Sửu Thiếp
Chương 22: Bỏ Dở
Uyển Nương chỉ mới bước ra khỏi hậu viện, đã thấy Tiểu Mật đang vội vội vàng vàng chạy tới nói, "Gia kêu người không cần qua đó nữa ạ."Uyển Nương tràn ngập chờ mong người tức khắc nóng lên, toàn bộ ngực nặng trĩu."Vì sao?" Tiểu Quả kinh ngạc hỏi."Bởi vì hiện tại đang có khách đến chơi.""Là ai?""Biểu gia, là biểu ca của gia."Một bên Tiểu Hoa bất mãn mà nói, "Kể cả biểu gia có tới, thì di nương cũng có thể cùng nhau ăn cơm mà. Cùng nhau ăn không phải là được rồi sao?"Mọi người tức khắc một trận trầm mặc."Các ngươi làm sao vậy? Sao không nói lời nào nữa chứ?"Tiểu Hoa trừng mắt, không hiểu không khí xấu hổ rốt cuộc là tại vì sao."Chúng ta trở về đi." Uyển Nương nắm lấy tay áo Tiểu Hoa."A, nhưng mà.....". truyện teen hay"Ngươi thật lắm miệng!" Tiểu Quả trong lòng tức giận, cố đẩy Tiểu Hoa một phen.Mệt nàng như vậy tỉ mỉ giúp Uyển Nương trang điểm, người biểu gia kia khi nào tới thì không tới lại chọn lúc này, giờ công sức hết thảy đều uổng phí.Nếu Uyển Nương là một tiểu thiếp xinh đẹp, như vậy sẽ không cần bảo nàng đừng tới, rốt cuộc một thiếp thấp mỹ diễm cũng chỉ là công cụ để nam nhân khoe ra, nhưng mà Uyển Nương......Tiểu Quả thầm thở dài.Nhưng gia cũng thật là kỳ quái, như thế nào khó khăn lắm mới nổi lên ý niệm nạp thiếp, lại cố tình nạp một người xấu xí chứ?Tuy rằng Thạch gia bên ngoài thanh danh không tốt, có quan hệ với Thạch Thương Tiều độc ác thì sẽ sinh động như thật, nhưng dù gì gia cũng là người đại phú đại quý, muốn nạp một tiểu thiếp tuổi trẻ xinh đẹp không phải là việc khó, hà tất gì phải ủy khuất nạp Uyển Nương chứ?Điểm này đừng nói Tiểu Quả, cái khác nô bộc đồng dạng nghĩ trăm lần cũng không ra.Chẳng lẽ là bị bà mối lừa?Hắn đường đường là đại địa chủ Thạch gia lại bị bà mối lừa, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ rất mất thể diện nên mới thu dùng Uyển Nương chăng?Tiểu Quả cũng chỉ có thể đoán như vậy.Trở lại tiểu viện tử, ngồi ở trên ghế thêu, phân phó Tiểu Diệp, "Bảo phòng bếp mang bữa tối lại đây đi."Tiểu Diệp ánh mắt lộ ra đồng tình, ngữ khí hơi mang nghẹn ngào."Nô tỳ sẽ đi ngay."Uyển Nương nhìn khăn thêu tước điểu tinh xảo trên tay, buồn bã cười."Tiểu Quả, thật ngượng ngùng, làm ngươi công sức lại uổng phí rồi."Tiểu Quả nghe vậy ngực có chút buồn, không biết làm sao, hốc mắt hơi nóng lên."Di, di nương, người đừng nói như vậy, lần sau khi gia kêu ngươi qua dùng bữa, nô tỳ nhất định sẽ trang điểm cho người thật xinh đẹp."Uyển Nương cười cười, không nói thêm câu gì. Nàng có dự cảm, một cái dự cảm mãnh liệt ---Tân thê thiếp sẽ sắp được nạp vào đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương