Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 57



Editor: Masha

Xe ngựa chạy qua Thanh Hà phường, sau đó chạy đến Khang Dụ Phường. Vùng Khang Dụ Phường này kỳ thật có không ít quý tộc hiển hách ở, phủ đệ Mạc Hoài Tông, còn có phủ Sùng Nghĩa công ở gần đây.

Xe ngựa Cố Hành Giản thập phần mộc mạc, người bình thường sẽ không chú ý.

Tiểu Ngư nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ giao lộ trước mặt chạy qua, nhận ra Sùng Minh đánh xe. Có thể làm Sùng Minh đánh xe, người ngồi bên trong là ai không cần nói cũng biết. Nàng quay đầu lại nói với người trong xe ngựa: “Nương nương, hình như là xe tướng gia, đi về hướng Cố gia.”

Hôm nay Mạc Lăng Vi trở về thăm cha mẹ, thuận tiện nhìn xem Mạc Tú Đình. Từ lúc Lục Ngạn Viễn xảy ra chuyện, muội muội nàng chạy qua chạy lại giữa phủ Anh quốc công và Mạc gia, cả người tiều tụy rất nhiều. Mạc Lăng Vi đang định hồi cung, không nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp được Cố Hành Giản.

Quan hệ giữa hắn và Cố gia từ trước đến nay lãnh đạm, đột nhiên về Cố gia làm gì?

“Đi qua nhìn xem.” Nàng nhẹ giọng phân phó.

Tiểu Ngư là thị nữ bên cạnh Mạc Lăng Vi, lúc nàng ta vẫn còn là cô nương đã theo bên người. Người khác có lẽ không biết, nàng lại biết Quý Phi nương nương tuy rằng vào cung nhiều năm, trong lòng chưa chắc buông được tướng gia, ngược lại giấu càng sâu. Năm đó tướng gia còn chưa phải là tướng gia, lão gia đã biết hắn tất thành châu báu, cố ý chiêu làm con rể.

Nhưng tướng gia tính tình bướng bỉnh, không chịu dựa vào. Lão gia đại khái tồn vài phần tâm tư tức tối, không thiếu ngáng chân hắn trên quan lộ, muốn làm hắn khuất phục. Nào biết tướng gia không dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ dựa vào chính mình mò mẫm lăn lộn, cũng thành danh như ngày nay. Cùng Mạc gia thật ra càng lúc càng xa. Hàn môn đệ tử phóng qua Long Môn nhiều vô số kể, nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ ra một vị thần nhân Cố Hành Giản.

Đến cửa Cố gia, Cố Hành Giản xuống xe ngựa trước, sau đó vươn tay, muốn ôm Hạ Sơ Lam xuống.

Kỳ thật hắn đỡ nàng là được, nhưng cửa Cố gia nhất định có nhãn tuyến của lão phu nhân nhìn ở đàng kia. Hai người nếu như không thân mật một chút, chỉ sợ lão phu nhân tưởng rằng Cố Hành Giản tùy tiện tìm người nào tới qua loa lấy lệ.

Hạ Sơ Lam hơi do dự, lo lắng thương thế hắn chưa khỏe hẳn. Hắn hiểu ý, nhẹ giọng nói: “Không quan hệ.”

Lúc đó nàng mới đưa tay vịn bờ vai hắn, đỏ mặt để hắn ôm mình xuống.

Sau khi Cố Hành Giản đặt nàng trên mặt đất, không lập tức buông tay. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần lo lắng, nàng rất nhẹ, không nặng bao nhiêu. Huống chi trước khi hắn bị thương, mỗi ngày đều đánh quyền. Khi còn nhỏ phương trượng trụ trì dạy hắn một bộ quyền pháp, cường thân kiện thể, luyện rất nhiều năm, mới đem thân thể gầy yếu luyện rắn chắc. Đương nhiên chỉ cần sinh bệnh bị thương, vẫn bởi vì sinh ra đã yếu ớt, so với thường nhân lành chậm hơn.

Sùng Minh tránh nhìn bên này, liếc tới cửa quả nhiên có một thị nữ chạy như bay vào.

