Sủng Vợ Ngọt Ngào: Nhặt Được Cô Vợ Đáng Yêu

Chương 13-2: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo (2)



Diêu Trân Như không đoán được sự tình lại biến chuyển, đứa con gái lỗ mãng trên báo lại là bạn gái chính quy của Hoắc Chấn Dương, hiện tại Hoắc Chấn Dương không bị lão gia răn dạy, ngược lại còn làm lão gia hài lòng, bà ta cắn chặt răng: “Thiên Phái, lúc trước ông giới thiệu nhiều danh viện cho Chấn Dương như vậy, nó đều đối xử lạnh nhạt với người ta, bây giờ tùy tiện dắt một cô gái về, ông cũng không hỏi sao? Ai biết là nhà nào! Hiện tại bên ngoài có rất nhiều cô gái phóng đãng thích leo lên công tử nhà giàu! Ông đừng bị lừa!”

Ý cười của Hoắc Thiên Phái cứng lại, ánh mắt dừng trên mặt cô gái.

“Cô ấy là người thành phố C ở phía Bắc, họ La, tên Gia Ý, là cháu gái một người bà con họ hàng xa của La quản gia, đến thành phố G nghỉ phép, cha mẹ mất sớm, cô ấy là con gái một, tuy so ra kém Hoắc gia, nhưng tuyệt đối không phải loại người tùy tiện trong miệng người nào đó.” Hoắc Chấn Dương nói đâu vào đấy.

Diêu Trân Như tức giận đến mặt càng tím.

Hoá ra anh đã sớm sắp xếp một thân phận cho mình.

Gia Ý hít sâu một hơi, lại cảm thấy bàn tay anh siết chặt, nắm chặt lấy tay cô.

“Thật vậy chăng?” Diêu Trân Như xuy một tiếng.

“Ngày mai tôi sẽ mang thẻ căn cước của cô ấy tới.” Hoắc Chấn Dương nhún nhún vai.

“Không cần, cha tin!” Hoắc Thiên Phái mỉm cười, tự tin nhìn thẳng Gia Ý, vừa rồi ở nhà kính trồng hoa tuy chỉ ở chung với cô gái này một lại, nhưng cảm giác mặc kệ lời nói cử chỉ của cô, hay là kiến thức, tuyệt đối không phải những cô gái lung tung rối loạn ở bên ngoài, “Cha tin ánh mắt của Chấn Dương, cũng tin ánh mắt của mình.” Lại trách cứ Diêu Trân Như: “Người Hoắc gia còn chưa không phóng khoáng đến mức phải đi điều tra bạn gái của con trai, bà có mất mặt không!”

Diêu Trân Như đỏ bừng mặt.

Hoắc Thiên Phái sợ dọa tới cô gái lần đầu đến nhà, lại nhu hòa nói: “Lần này còn phải cảm ơn paparazzi chụp lén, bằng không còn không biết Chấn Dương quen một người bạn gái tốt như vậy.”

“Không phải nên cảm ơn paparazzi.” Anh đột nhiên mở miệng nói, phá vỡ không khí nhẹ nhàng.

“Chấn Dương, có ý gì?” Hoắc Thiên Phái cảm giác không bình thường.

Hoắc Chấn Dương như suy tư nhìn về phía Diêu Trân Như, cười như không cười: “Vậy phải con trai tốt của dì.”

“Cậu ——” Diêu Trân Như chột dạ, ấp úng đứng lên.

Hoắc lão gia không rõ có ý gì, lập tức thay đổi sắc mặt: “Gọi Chấn Hiên về!”

“Thiên Phái, Chấn Hiên tuyệt đối không hại anh trai ——” Diêu Trân Như vội vàng giải thích.

Hoắc Thiên Phái cũng nhìn con trai trưởng: “Chấn Dương, con có chứng cứ không?”

“Biệt thự núi Hoàng Long có rất nhiều vệ sĩ cùng nhân viên, paparazzi sẽ không dễ dàng trà trộn vào như vậy.” Giọng điệu của Hoắc Chấn Dương làm người ta không rét mà run, “Sáng nay con đã bảo lão La đi điều tra tên paparazzi kia, hôm trước tài khoản ngân hàng có anh ta có thêm một khoản tiền, người chuyển khoản là em hai.” Quay đầu nhìn về phía Diêu Trân Như, giọng điệu có chút hài hước: “Không biết em hai bỗng nhiên chuyển khoản cho một tên paparazzi, là có nguyên nhân gì?”

“Cậu ——” Diêu Trân Như trừng lớn đôi mắt.

“Bà cút lên lầu! Đây là con trai ngoan mà bà dạy a, hại anh trai của mình sao? Lát nữa sẽ khiến mẹ con bà đẹp mặt!” Hoắc Thiên Phái tức giận đến ngực đau.

Lần này tốt rồi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những khiến lão gia càng vừa lòng Hoắc Chấn Dương, chỉ sợ việc Chấn Hiên về tổng bộ phải ngâm nước nón!

Diêu Trân Như khó thở, thấy ánh mắt giết người của lão gia xẻo tới, chỉ có thể dậm chân một cái, lên lầu trước.

Gia Ý hơi tặc lưỡi, người đàn ông này làm việc đúng là nhanh gọn, phản kích một cái liền đánh tan âm mưu của mẹ kế, còn được chỗ tốt.

Quả nhiên không buôn bán không gian dối! Người đàn ông có thể chơi đùa trong thương trường, tâm tư nhất định sâu không thấy đáy.

Như vậy xem ra, anh sẽ dễ dàng buông tha cho mình sao?

Gia Ý thấy lạnh lẽo, nhịn không được trộm quay đầu.

Vừa vặn anh cũng đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như đang tường tận xem xét con mồi nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó, bàn tay xiết chặt, âm thầm gông cùm xiềng xích cô đến không thể nhúc nhích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...