Suỵt! Bí Mật

Chương 42: Búp Bê Bị Cắt (4)



Edit: jena

"Không hiểu phong tình..."

Tiếng giày cao gót vang vọng trên cầu thang đột nhiên dừng lại.

Một cô bé mặc váy hoa nhỏ đứng trước mặt cô, trên cầu thang không có ánh sáng, gương mặt của cô bé trắng bệch như người chết.

Lâm Băng Yến nghịch bộ móng tay đỏ, nhìn cô bé đầy khinh thường: "Em gái, lại dọa tôi rồi. Có biết tôi là ai không?" Trên mặt cô không hề có dáng vẻ sợ sệt như lúc trước.

"Chị ơi, chơi trốn tìm đi."

"Hả?" Lâm Băng Yến cau mày, quỷ quái trong trò chơi muốn chơi với cô?

Lâm Băng Yến cười nhạo một tiếng: "Tao không có rảnh quan tâm tới mày. Bây giờ bà đây tâm tình rất tệ, nếu mày còn đụng tao nữa thì tao xử mày đấy!" Nói xong, trên tay cô xuất hiện một con dao nhỏ, thân dao phát sáng màu xanh nhạt.

Cầu thang tối tăm, không có một tia sáng, không khí quỷ dị không bình thường. Thương Trọng Lệ giơ đèn dầu, thắp đèn lên, ngọn lửa bốc lên lung lay trong nháy mắt rồi vụt tắt.

Thương Trọng Lệ thấy đèn dầu tắt, gương mặt không biến hóa gì, tiếp tục thảnh thơi đi lên cầu thang, một đường lên thẳng tầng hai, đi đến ngay ngả rẽ, cậu bỗng cảm giác được có thứ gì đó. Cậu dừng lại ba giây, sau đó tiếp tục lên tầng 3, về phòng của mình.

Kết thúc bữa tối, nhóm người Sở Nhuế cũng lục tục quay về tầng 3. Khổng Tiến Oánh cầm đèn đi trước, hai cái đuôi ngựa hai bên không ngừng đong đưa, những người đàn ông cao lớn đều đi phía sau cô, khung cảnh có chút buồn cười.

"Này em, năm nay em bao nhiêu tuổi?" Lý Đức Bưu tiến lên, đánh giá Khổng Tiến Oánh rồi hỏi cô.

Khổng Tiến Oánh nhìn cũng không thèm nhìn, đáp: "Có thời gian quan tâm đến người không liên quan đến mình thì lo bảo vệ bản thân cho tốt đi."

Lý Đức Bưu cười ha hả: "Em gái, khi tôi nhập ngũ có khi em còn chưa sinh ra đâu!"

Khổng Tiến Oánh đánh giá cái bụng to của hắn, trợn mắt lên.

Sở Nhuế đi phía sau cũng đánh giá Khổng Tiến Oánh, dù nhiều hay ít cũng có thể đoán ra được người này không hề nhỏ tuổi. Ngoài trang phục và cách trang điểm thì phần hổ khẩu* của cô có một vết chai to, nếu không có mười mấy năm cọ xát thì quả thực không thể có được một vết chai lớn như vậy.

*phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ

Sáu người lên đến tầng 2, đèn dầu đột nhiên tắt ngóm. Cả cầu thang chìm trong màn đêm, Sở Nhuế run run, siết chặt góc áo của mình, nhắm mắt lại không dám làm gì.

"Đừng lộn xộn!" Khổng Tiến Oánh thấp giọng quát. Cô thử vài lần, vẫn không thể thắp đèn dầu lên.

Vương Hàm: "Sao lại thế này? Đụng phải quỷ ư?"

Trong bóng tối, Sở Nhuế cảm giác có ai đó đang nắm tay anh.

"A Nhuế, đừng sợ, em ở đây."

Là giọng của La Lịch, khi nghe thấy giọng nói của cậu, Sở Nhuế bỗng cảm thấy thực thân quen, giống như đã từng nghe qua từ rất lâu trước đây. Cảm giác thân thuộc này giúp anh an tâm hơn rất nhiều.