Hạ Sơ Lam từ trong lòng ngực Cố Hành Giản rời khỏi, ngẩng đầu nhìn đại môn Cố gia, lần trước tới nơi này cách cũng không lâu lắm. Khi đó tâm tình hoàn toàn bất đồng cùng hiện tại, khi đó nàng không dự đoán được mình nhanh như vậy sẽ lấy một thân phận khác lần nữa đến đây bái phỏng.

Cố Hành Giản vươn tay, nhìn nàng nói: “Vào đi thôi.”

Nàng gật đầu, nhìn tay kia trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng nắm đi vào. Hiện tại nàng chưa có biện pháp thực thản nhiên đối diện người này, nhưng vẫn muốn thân mật cùng hắn thành thói quen, bởi vì về sau bọn họ sẽ là quan hệ thân mật nhất trên đời.

Cố Hành Giản nắm tay nàng vào phủ, dư quang nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở góc đường, hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua, sau đó bất động thanh sắc đi vào.

Khoảnh khắc Mạc Lăng Vi tiếp xúc với ánh mắt hắn, cơ hồ lập tức thả kiệu mành xuống, rụt về sau một chút. Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, còn mang theo hàn ý sắc bén, thập phần đáng sợ. Rốt cuộc không phải hắn nhiều năm trước, bây giờ hắn thân ở địa vị cao, tay cầm quyền bính, không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Nam nhân tuổi này, kỳ thật có mị lực nhất.

Nàng vốn chỉ tò mò hắn không dưỡng thương cho tốt về Cố gia làm gì, nhìn thấy hắn thân mật ôm một nữ tử xuống xe ngựa, thật sự khiếp sợ, không khỏi muốn nhìn rõ ràng dung mạo nàng kia. Nhưng bị hắn nhìn thoáng qua, tâm thần (tâm lý + thần kinh) đều run, không dám lưu lại, phân phó Tiểu Ngư hồi cung.

……

Người Cố gia đều ngồi tại nhà chính của Cố lão phu nhân, chỉ là không nói gì, chỉ có Cố Gia Thụy vô ưu vô lự bò tới bò lui trên giường. Ngày thường bé được ngàn kiều vạn sủng, ăn đến mập mũm mĩm, tựa như một tuyết cầu ở trên giường lăn qua lăn lại. Dù sao cũng là trưởng tôn độc đinh, Cố lão phu nhân thấy bé liền vui mừng, nhéo nhéo thịt trên tay bé, không ngừng trêu chọc.

Kỳ thật thời điểm Tần La vào cửa, lão phu nhân không quá nguyện ý. Nhưng nghĩ cô nương tuổi trẻ hảo sinh dưỡng, có thể mau chóng kéo dài hương khói cho Cố gia tốt, không thể lập tức hưu. Cũng là Tần La tự mình tranh đua, cùng Cố Cư Kính viên phòng không bao lâu, liền sinh hạ Cố Gia Thụy, Cố gia cuối cùng có người kế tục. Hiện tại lão phu nhân thấy nàng, liền cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Thị nữ chạy chậm vào, ở bên tai lão phu nhân nói hai câu, lão phu nhân gật đầu. Lão Ngũ tự mình ôm nha đầu kia xuống xe ngựa? Xem ra không phải tùy tiện tìm người tới lừa dối bà.

“Sự tình lão Ngũ, sao con không nói sớm?” Cố lão phu nhân vừa trêu đùa tôn tử, vừa hỏi Cố Cư Kính, “Sớm biết hắn đã nhìn trúng nữ tử, ta không cần hao hết tâm tư trắc trở như vậy.”

Bà sở dĩ buộc Cố Hành Giản cưới vợ, là vì ngày ấy đi chùa ăn chay, bị Trung Nghĩa bá phu nhân đồng hành kéo đi đoán mệnh trongquán, trộm tính một quẻ cho Cố Hành Giản. Nào biết tính ra hung quẻ, nói mệnh hắn có kiếp số, chỉ có mau chóng cưới vợ mới có thể vượt qua.

Bà thập phần tin mệnh. Từ khi Cố Hành Giản bị ôm đi cho Tướng Quốc Tự nuôi dưỡng, bà liền tin tưởng mệnh số không nghi ngờ. Bà tự nhiên sẽ không đem chuyện tính ra hung quẻ nói cho người trong nhà, chỉ nhờ Trung Nghĩa bá phu nhân thu xếp tuyển vài cô nương gia thế tốt, đưa đi cho Cố Hành Giản chọn, buộc hắn nhanh chóng đón dâu.

