Suỵt! Bí Mật

Chương 79: Cháy



Bà lão sợ hãi né tránh những câu hỏi của nhóm Sở Nhuế, sau đó "rầm" một tiếng, đóng cửa lại.

Bốn người nhìn cánh cửa bị đóng kín, vẫn chưa hỏi được gì.

Đường Kiền xấu hổ, nở một nụ cười vô hại, gãi gãi gáy: "NPC chẳng lẽ không thể cung cấp thông tin gì cho người chơi à?"

"Có lẽ bà ấy sợ cậu, bộ dạng hỏi thăm của cậu khiến bà ấy liên tưởng đến người xấu." Sở Nhuế chế nhạo.

Đường Kiền: "Hả?" Sở Nhuế nói gì thế? Cậu là người hiền lành lương thiện, sao mà giống người xấu được!

"Bộ dạng sợ hãi kia đúng là không hề giả vờ, có lẽ nội dung chúng ta hỏi đã động chạm đến nỗi sợ thầm kín của họ." La Lịch cười như không cười.

Một đứa trẻ ôm một thùng rượu đi xuống lầu.

"Này, cậu gì ơi!" Bọn họ tìm thấy ai liền hỏi người đó ngay, không bỏ qua một khả năng nào.

Cậu bé tóc quăn mũi cao anh tuấn nín thở, giống như nhìn thấy mãnh thú, lòng bàn chân đổ mồ hôi, ngay lập tức chạy biến đi.

Đường Kiền: "Sợ đến như vậy ư?" Cậu hỏi Sở Nhuế: "Anh Sở Nhuế, tôi chưa nhìn thấy nhóm người áo đen, anh nói thử bộ nhìn tôi giống mấy người đó lắm hả? Những người dân này cũng quá kỳ lạ rồi."

Tiếng xe ngựa, tiếng trò chuyện huyên náo vang vọng từ đường phố bên ngoài, bốn người từ cửa sổ lầu hai nhìn ra, bên ngoài là con đường trung tâm của thành Karl, từ con đường này có thể đi đến lâu đài của vương quốc.

Một đội quân hùng dũng hộ tống một chiếc xe ngựa màu trắng, trang phục màu đỏ, trên vai có tua rua vàng nhẹ phất phơ, là đội vệ binh của vương quốc.

"Người trong xe ngựa là ai?" Đường Kiền hỏi.

Sở Nhuế nói: "Xuống nhìn thử."

Mọi người chăm chú nhìn xe ngựa từ từ di chuyển trên đường phố tấp nập. Bên trong có một người đàn ông cao quý đang nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ không bị quấy rầy, ông có bộ râu cá trê, nhìn qua rất thân sĩ, trang phục sạch sẽ, kiểu dáng giống với bá tước, biểu hiện địa vị cao quý của mình, có lẽ còn cao quý hơn cả bá tước.

"Ông ấy là ai vậy?" Sở Nhuế hỏi một người phụ nữ ở bên đường, người phụ nữ quay đầu nhìn, thấy Sở Nhuế thì lộ vẻ kinh ngạc, trong thoáng thốc thì ánh mắt nhìn anh liền hòa hoãn, tín nhiệm: "Là công tước Novello, ông ấy là thành viên của vương thất, là chú của quốc vương."

Thu hết biến hóa trong phản ứng của người phụ nữ vào đáy mắt, Sở Nhuế cảm ơn, người phụ nữ che ngực, kinh sợ không nói gì nữa, bắt đầu hòa mình vào dòng người náo nhiệt.

Bốn người đứng giữa đám đông nhìn cỗ xe ngựa từ từ khuất bóng.

Đường Kiền: "Ông ta có liên quan đến nhiệm vụ không?"

Sở Nhuế lắc đầu: "Không biết, NPC trong phó bản khó quá khó dò, có lẽ là một người chân thật trong một thế giới hoàn chỉnh, đương nhiên cũng không thể bỏ qua khả năng đó là NPC nhiệm vụ."