Thoáng chốc, cả không gian chỉ nghe thấy tiếng đồng tiền rơi, ở góc cầu thang xuất hiện một luồng sáng đỏ, ánh sáng đỏ biến thành một đường thẳng, theo hướng của đồng tiền di chuyển thành hình chữ "Z". Sau đó, ngọn đèn dầu trong tay Khổng Tiến Oánh tự động sáng lên. Không chỉ như vậy, những giá nến trên vách tường cũng tự động bốc cháy, cả dãy hành lang liền sáng rực như ban ngày.

Vài người quay đầu nhìn, Đường Kiền một tay trái cầm bát quái, ngón tay phải kẹp một lá bùa, vừa mới niệm chú xong. Cậu dương dương tự đắc cất bát quái: "Được rồi, tôi đã phá hủy cấm chế của quỷ quái, một lúc nữa cầu thang này sẽ không có gì, mọi người cứ yên tâm." Cuối cùng cậu cũng có đất dụng võ!

"Đạo thuật thần bí, xem ra đúng thật là một đạo sĩ!" Khổng Tiến Oánh cất tiếng nói ngọt ngào, hoàn toàn tương xứng với vóc người nhỏ bé.

Lý Đức Bưu xoa xoa tay: "Đạo sĩ còn trẻ thế, lúc trước tôi cũng từng gặp một đạo sĩ của Long Hổ Sơn, là một phái của Đạo gia, hẳn là cậu cũng biết!"

Đường Kiền vẫy vẫy tay: "Người của Long Hổ Sơn cũng mạnh lắm, nhưng mà hơn phân nửa người ở đó toàn là đạo sĩ trên danh nghĩa thôi, đạo sĩ chân chính quả thực hiếm có khó tìm."

Lý Đức Bưu cười: "Vậy mà chúng tôi lại gặp cậu dễ dàng như vậy, xem ra cậu cũng không mạnh lắm đâu đúng không? Ha ha ha!"

Đường Kiền khó thở, đáng tiếc ăn nói vụng về không nghĩ ra cách phản bác, lời do mình tự nói ra, dù có phản bác cũng là tự vả mặt mình, cậu nhìn về phía Sở Nhuế: "Anh nói đi, có phải vừa rồi tôi giỏi lắm đúng không?" Cậu cấp bách cần người khác khen ngợi một chút.

Sở Nhuế gật gật đầu, nghiêm túc khen ngợi: "Rất giỏi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy phép thuật như thế, giống như thần tiên vậy."

Được khen là thần tiên, ấn tượng của Đường Kiền dành cho Sở Nhuế lại tăng lên, cậu vui tươi hớn hở nói: "Đương nhiên rồi, lúc trước tôi chưa trổ tài nên anh chưa kịp nhìn thấy bản lĩnh của tôi thôi..."

Khi Đường Kiền nói chuyện, Sở Nhuế nhăn mặt, anh ngửi thấy một mùi sắt, cực kỳ nồng.

"Suỵt!" Anh dặn Đường Kiền im lặng.

Mùi sắt kéo dài lên trên, đến từ tầng hai.

Ở đó có một cánh cửa đang khép hờ, bên trong tối đen.

Vài người nghi hoặc nhìn Sở Nhuế, muốn biết thanh danh của cậu. Khi càng tới gần cánh cửa, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Bọn họ ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Sở Nhuế lùi về sau hai bước, không dám tiến về phía trước.

"Nhát chết, để tôi tới!" Lý Đức Bưu xắn tay áo, còn sóng to gió lớn gì mà hắn chưa gặp nữa!

Cửa bị Lý Đức Bưu đá văng. Khi cửa mở, từ bên trong rớt ra một cái đầu người, dọa Sở Nhuế nhảy dựng.

