Sủng Yêu

Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu (7) - End



   Hừ! Được lắm! Vậy thì tôi sẽ khiến anh chán ghét!

   Chỉ số ghét bỏ của Uông Tình đối với Bách Tư Kỳ đã sắp lên max!

   Ban đầu ghét hắn cũng chỉ vì hắn đối xử với vị tiểu thư thật sự quá nhẫn tâm. Nhưng bây giờ ghét hắn còn là do hắn quá mặt dày!

   Người ta đã nói không thích hắn mà! Sao hắn cứ....

--------------------

   Những ngày sau đó rất đặc sắc, đối với Uông Tình là những ngày đày đoạ Bách Tư Kỳ, còn với Bách Tư Kỳ thì là những kỷ niệm vui vẻ vô cùng. Hắn chưa bao giờ có nhiều cảm xúc đa dạng như thế, mà cô chính là người đã cho hắn cơ hội đó.

   Hắn ở bên cô chỉ càng yêu chứ không chán ghét. Mọi biểu hiện của cô đều được hắn khắc sâu, có muốn quên đi cũng không được. Mà hắn cũng không muốn điều đó.

   Uông Tình cũng nhận ra là bản thân cố gắng khiến hắn ghét bỏ, nhưng hình như không có tác dụng. Người này... Ngày càng thể hiện sự cưng chiều với cô.

   Ví như hôm trước đi công viên giải trí, cô sai bảo hắn đủ kiểu, đi mua đồ ăn, chơi những trò điên loạn, vậy mà dường như hắn còn rất thích thú, lúc nào cũng làm vẻ mặt mãn nguyện vô cùng.

   Vậy là sao chứ? Làm sao để hành hạ hắn thêm đây?

   Vậy là hai người, một người thích ngược, một kẻ thích được ngược, không cho thành một đôi cũng thật phí nhỉ?

------------------------------

   Dạo này Uông Tình không còn được gặp Bách Tư Kỳ nữa. Tên khốn này đã đi công tác mất rồi!

   Uông Tình cũng đã đến công ty của nhà mình làm việc. Nhưng mỗi khi đến giờ nghỉ trưa hay về nhà thì cô lại vô thức mà nghĩ về hắn.

   Bực quá đi! Tên này còn không gọi điện một cuộc điện thoại nào cho cô hết!

   Cái tên vô tâm!

   Mà tại sao cô lại nhớ hắn chứ? Chắc là vì không ai cho cô ăn hiếp nữa nên đâm ra buồn chán.

   Bách Tư Kỳ! Thật ra tôi rất nhớ anh....

---------------------------

   Ở phía bên kia địa cầu, Bách Tư Kỳ đang ngồi xem từng tấm ảnh chụp lén của cô. Thật nhớ...

   Cô nhóc này vậy mà chẳng nhớ hắn sao? Hắn đã cố kiềm chế không gọi điện cho cô, vậy mà cô cũng không biết gọi hắn?

   Hay là cô gái nhỏ đang thẹn?

   Thật ra hắn biết Uông Tình không ghét hắn, bày ra những trò kia cũng là để chọc ghẹo hắn thôi. Nhưng có đôi lúc hắn nhận ra tia khác lạ trong mắt cô. Là một tia rung động mà chính cô cũng không nhận thấy.

   Lần này làm như thế cũng là muốn cô nhận ra tình cảm của mình mà thôi.

   Bách Tư Kỳ vuốt ve gương mặt cô trong tấm hình, đôi mắt xuất hiện một tia ấm áp.

-------------------------

     "Bách Tư Kỳ! Anh là tên khốn, lừa gạt tình cảm của người khác!" Uông Tình giận dữ, gào thét trong phòng làm việc của hắn, viền mắt cũng đỏ cả lên.

   Tên khốn này vậy mà đến tận khi về nước rồi vẫn không chịu gọi cho cô, đúng là đồ khốn!

    Bách Tư Kỳ thấy cô sắp khóc liền đau lòng ôm cô vào lòng. Uông Tình giãy dụa cũng không thoát khỏi hắn.

    "Chẳng phải... Em không yêu tôi sao?"

    Uông Tình nghe lời hắn nói thì sống mũi cay xè, đấm mạnh vào ngực hắn:

    "Đồ khốn! Ai nói tôi không yêu anh!"

    "Em... Em vừa mới nói gì?"

    Uông Tình lúc này mới biết mình nói hố, thật tình cũng không nghĩ mình sẽ lại thừa nhận yêu hắn!

    "Tôi... Tôi có nói gì đâu!"

    "Hừ! Tiểu bướng bỉnh, anh nghe rất rõ đấy!" Bách Tư Kỳ làm mặt lạnh, nhưng giọng điệu thì thập phần nhiệt tình.

    Uông Tình mặt đỏ lựng, muốn tránh né hắn thì bị hắn ôm chặt:

    "Anh đi lâu như thế có nhớ anh không?"

   Giọng nói của hắn quá mức trầm ấm, quá mức ái muội, Uông Tình không kiềm được, vùi đầu vào ngực hắn, gật gật đầu.

   Bách Tư Kỳ vui mừng, lại chậm rãi nói một câu:

   "Vậy còn bảo không yêu?"

   Uông Tình bĩu môi:

    "Hừ! Anh đáng ghét lắm! Lúc trước xua đuổi em như thế, còn muốn em yêu anh?"

     Bách Tư Kỳ càng siết chặt eo cô, cất giọng buồn bã:

    "Anh xin lỗi, là anh không tốt. Nhất định anh sẽ bù đắp cho em cả đời!"

    "Hừm... Em không tin."

    "Vậy bây giờ anh và em liền đi đăng ký kết hôn!"

    Bách Tư Kỳ kéo cô đi một mạch, Uông Tình hoảng sợ, la hét:

    "Này! Sao lại nhanh thế được! Em chưa muốn đâu!"

    "Tại sao?" Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nếu cô đổi ý thì cũng đã muộn rồi!  

   "Em còn chưa ngược anh đủ đâu!"

    Bách Tư Kỳ nghe cô nói liền phì cười, véo mũi cô, rồi lại cho cô một nụ hôn. Đợi đến khi Uông Tình đã mê luyến nhìn hắn, hắn mới ghé sát tai cô nói chắc nịch:

    "Kết hôn rồi cho em ngược anh cả đời!"

----------------------------

 Có vẻ hơi nhạt nhỉ? Lần sau Văn sẽ cố gắng hơn nữa!
Chương trước
Loading...