Ở ngoài một ngày không thu hoạch thêm được gì, Đường Kiền chống tay tay ra sau đầu, thở dài liên tục: "Tuyệt ghê, vào đây ba ngày cũng chẳng xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có manh mối gì, người trong nhà hay ở ngoài cũng không hé răng nửa lời, NPC cũng không nói, sao mà chơi được đây!"

Đường Kiền ríu rít ở phía trước lại không nghe thấy có người phụ họa mình, cậu dừng chân, nhìn qua, Sở Nhuế đang suy nghĩ gì đó, còn không nhìn đường, Thương Trọng Lệ vẫn liên tục nhìn anh, Đường Kiền chú ý đến La Lịch, ánh mắt của đối phương nhìn mình vẫn lạnh như băng, trong lòng Đường Kiền không khỏi rơi lộp bộp vài cái.

"Gần đây hình như anh hơi lạ đúng không?"

La Lịch cong môi: "Lạ chỗ nào?"

Đường Kiền nghẹn lời, không thể nói ra được, gần đây đối phương không chủ động nói chuyện với cậu, thái độ cũng xa cách rất nhiều, còn chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu, nghe như thế nào cũng thấy cậu đang oán giận người ta.

"Quên đi." Đường Kiền áp chế sự không vui trong lòng: "Anh không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh!"

La Lịch liếc nhìn cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát chân răng.

Ban đêm.

Cam Hiểu Hiểu đắp chăn cho Green, Green trợn tròn mắt, cậu bé thường xuyên bật dậy vì hoảng sợ quá khứ, đôi mắt trừng lớn không dám nhắm lại, mấy ngày qua chỉ có Cam Hiểu Hiểu đến đây dỗ em, chờ em ngủ rồi mới rời đi.

Green có thể nói vài cây, nhưng phần lớn thời gian luôn trong tình trạng hoảng loạn không ngừng.

Em bất lực nhìn Cam Hiểu Hiểu, ánh mắt khiến cô rất đau lòng.

"Bọn họ hại chết người thân của em à?"

Green gật gật đầu.

"Em yên tâm, anh trai mặc áo hoodie cao cao kia rất mạnh, chắc chắn sẽ báo thù được cho em!" Cam Hiểu Hiểu nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Em biết không? Khi chị còn nhỏ, cha mẹ chị cũng bị người xấu giết chết, ăn trộm vào nhà chị trộm đồ bị mẹ chị bắt gặp, khi đó mẹ chị đang mang thai em trai chị, đã tám tháng rồi, em ấy cũng sắp chào đời, nhưng khi mẹ chị nhìn thấy người đó lại bị hắn giết chết. Sau đó, hắn một là không làm, hai là phải làm đến cùng, hắn cũng giết chết cha chị, chị tránh được một kiếp, nhưng lại thành trẻ mồ côi."

Green vẫn trợn to mắt, ánh mắt không hề gợn sóng, Cam Hiểu Hiểu vẫn không biết em đã gặp chuyện gì, Green khiến cô nhớ đến người em trai chưa kịp ra đời của mình, dù chỉ là một NPC trong trò chơi nhưng cô vẫn khổ sở muốn khóc.

"Chị cố gắng sống sót, vì vậy em cũng phải cố gắng mà sống. Thế giới luôn tốt đẹp, chỉ cần còn sống là sẽ có hy vọng."

Sở Nhuế đứng ở trước cửa, không nhìn thấy rõ ràng giữa màn đêm, nghe thấy tiếng bước chân trong phòng thì anh mới nhớ ra rồi rời đi.

Đêm nay không có trăng. Sở Nhuế tâm trạng nặng nề, vì anh biết những chuyện xảy ra trong trò chơi đều có thật ở ngoài đời, đã từng có một giai đoạn lịch sử như vậy trong quá khứ, có một cậu bé đã bị tra tấn đến mức thần trí không rõ như vậy.

