Sửu Thiếp

Chương 8: Không Thấy Người



Tiểu Điệp đi rất nhanh, hoàn toàn mặc kệ Uyển Nương vừa tỉnh, cả người còn toàn là vết thương.

Đối với Thạch phủ rộng lớn này, nàng không hề quen đường, đành phải liều mạng đi nhanh để đuổi kịp Tiểu Điệp, nhưng mà lực bất tòng tâm, trong chốc lát Tiểu Điệp đã đi xa, trên tay cầm theo đèn lồng cũng mau biến mất không thấy.

"Tiểu Điệp?"

Uyển Nương thật vất vả đuổi tới chỗ Tiểu Điệp biến mất, nhìn chung quanh, tìm không thấy người.

Trời rất tối, nàng nên đi hướng nào đây?

Uyển Nương vẻ mặt mờ mịt, nhưng không dám chạy loạn, liền dừng lại ở chỗ cũ, chờ Tiểu Điệp quay lại tìm nàng.

Nhưng mà Tiểu Điệp căn bản không phát hiện Uyển Nương không đuổi kịp.

Nàng vội vội vàng vàng mà trở lại nhà chính, vừa bước vào trong phòng lập tức hô lớn, "Di nương tới."

Lúc này, Thạch Thương Tiều đã tắm gội xong đang dùng bữa, nuốt vào một ngụm cơm cuối cùng.

Ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn về người đổ đầy mồ hôi Tiểu Điệp.

"Người đâu?"

Làm hắn chờ lâu như vậy, kết quả lại là không thấy người?

"Nàng ở sau ta......" Tiểu Điệp quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện phía sau không có một bóng người. "Á...... Người đâu?"

Nàng vội vàng chạy ra ngoài phòng, đứng ở dưới mái hiên nhìn đông nhìn tây.

"Di nương? Hà di nương?"

Hai tay vòng ở miệng hô to vài tiếng, không nghe được tiếng đáp lại.

Một cỗ lạnh lẽo đột nhiên từ sau lưng đánh úp tới, Tiểu Điệp tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng.

Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết đấy là Thạch Thương Tiều.

Bùm một tiếng quỳ xuống, còn định biện hộ thêm, chân Thạch Thương Tiều giơ lên đạp xuống người Tiểu Điệp.

"Việc nhỏ như vậy ngươi cũng làm không xong?"

Tiểu Điệp sắc mặt trắng bệch giải thích.

"Gia, di nương vừa nãy thật sự có đi theo sau ta lại đây......"

"Ngươi là một hạ nhân cũng dám đi phía trước di nương?" Thạch Thương Tiều lạnh giọng chất vấn.

Uyển Nương là nữ nhân hắn mua, kể cả xấu cũng là vật phẩm của hắn, tài sản của hắn, hắn ghét nhất chính là hạ nhân ỷ thế hiếp người, bò trên đầu chủ tử.

Nữ nhân của hắn, kể cả muốn nhổ một sợi tóc của nàng, cũng chỉ có hắn có thể làm.

"Ta, ta cầm đèn lồng dẫn đường cho nàng......"

"Dẫn tới người không thấy, ngươi cũng thật là tốt."

"Gia, xin ngài tha thứ nô tỳ, nô tỳ chỉ là quá nóng vội, không chú ý tới di nương không đuổi kịp!"

Tiểu Điệp không ngừng dập đầu, đau khổ cầu xin.

"Về sau ngươi đi đến bên ngoài quét sân đi."

Ý tứ là trở thành thô sử nha đầu.

"Gia!"

Tiểu Điệp giật mình kêu, chảy nước mắt quỳ xuống, nghĩ khẩn cầu Thạch Thương Tiều thì Thach Thương Tiều sẽ tha cho nàng, ai ngờ Thạch Thương Tiều chán ghét đá văng nàng, sau đó liền đi không quay đầu lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...