Sủng Vật Yêu Tinh

Quyển 2 - Chương 28



Tại Trung, Tại Trung!!!” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, giơ tay kiểm tra hơi thở, lại sờ sờ mạch đập, thấy đều không khác thường, lúc này mới thở phào một hơi. Dùng tay bịt miệng vết thương bên hông, Duẫn Hạo vỗ vào mặt Tại Trung, nhẹ giọng gọi: “Tại Trung, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!”.

“Duẫn Hạo”. Tại Trung bị thanh âm lo lắng của hắn đánh thức, mơ hồ tỉnh dậy. “Sao vậy?”

“Không, không có việc gì.” Duẫn Hạo thấy tiểu yêu tinh không việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Cúi đầu liếm một chút vào vết máu trên cổ y, hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. “Ngươi không có việc gì là tốt rồi”.

Tại Trung thấy sắc mặt Duẫn Hạo tái nhợt, vội lôi kéo quần áo hắn xem xét, lôi kéo một hồi lại đụng đến bàn tay đầy máu ấm áp.

“Duẫn Hạo, ngươi, ngươi……” Tại Trung cả kinh, hoàn toàn tỉnh táo lại, luống cuống gỡ bàn tay đang đè chặt bên hông của Duẫn Hạo. “Ngươi bị thương”.

“Duẫn Hạo.” Gặp vết máu loang lổ kia, Tại Trung chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chăm vào màu đỏ tươi chói máu ấy.

“Ngoan, đừng khóc. Ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Duẫn Hạo lau những giọt nước mắt chảy ra trong vô thức của Tại Trung, nghĩ muốn tiếp tục an ủi y, chính là đầu càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trước khi chìm vào mê man chỉ kịp nói một câu. “Đừng khóc a, tiểu yêu tinh”.

Hàn Canh vừa mới đem Ánh Nguyệt đã bị chế trụ giao cho ảnh vệ, chợt nghe Hi Triệt kêu lên:“Hàn Canh, đổi người.”

“Vậy ngươi đi nhìn xem Duẫn Hạo thế nào”. Biết y lại muốn nhàn hạ, Hàn Canh cam chịu tiến lên thay Hi Triệt giao đấu với người nọ.

“Không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao, coi ngươi kìa!” Hi Triệt đá đá Tại Trung, lẩm bẩm ngồi xổm xuống, nhìn nhìn thương thế bên hông Duẫn Hạo, đột nhiên biến sắc. “Trên kiếm có độc!”

“Là ly hồn”. Hi Triệt quệt một chút máu đem lên mũi ngửi ngửi, sau đó thì vội vàng giương giọng kêu to: “Hàn Canh, đừng để ý lão đạo đó nữa, nhanh đi tìm hồ ly kia đến đây!!”

Bên trong Thái Hòa Cung, Duẫn Hạo nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh, Tại Trung kiểm tra mạch đập của hắn, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí có khi còn hoàn toàn biến mất. Tại Trung lo lắng nhìn về phía Hi Triệt. “Vì sao hắn vẫn bất tỉnh?”

“Muốn hắn tỉnh lại, vậy ngươi mau đem con hồ ly này luyện thành đan dược cho hắn uống, như vậy còn có cơ hội tỉnh”. Hi Triệt chỉa chỉa vào Hữu Thiên, kẻ vì mất máu quá nhiều nên phải hiện nguyên hình, đang nằm trong lòng Tuấn Tú.

“Không được”. Tuấn Tú kêu to, đem tuyết hồ trong lòng ôm thật chặt, nhìn Hi Triệt, vươn cổ tay. “Máu của ta cũng có thể dùng…” Sau đó liền cẩn thận đem tuyết hồ giấu kỹ sau lưng, sợ rằng Hi Triệt sẽ thật sự đem Hữu Thiên luyện thành dược như y đã nói.

“Hi Triệt, ngươi còn dọa bọn họ.” Hàn Canh trách nói. Hắn vừa phải vận công giúp Duẫn Hạo bức độc, giờ ngồi xếp bằng trên giường điều khí. “Tại Trung, ly hồn không có loại dược nào giải nổi, chỉ có thể đem độc bức ra, thế nhưng…” Dừng một chút, liếc mắt nhìn Tại Trung, vẫn quyết địng nói thẳng. “Miệng vết thương quá lớn, độc đã tẩm nhập tâm phế, rất khó bức ra, đến máu tuyết hồ cũng chỉ giúp hắn chống đỡ được vài ngày”.