Gương mặt của cái đầu bị mái tóc dài che khuất, máu thịt trộn lẫn. Sở Nhuế ngửi một chút, kinh hoảng nói: "Là Lâm Băng Yến!" Anh ngửi thấy mùi nước hoa của Lâm Băng Yến.

"Cái gì?!" Đường Kiền bịt miệng lại, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chết, thật ghê tởm, muốn ói... Không được, không được, cậu là hậu duệ đời thứ 69! Không được để người khác xem thường, phải mạnh mẽ lên!

Đường Kiền xây dựng tâm lý, vừa vặn đối diện với La Lịch đang nhìn mình đầy ý vị thâm trường, ánh mắt nghiền ngẫm. Cậu im lặng thả tay ra, ưỡn thẳng lưng lên.

Cửa hoàn toàn mở rộng, cảnh tượng bên trong khiến cho Đường Kiền vừa cố gắng kiên cường bỗng chốc hít sâu một hơi, chạy ra lan can nôn mửa một trận.

Trong căn phòng chật hẹp chứa đầy đồ vật linh tinh như cây lau nhà, chổi, giẻ lau bẩn thỉu, cố gắng lắm mới có thể chứa được một người đi vào trong.

Vài sợi dây cước mỏng manh xuyên qua căn phòng, cũng đâm xuyên qua thân xác của người phụ nữ. Lâm Băng Yến như một con búp bê trong hộp, thân hình vặn vẹo, cả người bị cắt xé nối ghép lại. Sợi dây nhỏ cắt đứt đầu cô, cả tứ chi, hai chân, hai đầu gối, xương chậu, chia năm xẻ bảy. Khi cửa mở ra, khối thi thể mất đi chống đỡ, từng bộ phận lần lượt rơi rớt xuống đất, ai nấy đều chạy đi né tránh.

Máu tươi đầm đìa lấp kín căn phòng.

Mọi người bị thủ pháp giết người tàn nhẫn này dọa sợ. Không có tiếng kêu cứu của Lâm Băng Yến, không có dấu vết đánh nhau, Lâm Băng Yến vẫn mặc một chiếc váy ngắn, trên da thịt cũng không có vết bầm hay vết thương khác, giống như cô chỉ đột ngột tử vong, khó mà đoán được gì.

Khổng Tiến Oánh nặng nề hít một hơi, tiến lên đẩy từng bộ phần của thi thể ra, tìm được đầu của Lâm Băng Yến, cẩn thận vén từng sợi tóc rối loạn. Khi nhìn thấy rõ được gương mặt của Lâm Băng yến, cô hít ngược một hơi khí lạnh.

Giữa mái tóc rối tung là một đôi mắt trợn trừng dại ra, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, không hề có biểu tình đau đớn nhưng vẫn có thể khiến người khác nhận thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt.

Thương Trọng Lệ đang đứng trên cửa cầu thang tầng 3, ánh mắt tối đen nhìn xuống cửa cầu thang tầng 2. Có rất nhiều người đang đứng trước căn phòng đựng đồ lặt vặt. Ánh mắt cậu không nhìn vào cái xác nát bét đẫm máu, mà là nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan nhau của La Lịch và Sở Nhuế.

Khi cậu lên lầu đã cảm giác có quái vật đến, cũng nghe thấy tiếng thống khổ rên rỉ của người phụ nữ. Bọn họ không biết rằng Lâm Băng Yến không chết trong nháy mắt, ngược lại, thân xác cô bị cắt đứt trong nháy mắt khi cánh cửa kia đóng lại. Cô bị nhốt ở trong căn phòng chật hẹp, những sợi dây nhỏ quấn quanh người như dây rối.

Cậu không đến cứu. Thứ nhất, vì không cần thiết, cứu cũng không thể sống nổi, thứ hai, tâm trạng cậu không tốt, cậu cũng không phải người thiện lương, tự tìm đường chết là tự tìm dường chết, cậu không phải một người bất chấp tất cả để cứu một người lỗ mãng như vậy.

06.10.22
Chương trước Chương tiếp
Loading...