Sủng Tỳ

Chương 17: Hấp Hối



Dung Thanh Viên đợi hồi lâu cũng không thấy Yến Kỳ phản ứng lại, nàng liền âm thầm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chạm đến ánh nhìn mang theo thần sắc có chút mê mang của hắn, nàng nói: “Tỳ tử Dung Thanh Viên, từng hầu hạ ở bên người tiểu phu nhân, trước đó vài ngày được Nhị gia giao cho chức vụ viện thai.”

“…hóa ra là như thế, hóa ra nhân lúc mấy ngày nay đều đã đem mọi thứ chuẩn bị xong.” Yến Kỳ nói xong liền buoesc dài đi vào. Hắn cũng không hề nhìn đến những tỳ nữ khác một cái.

Dung Thanh Viên gật đầu đáp ứng, chuẩn bị cái gì, hẳn là chuẩn bị hậu sự của đại phu nhân.

Yến Kỳ hướng viện của đại phu nhân đi thăm nàng ta. Dung Thanh Viên cũng không có đi theo, một thân một mình rảnh rỗi đi dạo ở trong vườn hoa.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiểu nha đầu Tô Hòa kia tới đây tìm thấy nàng. Rốt cuộc cũng là người không thể giấu giếm được những suy nghĩ ở trong lòng, gặp được nàng những chuyện khổ não bát quái đều tuôn ra hết: “Ta hôm nay mới biết, thì ra đại phu nhân tên là Mộ Ngưng Chi, là một nữ tử cực kỳ có tiếng tăm một thời! Nhưng bây giờ thật đáng tiếc cho nàng ấy, bị bệnh thành như vậy!”

Dung Thanh Viên cũng là hơi sợ hãi, cái tên Mộ Ngưng Chi này nàng hình như đã từng nghe qua. Đúng là tài nữ, ngay cả phụ thân nàng cũng tiếc hận vì sao Mộ Ngưng Chi không phải là một nam tử, nếu không nhất định là sẽ được lưu danh sử sách. Không những thế, Tư Mã Dục đối với nàng ta cũng có hứng thú, dường như còn có ý niệm dùng nghi lễ của chính thê nghênh cưới nàng ta.

“Ta nghe tỳ nữ hầu hạ đại phu nhân ở ngoài tháp nói, đại phu nhân nói rất nhiều với đại công tử. Hình như là đại phu nhân tự nguyện gả tới, không biết tại sao đại công tử không yêu nàng ta. Thân thể nàng ta cũng không khỏe, không thể lưu lại cho đại công tử dù chỉ một đứa con. Nàng ta hy vọng muội muội nàng ta có thể tới đây phụng bồi nàng ta một đoạn thời gian cuối cùng này.”

Dung Thanh Viên nghe xong cũng không lên tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai.

Rõ ràng là một người có tài hoa như vậy, lại bị vây hãm trong một hậu viện nho nhỏ như thế này, mọi người đều gọi nàng ta với danh hiệu đại phu nhân, dần dần đến ngay cả tên thật của chính mình cũng bị người ta lãng quên. Nói là tự nguyện gả tới, ai có thể biết được lý do thật sự bên trong là vì sao? Có lẽ lúc ban đầu, nàng ta đối với Yến Kỳ là động tâm. Nhưng nếu vậy thì như thế nào? Rốt cuộc cũng chỉ ôm lấy thất vọng. Ngay cả Dung Thanh Viên còn biết, thứ Yến Kỳ coi trọng duy nhất vĩnh viễn chính là Yến phủ. Hắn có muốn thì cũng chỉ là muốn nghĩ xem làm cách nào để Yến phủ ngày càng lớn mạnh. Một nam nhân như vậy, thiếu nữ nào yêu hắn đều chỉ nhận lấy thương tâm.

“Ngài nói đại phu nhân là có ý gì? Nào có ai trước khi chết lại muốn muội muội chưa xuất giá tới?” Tô Hòa chưa từ bỏ ý định hỏi.

Có thể có ý gì? Đương nhiên là tiếp tục chủ ý của gia tộc, đưa một người Mộ gia nữa đi vào Yến phủ.

Nghe đến câu hỏi này của Tô Hòa, khiến cho Dung Thanh Viên cũng có chút lười nhác không muốn trả lời.

Nàng đưa tay gõ gõ vào trán của Tô Hòa, nàng nói: “Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chắng lẽ ngươi thích đại công tử?”

“Cô nương! Nào có ai giống ngài giễu cợt người khác như vậy!” Gương mặt Tô Hòa đỏ bừng, sao có thể đùa thành thích đại công tử chứ! Nàng chính là lo lắng nếu như lại có một nữ nhi nữa của Mộ gia ở trong Yến phủ, tiểu phu nhân phải làm thế nào đây? Mấy ngày nay hôm nào Chương gia cũng gửi thư tới, mỗi lần tiểu phu nhân đọc xong tâm tình đều không vui!”