“Không có dược giải? Không có khả năng, điều đó không có khả năng.” Trong mắt Tại Trung lóe lên kinh hoảng, chờ đợi nhìn Hàn Canh.“Ngươi gạt ta, có phải hay không?” Ngây ngốc nhìn Hàn Canh một lúc lâu, mờ mịt nói: “Độc bức không được? Như thế nào lại vậy?” Lại nhìn Hi Triệt một hồi, đột nhiên bổ nhào đến bên giường. “Ta chính mình đến.” Sau đó liền cúi đầu ngậm vào miệng vết thương của Duẫn Hạo, nghĩ muốn hút máu ra.

“Ngươi làm gì vậy? Ngươi như vậy chỉ đang hi sinh thêm một cái mạng nữa, có biết hay không?” Hi Triệt kéo Tại Trung ném sang một bên.“Im lặng chút, lưu lại cái mạng mà giúp Duẫn Hạo nhà ngươi báo thù!”

“Ta không cần, ta không cần giúp hắn báo thù, ta muốn hắn tỉnh dậy chính mình đi báo thù!” Tại Trung đẩy Hi Triệt ra, túm lấy Duẫn Hạo lắc mạnh, gấp gáp gọi: “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo!”.

Hi Triệt trở mình trợn trắng mắt. “Ngươi rốt cuộc là có đầu óc hay không? Muốn hắn tỉnh dậy liền thành tên ngốc hả, bị ngươi lắc như vậy, hắn không bị độc chết thì cũng bị ngươi lắc đến mất nửa cái mạng”.

“Cũng không phải không có giải dược” Xương Mân mắt lạnh nhìn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói: “Nhân gian không có, thiên đình có”.

“Thiên đình?” Tại Trung giống như bắt được một đường sống, vội hô lên. “Ta đi”.

“Ngươi lại điên!” Hi Triệt dùng sức gõ đầu Tại Trung. “Ngươi là yêu tinh, không đến được thiên đình. Nghĩ muốn ngã chết sao?” Cúi đầu trầm ngâm, “Bất quá, theo truyền thuyết thì ở Nam Sơn có một đường thông lên thiên đình, chính là không ai biết cái đường kia ở đâu?”.

“Đi, chúng ta nhanh đi tìm.” Tại Trung sốt sắng lôi kéo vạt áo Xương Mân và Hi Triệt.

“Chờ chúng ta tìm thấy, Duẫn Hạo của ngươi đã đầu thai được đến mấy lần!” Xương Mân tàn nhẫn dội xuống một bát nước lạnh. “Hơn nữa, thiên đình gì đó, ngươi này một xà yêu nho nhỏ tính toán đến trộm dược hay là đi gây sự?”

“Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, cái gì cũng không được. Ta muốn Duẫn Hạo còn sống, ta muốn hắn hảo đứng lên. Các ngươi có biết hay không?” Tại Trung buông hai người bọn họ ra, mắt đỏ bừng gào thét. “Mặc kệ các ngươi, ta chính mình đi”.

“Ngu ngốc, trở về.” Xương Mân một phen lôi Tại Trung quay về. “Ngươi cứ đứng yên ở đây, ta đi lấy thuốc!”

“Ngươi?” Tại Trung kinh nghi nhìn nó.

“Ta là long, đương nhiên có thể lên thiên đình.” Xương Mân nhìn khuôn mặt đầy lệ của Tại Trung, ác thanh nói: “Khóc cái gì, khó coi chết đi được!”

Tại Trung vội giơ ống tay áo lên lung tung lau mặt, hấp tấp nói. “Ta cùng đi với ngươi.” Thấy Xương Mân chần chờ, lại kiên định nói: “Ta nhất định phải đi!”

“Được rồi.” Nhìn dáng vẻ của y là biết sẽ không thể thay đổi được, Xương Mân cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa. “Chúng ta đi”.