“Lão nhị, ta hỏi con nhà cô nương kia làm gì, vì sao con không chịu nói?” Cố lão phu nhân nhìn về phía Cố Cư Kính, hồ nghi hỏi.

Cố Cư Kính cảm thấy hơi đau đầu. Lúc trước xuất thân của Tần la, lão phu nhân liền chướng mắt mọi cách. Trong nhà Tần La làm buôn bán nhỏ, hướng lên trên mấy thế hệ trước cũng chưa từng có người làm quan, đối với Cố gia mà nói căn bản không xứng. Nhưng bản thân Cố Cư Kính không có công danh trong người, nhiều nhất cũng chỉ là giàu nhất một vùng, không tính là chênh lệch quá mức.

Nhưng Cố Hành Giản không giống như vậy. Cố Hành Giản là đương triều Tể tướng, bộ mặt của Cố gia. Trong đô thành nhiều nữ tử theo đuổi hắn như vậy, nguyện ý làm thê tử hắn, hắn lại cố tình chọn nữ nhi thương hộ.

Cố Cư Kính cảm thấy không có gì, nhân phẩm bộ dạng tính cách Hạ Sơ Lam có kém gì các quý nữ kia? Nhưng lão nhân gia chưa chắc nghĩ như vậy. Đối với mẹ ruột hắn không có biện pháp, vẫn nên giao cho em trai tự mình giải quyết đi.

“Lát nữa người tới, ngài tự hỏi không phải tốt hơn sao?” Hắn nói.

Cố Tố Lan vừa mới sơn móng tay, không muốn tự mình lột vỏ quýt, liền cẩn thận chọn một quả đưa cho thị nữ bên cạnh, lười nhác nói: “A huynh nếu đã sớm biết, còn giấu diếm ta cùng nương lâu như vậy, hay là cô nương này có vấn đề gì đi?”

Cố Cư Kính nhìn nàng một cái: “Ăn quýt của ngươi đi, đừng lắm miệng.” Hắn chỉ có một đệ đệ, một muội muội, làm trưởng huynh duy nhất, tự nhiên thập phần yêu thương, hy vọng trong nhà hòa thuận.

Cố Tố Lan không đối phó được Cố Hành Giản, nhưng Cố Cư Kính phí công nuôi dưỡng ả nhiều năm như vậy, không oán không hối hận, trong lòng cảm kích, vẫn là không dám chống đối, chỉ bĩu môi, lấy múi quýt thị nữ lột tốt nhất bỏ vào trong miệng.

Cố Cư Kính nghe được người đã nhập phủ, nhưng nửa ngày không thấy bóng người, liền kêu Sùng Nghĩa đi tiếp.

Cố gia có cái vườn trồng trọt rất lớn, phải đi xuyên qua vườn trồng trọt này mới có thể đi đến chỗ ở của Cố lão phu nhân. Trong vườn trồng cây cối rậm rạp, còn có hồ nước, hoa cỏ tốt tươi, phong cảnh thập phần tú lệ. Cố Hành Giản cùng Hạ Sơ Lam đi trong hoa viên, mới đầu Hạ Sơ Lam còn chưa cảm thấy gì, nhìn xem cảnh sắc ven đường, thẳng đến khi phát hiện hình như lại đi đến một tòa núi giả đã từng đi qua, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở: “Nơi này có phải chúng ta từng đi qua hay không?”

Cố Hành Giản dừng lại, nhăn mày nhìn bốn phía, thần thái chuyên chú.

Hạ Sơ Lam nhịn không được muốn cười. Lúc chàng ở Thiệu Hưng, lần đầu tiên là lạc đường ở trong sân. Lần thứ hai từ nơi hắn ở đi đến Hạ gia mất cả nửa ngày. Nói vậy Cố gia không thường tới, cho nên liền lạc đường. Khó trách tướng phủ lớn như vậy, lối rẽ lại rất ít.

Người thông minh như vậy, sao lại không nhớ đường đây?