Sở Nhuế đứng ở bên ngoài một lát, chờ đến khi gió nổi càng to, sắc trời như muốn mưa thì anh mới quay về.

***

Dell mặc áo ngủ trắng tinh, ôm gối đứng trên hành lang. Trời sắp mưa, cậu bé sợ tiếng sấm, muốn ngủ cùng mẹ mình. Nhưng mẹ đã nói rằng cậu đã 10 tuổi rồi, là một cậu bé đã lớn, phải học được cách sống độc lập, cho nên không cho cậu đến ngủ cùng, vì vậy Dell quyết định lén lút đi qua, leo lên giường mẹ, như vậy thì mẹ sẽ không đuổi cậu đi nữa.

Đúng là một ý kiến hay.

Dell 10 tuổi vui vẻ, nhẹ nhàng đi trên hành lang, cậu nhón mũi chân, ôm chặt gối trong lòng, chạy về phía phòng của mẹ.

Khi lên cầu thang, cậu nghe thấy có động tĩnh.

Nhìn thoáng qua, Dell nín thở.

Đó là cậu bé có đôi mắt xanh biéc đang ngồi khóc thút thít trên cầu thang, cậu bé kinh hoảng đối diện với ánh mắt của Dell.

...

Ánh lửa bao trùm toàn bộ trang viên, không một ai biết nó bắt nguồn từ đâu, mưa cũng không thẻ dập tắt ngọn lửa kinh người, nó chẳng khác gì ngọn lửa từ địa ngục muốn nuốt trọn mọi thứ.

"A Nhuế!" Thương Trọng Lệ vọt vào trong phòng.

Sở Nhuế dùng một miếng vải thấm nước bịt mũi và miệng, quỳ rạp trên mặt đất.

Cửa sổ đều bị cọc gỗ che kín, nếu Thương Trọng Lệ không kịp thời đến nơi thì thiếu chút nữa anh đã chết ngạt trong phòng.

Thương Trọng Lệ thấy Sở Nhuế không sao thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm eo anh, thoát ra ngoài.

Sở Nhuế luôn ho khan: "Sao đột nhiên lại cháy?"

"Không biết." Thương Trọng Lệ nghĩ lại mà sợ, cũng may cậu luôn khăng khăng đòi ở phòng bên cạnh Sở Nhuế, nếu không thật không dám tưởng tượng hậu quả.

"Những người khác đâu rồi?" Tiếng kêu la và tiếng bước chân đinh tai nhức óc quanh quẩn bên tai Sở Nhuế.

"Không biết..." Thương Trọng Lệ chưa kịp dứt lời liền ôm chặt anh, trốn vào một góc.

"Sao vậy?" Sở Nhuế khó hiểu, không phải đang đi cứu người à?

Sắc mặt Thương Trọng Lệ ngưng trọng, kéo anh ngồi xổm xuống: "Suỵt, là nhóm người áo đen."

Sở Nhuế cả kinh, lập tức im miệng không nói nữa, dù muốn ho cũng nhịn lại, lồng ngực khó chịu run bầt bật, Thương Trọng Lệ nhìn thấy, vỗ nhẹ ngực để anh thuận khí.

Giữa ngọn lửa, tiếng khóc la liên miên không dứt, ngọn lửa đến từ địa ngục lan tràn ra khắp trang viên. Nhóm người áo đen băng băng ở giữa như sứ giả thần chết, lạnh lùng lôi những người hầu bất tỉnh vào trong xe vận tải.

Nhìn thấy những người nằm la liệt trong xe vận tải, Sở Nhuế bịt miệng lại không dám hét lên.

Trong những người bất tỉnh có Green, Cam Hiểu Hiểu, bá tước, phu nhân bá tước, Dell con trai bác tước.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Chương trước Chương tiếp
Loading...