Suỵt! Bí Mật

Chương 28: Trời Sáng (3)



Edit: jena

"Công tử, mời dùng bữa sáng."

Sở Nhuế đang dựa vào cây cột nghỉ ngơi thì bị đánh thức bởi một âm thanh êm ái. Anh mở mắt nhìn, Điểm Thúy đang híp mắt nhìn anh cười.

Nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong gian phòng, Sở Nhuế vươn tay che mắt vì quá chói.

Trời sáng...

Trời đã sáng!

Bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ của trẻ em và phụ nữ, mọi chuyện đều giống như hôm qua.

Sở Nhuế đột nhiên tỉnh táo, nhìn Điểm Thúy đầy chăm chú, cô gái đỏ mặt: "Công tử, sao vậy ạ?"

Sở Nhuế vội vàng lắc đầu: "Không có gì."

Điểm Thúy ngây ngô cười, nói: "Công tử mau đến dùng bữa, mọi người đều đang chờ."

Ở giữa phòng, mọi người đều đang ngồi quanh một chiếc bàn, trên bàn có gà hun khói, thịt quay, dưa muối, bánh sữa, cháo, vô cùng đa dạng phong phú. Trương Duệ là người duy nhất động đũa, nhưng vẫn còn ngại chuyện tối qua nên ăn cũng không quá nhiều.

Điểm Thúy gọi Sở Nhuế đến rồi cùng ba cung nữ khác rời đi.

Trương Duệ vẫn luôn nhìn theo cô, cho đến khi các cung nữ ra ngoài mới nói: "Các cô gái này trông chẳng khác gì người bình thường nhỉ?"

"Trong thế giới của trò chơi không có logic."

Trương Duệ không dám tranh luận với Triệu Tử, uống hai ngụm cháo rồi gật gật đầu: "Haiz, có lẽ là các cô ấy có biết tối hôm qua có quái vật nên mới trốn ở trong cung điện, không thấy một ai."

La Lệ: "Cũng có khả năng."

Nói xong, La Lệ nhìn về phía Sở Nhuế: "Nhân lúc trời sáng, chúng ta ra ngoài tìm thêm manh mối đi, nếu thẻ nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện thì chúng ta cũng phải tìm cách khởi động nhiệm vụ thôi."

Trương Duệ nhai nuốt miếng bánh sữa trong miệng: "Em gái La Lệ, anh đi với em nha!"

La Lệ nhướng mày, không cự tuyệt, Trương Duệ cho rằng cô đã đồng ý, vội nhét thêm bánh sữa vào túi: "Việc này không nên để chậm trễ, mau đi thôi!"

Thương Trọng Lệ lấy một bình nước từ chỗ Sở Nhuế, không chào hỏi một ai liền đi ra ngoài, La Lệ chạy nhanh theo gọi cậu lại.

"Anh đẹp trai, anh không thích mọi người à?"

Tiết Lâm Tuyền nuốt một ngụm nước bọt: "Tách nhau ra hết, ban ngày ban mặt thì một người hành động hẳn cũng không sao đâu."

Thương Trọng Lệ đảo mắt nhìn những cung nữ ở bên ngoài, không ngừng tìm kiếm phương hướng mình muốn đi.

"Anh ấy lạnh lùng thật đấy." La Lệ nhìn theo bóng dáng của Thương Trọng Lệ.

Trương Duệ khịt mũi coi thường: "Mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa lúc nào chẳng vậy, tôi mặc kệ cậu ta, ba người chúng ta đi với nhau đi, nào, em trai, đi thôi." Gã nói với Sở Nhuế.

Sở Nhuế: "..."

Anh có thể từ chối không?

"Tôi tự đi một mình cũng được." Sở Nhuế ôm balo lên đi ra ngoài. La Lệ kinh ngạc đang muốn đứng dậy đuổi theo, Trương Duệ đã giữ cô lại: "Cậu ta muốn đi một mình thì cứ để cậu ta đi." Bớt được một cái bóng đèn, gã cầu còn không được.

Triệu Tử ở một bên đột nhiên mở miệng: "Tôi đi với hai người."

Trương Duệ mặt xám như tro tàn: "Hả?"

Sở Nhuế ra ngoài chỉ còn một bên tròng kính, nhớ đến bình nước bị Thương Trọng Lệ cầm đi, anh lấy một viên vitamin C từ trong balo, một lần nuốt xuống, sau đó nhăn mặt lại.

Thương Trọng Lệ đi bên kia nhìn thoáng qua bình nước trong tay, bây giờ cậu mới phát hiện trên bình còn dán một tờ giấy ghi nhớ nho nhỏ màu hồng phấn, trên giấy còn có hình con thỏ tai cụp.

Không ngờ ông anh này còn có cái tính trẻ con!

Uống xong một viên vitamin C, cả miệng anh chua lòm, Sở Nhuế mở mắt ra thì nhìn thấy một đứa trẻ 5, 6 tuổi đang đứng trước mặt, tròn xoe mắt nhìn mình. Sở Nhuế giật mình, chuông cảnh báo reo vang trong lòng.

"Ngươi vừa uống gì thế?