Sùng Minh đã sớm biết sẽ như thế này, nhưng bởi vì Hạ Sơ Lam ở đây, sợ mất mặt mũi tướng gia, không dám vạch trần. Vừa rồi trên đường hắn vốn dĩ muốn bắt một hạ nhân dẫn đường, nhưng đại khái sợ uy thế Tể tướng, không người nào dám tiến lên. Chung quanh đây đừng nói người, chim chóc còn không có.

Cố Hành Giản giơ tay đè lên trán, ít khi hắn quẫn bách như lúc này.

“Nơi này phong cảnh khá tốt, chậm rãi đi cũng không sao.” Hạ Sơ Lam nhẹ giọng an ủi. Nàng chỉ sợ lão phu nhân chờ lâu, có hơi thất lễ.

Cố Hành Giản nhìn nàng, nội tâm không khỏi mềm mại. Trừ bỏ người thân cận bên cạnh, trước mặt ngoại nhân hắn vĩnh viễn trấn định cường đại, hoàn mỹ không chút sơ hở. Kỳ thật hắn cũng không phải thần, có cái am hiểu cũng có cái không am hiểu. Chẳng qua khiếm khuyết này được nàng cẩn thận che chở như thế, hắn lại có loại vui sướng như trẻ nhỏ.

Lúc này Sùng Nghĩa tìm đến đây, trước hành lễ với Cố Hành Giản, sau đó sắc mặt như thường nói: “Tướng gia, lão phu nhân chờ không kịp muốn gặp ngài, muốn tiểu nhân ra tiếp. Thỉnh cùng tiểu nhân đi hướng bên này.”

Có Sùng Nghĩa dẫn đường, bọn họ thực nhanh liền đi tới chỗ Cố lão phu nhân. Đại để nơi ở của lão nhân gia đều là hoàn cảnh thanh u, điểm này cũng giống với Hạ gia. Hạ Sơ Lam đi theo Cố Hành Giản vào nhà chính, đầu tiên nhìn đến Cố Cư Kính cùng Tần la, cười với bọn họ một chút. Trên ghế bên phải một nữ tử dung mạo tú mỹ ngồi, da thịt trơn bóng, thoạt nhìn thực trẻ tuổi, lười biếng ánh mắt làm càn mà đánh giá trên người nàng.

Tiếp theo là một lão phu nhân ngồi trên giường, khuôn mặt hiền hoà, rốt cuộc đã lớn tuổi, lưng có hơi cong, nhưng tinh thần thực tốt.

Hạ Sơ Lam tiến lên, cung kính hành lễ.

Cố lão phu nhân nhìn nhi tử luôn luôn không thân cận cùng người thế nhưng tự mình dắt người tiến vào, ánh mắt lập tức ngừng ở trên người Hạ Sơ Lam. Thật là một nha đầu tuyệt sắc, dung mạo kiều mỹ, khí chất xuất chúng, một thân phong độ trí thức. Trang điểm cũng trắng trong thuần khiết, nhìn thực thoải mái. Lão phu nhân âm thầm gật gật đầu, nghĩ không được từ gì hình dung thỏa đáng, chỉ cảm thấy ánh mắt đầu tiên thực vừa lòng.

Bà vốn cũng không để ý tuổi tác. Tuổi nhỏ một chút dễ sinh dưỡng, cũng dễ bảo. Về sau bà bà muốn gặp con dâu, nhi tử còn có thể ngăn đón, không đi theo về?

“Ngồi đi, đừng đứng.” Cố lão phu nhân hiền hoà nói.

Sau khi Hạ Sơ Lam nói lời cảm tạ, bị lão phu nhân và Cố Tứ nương tử nhìn đến không thoải mái, cúi đầu đi theo Cố Hành Giản đến bên cạnh ngồi xuống.

Bọn thị nữ đi lên dâng trà, nhìn thấy Hạ Sơ Lam thì sôi nổi kinh ngạc cảm thán, cô nương mĩ mạo như thế, trước kia các nàng chưa bao giờ gặp qua. Trách không được mấy năm nay tướng gia thấy ai cũng đều chướng mắt, hóa ra là chưa gặp được người tốt nhất thôi.

Cố lão phu nhân uống ngụm trà, gấp không chờ nổi hỏi: “Cô nương, ngươi tuổi bao lớn rồi? Trong nhà làm gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...