Sửu Thúc

Chương 30



Bởi vì Kiều ngồi ở nhà đến khuya nên tới hai giờ Dung Thụy Thiên mới đi ngủ, ngày kế tiếp thức dậy thì thấy đã tám giờ, hắn hết hồn sửa sang lại cho tốt, liền đi tới xe giao thông công cộng, xe công cộng thập phần chật chội, độ nóng cũng rất cao. Thay đổi mấy chuyến xe chạy tới công ty, dọc theo đường đi không dám ngừng lại nhưng vẫn đến muộn, không xong nhất là còn gặp được Phương Vĩ Đông.

Phương Vĩ Đông phụng phịu hỏi:” Dung Thụy Thiên, sao anh đến muộn vậy?”

Ngữ khí hắn rất lạnh, ánh mắt cũng rất khinh miệt, Phương Vĩ Đông rất ít có thần sắc như vậy, trong lúc nhất thời Dung Thụy Thiên thấy hoảng, cúi đầu giải thích với hắn:” Thực xin lỗi”.

” Cúi đầu nói câu thực xin lỗi thì có thể làm trái với quy định công ty sao?”

Dung Thụy Thiên kinh ngạc nhìn hắn. Từ khi hắn ở văn phòng biên chế báo biểu, thái độ Phương Vĩ Đông đối với hắn không sai, bởi vậy hắn làm việc còn nghiêm túc, ý chí cầu tiến lại mạnh mẽ, trừ bỏ tăng ca rất nhiều ra thì chưa từng nhàn rỗi, vì thế, Phương Vĩ Đông còn từng khen ngợi năng lực của hắn, tại sao hiện tại lại đột nhiên chuyển biến thái độ.

Miệng Phương Vĩ Đông liên tục phun axit sunfuric:”Theo quy định của công ty nếu đi trễ ba lần sẽ bị sa thải, tháng này anh là lần đầu tiên, theo quy định sẽ khấu trừ toàn bộ tiền thưởng, còn nữa từ buổi hôm nay, không cần đi làm công thất”.

“Vậy còn báo biểu”.

” Chuyện báo biểu tôi đến làm là được, lúc trước chỉ đạo diễn xuất đã trở lại phim trường, anh cũng trở lại cương vị của mình đi, sau này không có việc gì thì đừng tới văn phòng”.

Dung Thụy Thiên có chút mờ mịt.

Phương Vĩ Đông thấy hắn sửng sờ ở kia, khẩu khí ác liệt giống như muốn tát hắn một bạt tai:” Sau này anh tiếp tục bố trí phim trường, còn không mau đi quay ngoại cảnh với tổ kịch!”.

Dung Thụy Thiên vội vàng trở lại phòng nghỉ, đem bao công tác bỏ vào ngăn giữ đồ, bởi vì không biết phải đi ngoại cảnh với tổ kịch, cũng không biết trước để chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, hắn mang theo bọc hành lý đơn bạc, phi thường chán nản đi vào phim trường.

Chủ quản kiểm kê nhân số rồi kêu bọn họ bước lên xe.

Nhân viên công tác có chút nhiều, bốn mươi người mà có tới hơn một nửa trong đó là máy chụp ảnh và khí cụ, liền phân ra ba chiếc xe tới vận chuyển.

Sau khi Dung Thụy Thiên khiêng xong khí cụ thì trở thành người cuối cùng lên xe, người ngồi trên xe thứ ba không nhiều lắm, chỉ có vài nhân viên công tác hình thể to mọng, bọn họ giống như con cá bị phơi nắng mà ngửa bụng lên, nằm thẳng tắp trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị vì cuộc quay chụp như địa ngục kế tiếp mà bổ sung giấc ngủ.

Ngày mùa hè, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh dừng trên người, phơi nắng làm làn da ẩn ẩn phát đau, ánh sáng chói mắt bao phủ thành thị, những lầu các cổ xưa đều bị nhà cao tầng che lấp sạch sẽ, ngay cả hình ảnh đều nhìn không tới.

Dung Thụy Thiên ở trên xe tìm kiếm thân ảnh Tịch Nhạ Hoài, nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Nhạ Hoài sao có khả năng ngồi chung xe với tổ kịch, huống chi tối hôm qua hắn cũng chưa nói hôm nay phải về tổ kịch, hết thảy những điều này đều tới quá mức ngoài ý muốn.

Thậm chí …

Còn làm Tịch Nhạ Hoài phải băn khoăn vì mình.

Vì để hắn có thể mau chóng đảm nhiệm tốt công tác trước mắt, Tịch Nhạ Hoài vì hắn mà mua bộ sách, ngày thường cũng dạy bổ túc cho hắn, không nghĩ tới còn chưa đợi được một tháng liền phải rời đi, bao nhiêu đây có chút lãng phí tâm ý của hắn.

Có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nghĩ là nhân viên công tác nên Dung Thụy Thiên không để ý tới.

Người nọ vỗ nhẹ bờ vai hắn mộ chút, Dung Thụy Thiên quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia của Tịch Nhạ Hoài, hắn mặc một chiếc áo Valentino mỏng màu đỏ, trên người tản ra hương vị nước hoa Calvin Klein, dưới bóng phản quang, bả vai rộng lớn của hắn như chứa đựng một lực lượng thật lớn.