Chương gia, dĩ nhiên là muốn Chương Nhã Trữ trở thành đích thê của đại công tử, tốt nhất là sinh ra một người để thừa kế.

Trước kia Dung Thanh Viên có thể mưu đồ vì Chương Nhã Trữ. Nhưng hôm nay, nàng lại phải suy nghĩ một chút xem làm như vậy có hợp lý không?

Ở trong một đại gia tộc như Yến phủ, người thừa kế thích hợp nhất phải là người không bị ảnh hưởng ràng buộc với mẫu tộc, giống như Yến Kỳ và Yến Lân vậy.

“Ngươi cứ cẩn thận hầu hạ là tốt rồi, có một số việc ta không tiện ra mặt.”Dung Thanh Viên nói, nói xong lại trêu chọc Tô Hòa: “Về phần ngươi lo lắng, nữ nhân teong hậu viện này, trừ những người chưa vào viện, chẳng phải là đều thuộc về ba vị gia chủ trong Yến phủ sao? Chủ cần đại công tử muốn, ngươi cố gắng một chút là có thể thành phu nhân bên cạnh.”

“Cô nương!” Tô Hòa tức giận đến mức giậm chân, trên gò má đỏ ửng: “Ta đi nhìn tiểu phu nhân, không nghe ngài ăn nói hàm hồ nữa!”

Dung Thanh Viên tủm tỉm cười, thần sắc đắc ý đi về phía tiểu viện của chính mình.

Kể từ lúc nắm giữ vị trí viện thai, nàng đã có một viện độc lập của riêng mình.

Không nghĩ tới khi đi qua chỗ hòn giả sơn kia, nàng bị một bóng người kéo vào chỗ khe hở.

Mới sắp hé miệng kêu lên liền bị nuốt xuống, Dung Thanh Viên ngẩng đầu tròn mắt nhìn chằm chằm Yến Lân: “Sao Nhị gia không đi phỷ úy của đại công tử, lại chạy đến đây làm gì?”

“Phủ úy của đại ca? Đây chẳng phải là cơ hội dành cho Chương Nhã Trữ sao, ta đi xem náo nhiệt làm gì!” Yến Lân ôm gọn lấy nàng tựa lưng vào một chỗ trơn nhẵn trên vách đá, một cái tay như có như không nhẹ nhàng nhu bóp, xoa nắn thắt lưng của nàng.

Dung Thanh Viên đã quen thuộc với tia mờ ám trong mắt hắn, liền nhanh chóng nói: “Đây cũng không phải là sơn cư của ngài, bất chợt sẽ có người qua lại.”

“Vậy nàng hôn ta đi.” Vừa nói, hai tay hắn du tẩu đến những nơi nhạy cảm trên thân thể nàng. Nhất thời khiến nàng có chút không chịu nổi.

Dung Thanh Viên cũng không tiếp tục giữ được nét nghiêm túc trên khuôn mặt được nữa, vội vàng cười nói đẩy hắn ra: “Đừng, Nhị gia chớ chạm chỗ đó… Ta hôn, ta hôn ngài còn không được sao?”

Cách đó không xa, ở đường mòn Yến Kỳ nghe thấy động tĩnh, không khỏi liếc mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một nụ cười minh diễm kiều mị, tựa như đóa hoa mẫu đơn nghiên lệ nở rộ khoe hương dưới sắc trời mùa hè. Hóa ra là Dung Thanh Viên – người mà lúc nào cũng trong bộ dáng nghiêm túc.

Yến Kỳ có chút kinh ngạc, đi theo thì nhìn thấy nàng đang nâng khuôn mặt của Yến Lân, đặt lên trên đấy một nụ hôn thật sâu, ôn nhu lại quyến rũ.

Vừa hôn xong, nàng có ý muốn lui ra, nhưng Nhị đệ của hắn lại không cho, tóm lấy nàng tiếp tục dây dưa.

Nàng cáu giận trừng mắt, lườm Yên Lân một cái. Môi anh đào của nàng mím lại, tựa như đang mắng hắn câu gì đó. Mà Nhị đệ luôn luôn chuyên chế cường thế của hắn kia lại không tức giận, khuôn mặt tràn đầy cưng chiều sủng nịch bởi vì nàng mắng, bàn tay du tẩu trên thân thể nàng ngày càng càn rỡ hơn.

Sau đó, Yến Lân liền bế nàng đi theo một con đường nhỏ dọc theo khe hở vào trong hòn giả sơn, hình bóng hai người biến mất trước mắt Yến Kỳ.

Hắn xoa huyệt Thái dương, trong lòng chợt có chút buồn bã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...