bạn. Cô tròn lên trong thấy, anh đang bế cô xuống phòng ăn

"Em nặng lắm không? Dạo này em mập ra a" cô nói với anh

"Không có" anh sủng nịnh nói với cô

"Em muốn đi mua sắm"

"Ăn xong chúng ta thay đồ đi" anh đặt cô lên đùi nói

"Ân" Anh đút cô ăn

Cả 2 ăn xong thì anh bế cô đi thay đồ, hầu như anh lúc nào cũng ở bên cô, không thấy anh lên công ty

"Sao anh không đến công ty. Anh cũng phải đi làm" cô ngồi ghế vòng tay qua eo anh hỏi

"Không sao. Anh có em là được rồi, công ty mất có thể làm lại công ty khác" anh vuốt má cô nói

"Thích mặc bộ nào? Anh lấy cho" anh hỏi cô

"Váy thứ 3" cô chỉ tay lên giá treo đồ

Anh quay người đi lấy cho cô rồi nhẹ nhàng thay đồ cho cô rồi bế cô ra xe. Thời gian này cô ít khi chạm chân xuống đất, cô nhiều lần nói với anh thì anh không chịu, một mực chăm sóc cho cô kiểu vậy. Cả 2 sống cuộc sống êm đềm vậy tới ngày sinh con rồi vui vẻ với đứa con gái mà cô sinh ra

- -----Hết------
Chương trước
Loading...