“Hai người các ngươi…” Hàn Canh thở dài. “Các ngươi như vậy là xúc phạm giới luật của trời”.

“Không quan hệ, giới luật của trời chính là dùng để xúc phạm” Xương Mân nhanh chóng kéo Tại Trung đi ra ngoài.

“Tiểu tử này” Hi Triệt cười, nói với theo dặn dò: “Các ngươi phải cẩn thận một chút, còn có, mau mau quay về”.

“Hàn Canh ca Hi Triệt ca” Tại Trung ngoái đầu lại. “Phải chiếu cố Duẫn Hạo cho tốt a”.

“Yên tâm đi.” Hàn Canh đảm bảo. “Chúng ta sẽ toàn lực bảo hộ hắn”.

“Đúng, cứ yên tâm đi.” Hi Triệt nhìn chằm chằm Tuấn Tú. “Dù sao nơi này vẫn còn có tên hồ ly kia…”

Ngoài phòng, Xương Mân đã hóa thành hình rồng, mang theo Tại Trung thẳng hướng bay lên thiên đình.

Vừa bước vào thiên đình, Tại Trung liền lộ nguyên hình, Xương Mân lại biến thành hình người đem Tại Trung giấu trong ống tay áo, quẹo trái quẹo phải một hồi, rất nhanh đã đến được dược phòng.

Con rắn nhỏ kỳ quái, nhô đầu ra hỏi: “Xương Mân, ngươi như thế nào lại thành thục như vậy?”

“Đương nhiên, nơi này ta trước kia thường xuyên tới, so với Bạch lão nhân hay ngồi luyện đan ở đây còn quen thuộc hơn”. Xương Mân một cước đá văng cánh cửa dược phòng ra.

“Khẽ một chút!” Con rắn nhỏ khẩn trương quấn lấy cánh tay Xương Mân. “Chúng ta là tới trộm dược, không thể gây ồn vậy được”.

“Yên tâm đi, nơi này không ai”.

Cánh cửa vừa bị đá văng đã có hai tiểu đạo đồng bộ dáng thông minh đứng chắn trước cửa, hung dữ trừng mắt quát lên: “Trầm Xương Mân, ngươi lại muốn đến trộm dược?”

“Như thế nào các ngươi hiện tại không có chạy ra ngoài chơi chứ?” Xương Mân bất đắc dĩ thở dài, toàn thân lưu loát lướt đến. “Không thể trộm, kia đành phải đoạt”.

“Ác long.” Hai tiểu đồng miệng mới vừa phun được hai chữ đã bị Xương Mân đá té xỉu. ( =]])

“Biết rõ sẽ có kết quả này, các ngươi sao phải khổ vậy”. Xương Mân đứng bên một cái giá tìm kiếm. “Hoàn hồn đan, chính là cái này! Chỉ cần tên Duẫn Hạo kia còn chưa đầu thai, uống xong nhất định sẽ không có chuyện gì!”

“Thật sự? Vậy chúng ta mau trở về thôi”. Tại Trung nghe thấy Duẫn Hạo sắp được cứu, tinh thần phấn khởi lên trăm lần, quấn chặt tay Xương Mân, liên tục thúc giục. “Đi mau đi mau a…”

Tuy nhiên mọi việc không hề thuận lợi đến thế, Xương Mân vừa mới lạng lách một hồi ở hàng lang liền đụng phải một thiếu niên áo vàng

“Trầm Xương Mân, ngươi quả thực chạy lên đây”. Người vừa tới nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Kim Cơ Phạm, ngươi không đứng ngốc ở rừng trúc tía, chạy tới nơi này làm gì?” Xương Mân cũng không bình tĩnh, đem bình dược giấu đi.

“Kẻ phạm giới luật của trời như ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta”. Kim Cơ Phạm vươn một bàn tay ra. “Đem xà yêu giao đây, cả dược ngươi vừa trộm nữa”.

“Đến thật đúng lúc, đã biết gặp phải ngươi không phải chuyện tốt mà”. Xương Mân lẩm bẩm, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. “Ngươi ở thiên đình tĩnh mịch vậy, không bằng theo ta về nhân gian đi…” Đang nói đột nhiên đá một cước.