Giọng nói non nớt của đứa trẻ khiến Sở Nhuế bất tri bất giác gỡ bỏ phòng bị: "Anh uống vitamin C."

"Vitamin C là gì?"

Đứa trẻ quá đáng yêu, Sở Nhuế đang muốn vươn tay xoa đầu em thì chợt nhớ điều này không phải phép, đành phải thu tay về: "Sau khi em uống xong thì sẽ rất khỏe."

"Ta cũng muốn uống!"

Sở Nhuế lắc đầu: "Em còn nhỏ, không thể uống cái này được."

Cậu bé túm lấy ống quần Sở Nhuế: "Ta muốn uống, bổn vương ra lệnh cho ngươi!"

Là một hoàng tử nhỏ!

Sở Nhuế dở khóc dở cười: "Điện hạ thực sự không thể uống thứ này được, thứ này chỉ có người lớn uống được thôi."

"Ta muốn, cho ta uống!"

Cậu bé bắt đầu động tay động chân, Sở Nhuế chống tay lên vai em để cản lại cũng không tốn quá nhiều sức.

Một cung nữ vội vàng chạy tới, bế cậu bé lên: "Xin lỗi công tử, điện hạ hơi bướng bỉnh một chút, tiểu nữ xin phép dẫn người đi ngay."

Cung nữ ôm cậu bé rời đi, Sở Nhuế còn chưa kịp nói không sao, đối phương đã chạy một mạch vào trong cung điện. Là tòa cung điện mà Cao Thế Phi chết ngày hôm qua.

Trong lòng Sở Nhuế rơi "lộp bộp" vài tiếng, sau đó đi theo.

Qua bức bình phong, Sở Nhuế hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn, đồng tử ngay lập tức co rụt lại, trái tim không ngừng đập bang bang.

Thi thể đầy máu vẫn còn treo lủng lẳng trên xà nhà như hôm qua. Máu tươi đã khô lại, cung nữ trong cung điện đang quét tước dọn dẹp, lau chùi bàn ghế. Cung nữ vừa rồi gặp bên ngoài đang nô đùa với hoàng tử, thái giám đứng ở ngoài cửa sổ ngáp một cái. Không một ai có phản ứng với xác người trần trụi trên cao.

Bên tai anh vang lên tiếng ầm ĩ nô đùa, Sở Nhuế lại cảm thấy lạnh run cả người.

"Công tử, ngài làm sao vậy?

Sở Nhuế hoảng sợ, quay đầu nhìn, một cung nữ đang xách một ấm nước đứng sau lưng anh mỉm cười. Gương mặt trắng bệch làm nổi bật hai đồng tử đen đặc to lớn, gần như không thấy tròng trắng, cô nở một nụ cười rộng đến mang tai.

Sở Nhuế lại nhớ tới cung nữ đuổi theo con mèo cam ngày hôm qua, anh dùng sức chớp chớp mắt, trước mắt rõ ràng là một cô gái có dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn không phải là cô gái có gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen kịt.

Hoa mắt một lần có lẽ là ngẫu nhiên, hai lần liên tiếp thì không thể nói là vô tình, Sở Nhuế cảm giác những người phía sau cung điện đều đang nhìn mình chằm chằm. Sau lưng anh rét run, anh quay đầu, quả nhiên, cung nữ bế cậu bé ngồi ở phía đối diện đang nhìn anh không cảm xúc.

"Làm... làm phiền rồi."

Sở Nhuế gấp gáp chạy ra ngoài, không dám thở ra, cảnh tượng trước mắt lại đầy sức sống tươi đẹp, nhưng Sở Nhuế càng thấy sợ thêm. Người xung quanh xuất hiện càng nhiều, anh càng sợ hơn, anh đứng tại chỗ, hai chân nhũn ra, một bước khó đi.

Tệ rồi, anh không nên đơn độc hành động một mình, nếu không...

Anh cố gắng tiếp tục đi về phía trước.

Sở Nhuế cứng đờ ngẩng đầu, muốn xoay người rời đi, bảy, tám cô gái đứng dưới gốc cây lên đang lạnh nhạt nhìn anh, chớp mắt một cái, các cô lại khôi phục bình thường, đều cười đùa với nhau, trông cực kỳ hoạt bát, gần như không một ai chú ý đến Sở Nhuế, giống như mọi thứ anh nhìn thấy đều là ảo giác.

Ảo con mẹ nó giác!

Sở Nhuế nhấc chân chạy đi, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Công tử, ngài chạy đi đâu thế?" Một cung nữ chắn trước mặt Sở Nhuế, bên trái, bên phải, phía sau, cung nữ vây quanh anh ngày một đông hơn, mỗi người đều nở một nụ cười tươi, Sở Nhuế cảm thấy anh đang rơi xuống địa ngục vô tận.

"Này!" Một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy vai Sở Nhuế, Sở Nhuế quay đầu nhìn, Thương Trọng Lệ cau mày, vươn tay qua đám người này chụp lấy vai anh: "Mấy người bu xung quanh anh ta làm gì? Trên người anh ta có hoa hả?"