” Nếu phải đi cùng tổ kịch, tối hôm qua sao không nói cho anh biết?” ngay cả việc ngoài ý muốn phát hiện Dung Thụy Thiên xuất hiện tại đây, nhưng trên mặt Tịch Nhạ Hoài vẫn hiện lên tươi cười, sáng lạn đến nỗi giống như ánh mặt trời lóa mắt ngoài cửa sổ.

” Lâm thời, lâm thời ra ngoài ý muốn” Dung Thụy Thiên hơi hơi có chút choáng váng ngây ngất, suýt nữa cao hứng ôm lấy hắn:” Sao anh lại ngồi trên xe này?”

” Anh định tới phim trường sớm, chụp xong liền đi về” Tịch Nhạ Hoài ngồi xuống bên người Dung Thụy Thiên, cảm thấy hắn không có tinh thần, lo lắng hỏi:” Sắc mặt em không tốt, phát sinh việc gì à?”

“Không có gì” Dung Thụy Thiên cúi đầu, mái tóc trên trán rũ xuống che khuất con ngươi, khuôn mặt giấu trong bóng ma, chỉ có đôi môi tái nhợt bị ánh sáng bao lấy, thoạt nhìn tùy thời có thể ngất xỉu đi.

” Ăn gì chưa?”

Dung Thụy Thiên lắc đầu.

Tịch Nhạ Hoài không hỏi lại. Hắn tao nhã lấy một cái humburger cao cấp được bao trong túi bảo vệ môi trường từ trong túi Gucci thật to ra, nhìn hắn yên lặng tiếp nhận humburger, lại duỗi người lấy ra một cái chén giữ ấm, ngã một ly cà phê Lam Sơn () cho hắn.

Dung Thụy Thiên ăn humburger, uống cà phê, liếc nhìn cái bao của hắn:” Anh đem theo bao nhiêu thứ?” sao ngay cả cà phê cùng chén giữ ấm cũng đều có….

” Những thứ dùng hằng ngày đều có” Tịch Nhạ Hoài nói nhẹ nhàng bâng quơ, rồi mới còn nghiêm túc hỏi hắn:” Em sẽ ở phim trường ba ngày sao? Cụ thể làm cái gì? Có thời gian nghỉ ngơi hay không?”.

” Làm việc phim trường giống như lúc trước, các anh nghỉ ngơi, chúng tôi có thể nghỉ ngơi” Dung Thụy Thiên ăn bữa sáng trễ, khí lực dần dần trở lại thân thể, sắc mặt cũng không tái nhợt như trước nữa.

Đáy mắt Tịch Nhạ Hoài hiện lên một đạo kinh ngạc:” Em chưa thấy qua Hạng Thanh Uyên sao?” mấy ngày trước Dung Thụy Thiên ở văn phòng, những báo biểu làm ra sẽ giao cho Hạng Thanh Uyên, Hạng Thanh Uyên thích người có năng lực, lâu như thế, hẳn là sẽ chú ý tới năng lực của Dung Thụy Thiên mà không cho hắn trở lại phim trường làm việc.

” Có gặp qua” nếu tính luôn lần kia thì cũng coi như là một lần…

Tịch Nhạ Hoài lại thấy tò mò:” Vậy là bàn chuyện công tác sao?”

” Chỉ là chào hỏi bình thường mà thôi” Dung Thụy Thiên lạnh nhạt nói với hắn, lúc trước còn lo lắng thái độ Tịch Nhạ Hoài, nhưng sau khi trao đổi nửa ngày, thái độ y đều ôn hòa như bình thường, y cũng không bởi vì hắn trở lại cương vị lúc trước mà trách cứ hắn, cười nhạo hắn sao mới có làm vài ngày mà đã trở về phim trường, rồi mới hoài nghi năng lực cùng thái độ công tác của hắn.

Vẻ mặt Tịch Nhạ Hoài ngạc nhiên: ” Xảy ra chuyện gì?”

Biết Hạng Thanh Uyên là người của Hoàn Á nên hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều, mà dù cho ở phim trường làm việc rất vất vả nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn Tịch Nhạ Hoài, điều này làm cho tâm tình đang hạ xuống của hắn trở nên tốt lắm.

Tịch Nhạ Hoài lại ra tiếng nói:” Báo biểu không phải là em đưa cho hắn sao?”

” Báo biểu là Phương Vĩ Đông đưa”.

Tịch Nhạ Hoài trên mặt mây đen dày đặc, mở di động ra phát một tin nhắn cho Hạng Thanh Uyên, lấy thân phận một trong những nhà đầu tư mà hỏi tư liệu quay chup của phim trường, lại thực tối nghĩa hỏi báo biểu gần đây là ai làm.

Một phút sau, Hạng Hanh Uyên cho một hồi phục xác thực.

— Báo biểu là do trợ lý Phương Vĩ Đông của hắn biên chế, nếu cần những tư liệu này thì hắn sẽ phân phát cho một bản …

Chú thích:

() Cà phê Lam Sơn: Tại bên Trung dịch tên nước ngoài ra là Lam Sơn chứ thực ra tên chính xác là cà phê Blue Mountain ák
Chương trước Chương tiếp
Loading...