Kim Cơ Phạm nghiêng người né tránh, vẫn cố ngăn ở phía trước. “Trầm Xương Mân, Quan Âm đại sĩ sắp đến, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chút đi”.

“Nàng sẽ đến?” Xương Mân giật mình, lại tiếp tục vung tay. “Vậy ta càng không thể chần chừ, ngươi cẩn thận chút”.

Chưởng phong kích động, chưởng thế rất mạnh, Cơ Phạm vội phi thân lướt lên trên.

“Đa tạ, ta đi trước”. Xương Mân nhân cơ hội đó nhảy lên phía trước.

Cơ Phạm giữa không trung quay người lại, bàn tay hướng thẳng vào phía sau cổ Xương Mân lao tới. “Tự tiện xông vào thiên đình, ăn trộm tiên đan, ngươi còn muốn chạy!”

“ Ta đã muốn nương tay, ngươi còn cứ dây dưa không rõ!” Xương Mân tức giận quay đầu, trở lại cùng Cơ Phạm đánh nhau. “Bị thương cũng đừng trách ta”.

Con rắn nhỏ ở trong ống tay áo Xương Mân bị lắc qua lắc lại, sau cùng không cẩn thận bị bắn văng ra ngoài, còn đang choáng váng thì đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy, đem nhét vào một cái túi.

“Ê ê, mau thả ta ra”. Tại Trung ở trong cái túi gào to, lại phát hiện chính mình căn bản phát không ra tiếng. “Này này”. Lại kêu vài tiếng, vẫn chỉ là âm thanh mỏng manh nho nhỏ, rắn nhỏ tức giận cắn cắn cái túi. “Thả ta ra, mau thả ta ra”.

Xương Mân liếc thấy một bóng trắng từ trong ống tay áo mình bay ra ngoài, trong lòng biết không ổn, vội vận khởi mười thành công lực đánh về phía Cơ Phạm. Cơ Phạm bị dính một chưởng đánh bay thật xa, cuối cùng là xuyên qua lớp mây ngã thẳng xuống dưới hạ giới.

“Trầm Xương Mân, ngươi này con rồng chết tiệt…..” Tiếng rống giận dữ của Cơ Phạm truyền từ rất xa tới, dần dần nghe không thấy nữa.

Xương Mân không đếm xỉa tới hắn, ở trên mặt đấy tìm xung quanh. “Này này, thối xà yêu”. Không ai trả lời, Xương Mân càng lo lắng, “Tử yêu nghiệt, ngươi đi đâu vậy, mau ra đây!”

“Tại Trung ca…” Xương Mân nóng vội, nhỏ giọng kêu. “Tại Trung ca!”

“Trầm Xương Mân, ngươi thế nhưng dám đem Kim đồng của ta đánh xuống dưới hạ giới. Ngươi, ngươi.” Một nữ tử xiêm y trắng muốt ước chừng hai mươi tuổi nổi giận đùng đùng bay tới, chỉ vào mũi Xương Mân “ngươi ngươi” nửa ngày, sau đó mới mắng một câu. “Lá gan thật lớn!!”

“Quan Âm tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Ta cũng đang định đến thăm ngươi đây”. Xương Mân hí mắt cười đáng yêu.

“Tử tiểu tử, ngươi còn cười.” Nữ tử áo trắng càng tức giận. “Hắn phải ở nhân gian luân hồi chín lần nữa mới có thể trở về thiên đình, ngươi!!!”

“Đối với ngươi mà nói, chín vòng luân hồi chẳng qua chỉ là khoảng thời gian chớp mắt một cái, hơn nữa, hắn cũng không phải lần đầu tiên bị đá xuống dưới, này thì có cái gì phải tức giận”. Xương Mân ngạc nhiên nói.

“Đúng, vậy ngươi cũng xuống làm một vòng luân hồi luôn đi”. Nữ tử áo trắng mỉm cười, trong nháy mắt lao về hướng Xương Mân.

Xương Mân khẩn cấp né tránh. “Không được, chờ một chút!!”

“Có cái gì phải chờ”. Nữ tử áo trắng bay lên, một cước đá trúng Xương Mân.

“Aaa… không được đâu……” Xương Mân bị nàng đá trúng, lập tức lao xuống hạ giới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...