Các cung nữ vội vàng bỏ đi, tảng đá trong lòng Sở Nhuế được gỡ xuống, lúc trước thấy Thương Trọng Lệ là một thằng nhóc xấc xược, bây giờ nhìn cậu ta chẳng khác gì thiên thần.

"Cảm ơn.." Sở Nhuế lấy khăn giấy lau mồ hôi.

Thương Trọng Lệ nhìn quanh bốn phía: "Tôi cảm thấy có vấn đề, xác của Cao Thế Phi vẫn còn đó nhưng không có ai có phản ứng gì."

Sở Nhuế: "Cậu cũng thấy vậy?"

"Vô nghĩa!" Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên cậu làm là vòng đến cung điện này kiểm tra: "Anh đi theo tô, đừng có chạy loạn."

Vừa dứt lời, tay áo đã bị người nọ túm chặt, Thương Trọng Lệ cúi đầu nhìn, Sở Nhuế nhút nhát sợ sệt nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ngại.

Khóe miệng giật giật, Thương Trọng Lệ nhẫn nhịn không nói gì.

Mọi chuyện đều giống như hôm qua, các cô gái đều làm chuyện của mình.

Một vài cung nữ ngồi trên hành lang thêu thùa, Sở Nhuế không dám đến gần, lôi kéo tay áo Thương Trọng Lệ, nhắm một mắt, dùng bên mắt có tròng kính nhìn thử. Các cô gái đều đang thuê bình thường, không có gì đặc biệt, phía sau gian đại điện còn có một vài cô gái đang búi tóc cho trẻ em, quần áo của các cô rất đẹp và sang quý, hẳn là các phi tần.

"Anh có phát hiện ra manh mối gì không?" Thương Trọng Lệ hỏi.

Sở Nhuế lắc đầu: "Không có gì đặc biệt."

"Thương Trọng Lệ quay đầu liếc anh.

"Cậu nhìn tôi cũng vô dụng!" Sở Nhuế vô tội nói.

Thương Trọng Lệ: "Tôi còn nghĩ rằng anh giỏi lắm."

Sở Nhuế rũ mắt, đẩy gọng kính: "Từ trước đến nay không một ai nghĩ tôi giỏi cả."

Sở Nhuế nói những lời này trông rất chân thành, vừa chân thành lại nhuốm màu cô đơn, Thương Trọng Lệ im lặng nhìn anh một lát, không nói gì nữa.

Cung nữa trong đình đang chơi đùa với chú mèo cam, mèo cam lăn lộn qua lại đùa nghịch, vất vả mới trốn thoát được, cuối cùng lại chạy ra ngoài. Cung nữ đuổi theo phía sau, hô gọi không ngừng.

"Loảng xoảng", phía sau vang lên âm thanh vỡ nát.

Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ nhìn nhau, cùng đi đến chỗ kia.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc người mảnh khảnh, trên mặt đất đầy mảnh vỡ của vò rượu, hắn quỳ xuống kêu rên: "Rượu của ta!"

Cung nữ ôm mèo cam: "Chẳng phải chỉ là một vò rượu thôi ư, để tiểu nữ vào bếp lấy thêm cho ông một vò khác."

Người đàn ông vuốt bụng, từ buồn thành vui: "Cô nương Tử Uyên nói thật?"

"Đương nhiên là thật, ông đấy, ngày nào cũng uống rượu, sớm muộn gì cũng thành một con sâu rượu!"

Người đàn ông không tức giận, cười cười: "Có lẽ thành sâu rượu cũng là một chuyện tốt, làm người có phiền não của con người, còn không bằng làm một con sâu, sống sung sướng, mỗi ngày uống rượu, chẳng phải mỹ mãn sao? Ha ha ha!"

Cung nữ không muốn nói nhiều với hắn, ôm mèo rời đi, người đàn ông thở dài một tiếng, ngồi xổm nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất.

Thương Trọng Lệ: "Đi thôi."

Sở Nhuế gật gật đầu, anh quay đầu theo bản năng nhìn thoáng qua, thấy người đàn ông bị mảnh vỡ cắt trúng tay nhưng không hề chảy máu. Hắn chỉ gom từng mảnh lại, lắc lư nghiêng ngả đi về phía sau hành lang, dựa vào một cây cột, nhắm hai mắt lại, giống như muốn nghỉ ngơi.

Thu hồi tầm mắt, Sở Nhuế đi theo Thương Trọng Lệ đến một nơi, ở đó có rất nhiều cung nữ. Các cô gái xinh đẹp như hoa đang triển lãm những bức tranh của mình, trong tranh là chân dung của chính các cô.

Trong thoáng chốc, các cô thay đổi sắc mặt, cất tranh đi, nhanh chân quay vào trong phòng. Sở Nhuế đang buồn bực không biết các cô đang làm gì, anh quay đầu nhìn quanh, toàn bộ các cung nữ, phi tần đều hốt hoảng chạy vào trong phòng.

Cửa sổ rầm rầm đóng lại, chim bay cá nhảy, kể cả mèo cam thích chạy bên ngoài cũng chui vào bên trong.

Tiếng gió ngưng bặt.

04.10.22
Chương trước Chương tiếp
Loading...